🍃5🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối phố có một tiệm tạp hóa nhỏ. Jimin nắm tay Jungkook kéo cậu vào trong, chọn một cây kem bạc hà mát lạnh rồi để mặc cho Jungkook thanh toán tiền, mình mình kéo ghế ngồi ngoan dưới vỉa hè. Jungkook cầm hộp kem nhỏ, ngồi sát bên cạnh anh, nghe tiếng hơi thở quyện mùi rượu ngai ngái cùng vị bạc hà mát lạnh quanh quẩn.

Jimin há miệng, đôi môi đầy đặn bao bọc lấy cây kem, chầm chậm gặm nhấm. Chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng lấp ló sau hàm răng trắng tinh từ tốn liếm láp. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị sặc ho khù khụ, mắt tròn xoe, cúi đầu bụm miệng. Jimin bị tiếng ho của cậu làm cho giật mình, vội vàng hỏi han.

"Em có sao không?"

"Không. Em không sao. Khụ."

Jungkook lắc lắc đầu, cố gắng kiềm chế cơn ho cùng hai gò má nóng rực. Cậu đứng đắn ngồi thẳng người, tập trung ăn kem, không dám ngó nghiêng lung tung nữa. Hai chân cũng vô thức mà chụm lại. Cho tới khi hộp kem trong tay hết nhẵn, Jungkook mới ngước mắt nhìn anh. Jimin chớp chớp làn mi dài, đáp lại cái nhìn của Jungkook rồi lại nhìn cây kem đã mút được một nửa của mình, sau cùng hào phóng chìa ra trước mặt cậu.

"Muốn ăn thử không?"

Jungkook ngập ngừng gật đầu, nhìn cây kem xanh mát trước mặt. Dĩ nhiên cậu không ăn nó bởi vì nó ngon, cậu ăn bởi vì nó có mùi vị của anh, ngọt ngào như thế. Jungkook há miệng, cắn lấy, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đầy đặn căng bóng của Jimin. Nếu có một ngày cậu đủ can đảm để hôn anh, đó sẽ là nụ hôn sâu đậm và quyến luyến nhất.

***

Ngày mới bắt đầu với tiếng la chói nhà của Kim Seokjin. Tầng một của anh ấy giờ đây như một bãi chiến trường kinh khủng, bát đũa chai lọ, rượu bia, cùng 4 chú lợn con nằm rải rác từ giữa nhà lên tới sofa. Seokjin đau đầu bấm một loạt số gọi tới dịch vụ dọn nhà cấp tốc.

Mà lúc này trên tầng, Jimin với tay tắt chuông báo thức đang réo inh ỏi, ngồi dậy ngáp dài một cái, kéo lại chiếc áo xộc xệch rồi lò mò sang phòng Jungkook, mở cánh cửa gỗ đậm màu và rồi toàn thân như rơi vào thế giới ngát hương thuần khiết trong sạch. Jimin đã ngửi qua bao nhiêu mùi nước hoa phái nam hàng hiệu, mùi thuốc lá xen với mùi rượu nhưng hương thơm ở nơi này giống như dòng suối trong lành và sạch sẽ, là mùi xà phòng thuần khiết của mùa hạ ngập tràn nắng khiến tâm trạng bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Đối với những thứ bản thân đặc biệt yêu thích, Jimin chưa bao giờ chối bỏ. Anh đi về chiếc giường với đống chăn gối trắng như bông, thả người chìm ngập vào sự mềm mại ấm áp vô hạn, mắt nhắm nghiền nhưng không quên nhiệm vụ đã hứa tối qua, khàn khàn giọng nói.

"Jungkook à... Đến giờ đi học rồi. Dậy đi."

Chàng trai ở dưới lớp chăn dày không hay biết mình đã bị coi là tấm đệm, mặc cho ai đó lăn qua lăn lại trên giường của mình, vẫn chìm trong mộng đẹp, hơi thở đều đều. Cho tới khi một bàn tay nhỏ thò vào bên trong chạm lên má, lên tóc mái cậu, Jungkook mới cựa quậy lúc lắc, hất bàn tay đó ra. Nhưng không được, bàn tay nhỏ ngoan cố, tiếp tục luồn vào trong cổ áo cậu, sờ xương quai xanh và bộ ngực cường tráng. Jungkook nhíu mày, nắm lấy bàn tay đó hất ra sau lưng, xoay người tiếp tục ngủ.

Vài giây sau, vẫn là bàn tay đó, vòng qua eo cậu, lần mò vào trong áo sờ từng múi bụng săn chắc, miết lên miết xuống. Jungkook rốt cuộc chịu hết nổi, đôi mắt to tròn tức giận mở ra, giống như chú báo con, cụp mi nhìn bàn tay đang vuốt qua đảo lại trên bụng mình, cả áo ngủ cũng bị tốc lên, biến thái hết sức. Cậu nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, xoay người lại, thanh âm trầm đục xen lẫn cáu kỉnh khái tính như trẻ con bị đánh thức buổi sáng.

"Làm gì vậy? Ji...Jimin?"

Khuôn mặt anh trở thành hình ảnh choán đầy trong mắt cậu. Sự tức giận vì bị đánh thức bỗng ỉu xìu thay vào đó là dòng chảy ngọt ngào rung động chạy khắp cơ thể. Jimin dường như đang chìm vào giấc ngủ. Hàng mi dài nhắm lại yên lặng, cổ tay xinh đẹp vẫn đang nằm trong lòng bàn tay cậu, theo quán tính nhích người tìm hơi ấm. Có vẻ thói quen ngủ của anh là ôm gối ôm, gấu bông, mèo hay bất cứ vật thể gì đại loại thế.

Jungkook ngẩn người ra, hơi thở có chút nặng nề. Dưới thân bắt đầu có phản ứng, là sinh lý vô cùng bình thường của đàn ông vào sáng sớm. Tuy nhiên Jungkook vừa phải chịu đựng một loạt sự mò mẫm vuốt ve mơn trớn kích thích, đặc biệt đó lại là từ Jimin. Sự căng cứng dưới lớp quần khiến cậu gần như nghẹn thở, mặt mũi đỏ bừng, bật dậy lao vào nhà tắm.

Hành động dữ dội của Jungkook khiến Jimin tỉnh giấc, gãi gãi đầu ngồi dậy vừa nhìn thấy một thân hình to lớn bán sống bán chết chạy đi. Tiếng cửa nhà tắm đóng cái sầm và tiếng mèo kêu ngao ngao. Anh dụi dụi mắt, khó hiểu, lại nằm vật xuống vùi mặt trong đống chăn gối đầy thỏa mãn với mùi thơm thanh mát của xà phòng.

Jungkook vật vã trong nhà tắm với cậu nhỏ của mình. Mồ hôi rịn trên thái dương và nước ấm chảy ròng ròng trên cơ thể. Bàn tay lên xuống có nhịp điệu. Từng thớ cơ bụng căng cứng với ý nghĩ về chàng trai nằm trên giường, về hơi thở mềm mại của anh, về đôi môi đầy đặn bao bọc lấy cây kem như đang bao bọc lấy cậu nhỏ của mình, về nốt ruồi trên xương quai xanh đầy quyến rũ mà cậu khao khát in dấu môi mình lên đó. Cậu gần như đạt được cực khoái chỉ với suy nghĩ về anh. Nhưng rồi, Jimin mở cửa đi vào, và Jungkook thề là, sau này cậu sẽ không bao giờ quên khóa cửa nữa. Không bao giờ!!! Chết tiệt!!!

Mặc dù có một tấm rèm ngăn cách giữa bồn tắm và bồn rửa mặt nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật mình đang vật vã quay tay ở đây với hình ảnh Jimin trong đầu còn anh lại thản nhiên ở ngoài kia...đánh răng!

"Jungkook còn 30 phút nữa là em vào học. Không kịp thời gian ăn sáng đâu."

Jimin vừa đánh răng vừa lúng búng nói. Tiếng nước chảy rào rào, cậu cố gắng kiềm lại tiếng thở nơi cổ họng, khàn khàn đáp lại.

"Không sao. Trưa... Trưa em ăn cũng được. Hưm."

"Hả? Sao lại hưm?"

Jungkook nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại. Từng trận kích thích chạy rần rần trong người và cậu không còn chú ý đến câu hỏi của anh nữa, chỉ muốn tập trung giải quyết cho xong. Tiếng thở dốc nhè nhẹ hòa vào tiếng nước đang róc rách chảy, tiếng gầm gừ nơi cổ họng dĩ nhiên không để anh phát hiện.

Và ngay lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra một lần nữa, Jimin bỏ ra ngoài cũng là lúc Jungkook bắn ra. Tinh dịch dính lên tường trắng dần bị nước xối đi hết, chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm đục quanh quẩn trong không khí.

Jungkook gục đầu. Jimin! Park Jimin chính là người quá đáng nhất trong cuộc đời cậu!

***

Cổng trường đại học Nghệ Thuật X.

Jungkook mặc áo phông trắng cùng quần jean giản dị, khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen dáng dài, bước xuống xe, hai tay giữ quai balo, không vội đóng cửa mà nhìn chằm chằm Jimin đang ngồi ở ghế lái.

"Đi học cùng em."

Jimin nhướn mày nhìn Jungkook. Đôi mắt to tròn sáng trong cùng vẻ ngoài tuấn tú, non trẻ, giống như cún con khiến anh không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu.

"Jungkook, trường đại học không có gì đáng sợ cả."

"Nhưng em xa lạ với nơi này."

Jungkook đảo mắt nhìn mọi người ăn mặc hào nhoáng, không đeo ống vẽ thì cũng là đàn ghita, keyboard, những đôi giày hàng hiệu cùng mùi nước hoa trộn lẫn. Cậu e ngại thu ánh mắt về, kiên định chân thành nhìn vào mắt anh. Jimin thở dài nhìn Jungkook một lần, sau đó, không có sau đó, anh quyết định cùng Jungkook dự lớp học ngày đầu tiên, cũng chỉ bởi vì ánh mắt như làm nũng và ỷ lại kia. Bởi vì anh là người duy nhất khiến cậu không lạc lõng ở nơi thủ đô hoa lệ này.

Jimin có bạn bè học tại trường Đại học Nghệ thuật thế nên anh khá quen thuộc với nơi này, thuận lợi dẫn cậu tới hội trường lớn. Hai người đều đẹp trai cao ráo đi cùng nhau trên con đường lát gạch sạch sẽ, lưu lại không ít ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là Jimin.

"Bộ quần áo của anh ấy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Saint Laurent đấy."

"Đôi giày cũng là bản limited của Jordan nữa."

"Anh ấy có phải sinh viên của trường này không?"

"Đợi đã. Anh ấy nhìn quen lắm, tớ đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu đó."

Jungkook lén nhìn sang Jimin. Cậu không biết về thời trang hay những nhãn hiệu nổi tiếng mà anh mặc, còn anh dường như đã quá quen thuộc với cái cách mọi người dồn sự chú ý vào mình, cái cách mọi người bàn tán xôn xao về sự hiện diện của anh. Cậu chợt thấy nhói, lồng ngực như rạn vỡ, sụp xuống và trống rỗng. Bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng là dừng hẳn. Jimin cũng khựng lại, xoay người khó hiểu nhìn Jungkook đang cách mình hai bước chân. Thanh âm của anh có trầm có bổng tựa như một giai điệu du dương.

"Em sao vậy? Jungkookie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net