🍃50🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, một buổi chiều của tháng sáu. Trời lất phất mưa, đã vào kỳ nghỉ hè tuy nhiên vẫn còn sinh viên ở lại trường tự học. Areum giẫm lên vũng nước, chạy vội tới quán coffee gần trường. Gió phất qua ngọn cây, cánh cửa bật mở chuông gió khẽ reo, dễ dàng nhìn thấy người phụ nữ ấy đang yên tĩnh trang nhã ngồi trên ghế sofa. Cô rảo bước tới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Người này xuất hiện lần một rồi lại lần hai lần ba, tưởng như chỉ là những lần vô tình gặp gỡ nhưng thực chất lại là nhắm tới cô. Cứ thế mà thâm nhập đào xới, khiến cô chìm đắm vào si mê vọng tưởng, nuôi hy vọng vào một chuyện mà bản thân đã từ bỏ từ lâu. Areum thoáng chốc thấy bản thân mình ngu dại, lẳng lặng hỏi. Thanh âm trong trong bổng bổng không trách cứ, tựa như đã thấu hiểu hết mọi chuyện.

"Có phải tụi trẻ chúng cháu nghiễm nhiên trở thành những con tốt thí trong bàn cờ của cô không?"

Tròng mắt nâu hơi nheo lại sau đó lại ung dung thả lỏng. Nắng vương trên mái tóc bà, tạo thành từng tầng sáng lấp lánh.

"Là trong lòng cháu có bóng ma. Vốn dĩ bản thân cháu đã nuôi tâm si mộng ảo rồi. Kế hoạch là tôi nói nhưng người thực hiện không phải là cháu sao?"

"Trong kế hoạch không nói tới việc sẽ sử dụng chất kích thích! Cháu chỉ muốn lên kế hoạch một buổi đi chơi để bày tỏ tình cảm với cậu ấy mà thôi."

"Nhưng nếu không sử dụng, cậu ấy làm sao mất kiểm soát."

Cô mím môi, quay đầu đi. Bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ siết chặt.

"Dù có sử dụng, cậu ấy cũng không mất kiểm soát."

Bà Park hơi sững người. Đôi mắt nâu chợt phủ một màu u tối. Cô gái ngồi đối diện bà vừa nói vừa cười đầy xót xa.

"Đáng nhẽ ra cháu nên nhận ra cô mới phải. Đôi mắt anh ấy giống cô như vậy cháu lại ngờ nghệch không đoán ra. Cô Park, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bàn cờ của cô sử dụng nhiều tốt thí như thế cũng không đọ lại được sự kiên định của cậu ấy."

Mắt bà lạnh tựa gió đông kéo về. Areum đứng dậy cúi đầu, trước khi bỏ đi còn nhấn mạnh thêm vài từ.

"Cháu từ bỏ rồi. Nếu tình cảm của cháu lại là thứ để người khác lợi dụng hãm hại cậu ấy, chẳng thà vứt bỏ quách đi còn hơn. Cô Park, cháu ước gì cô có thể nhìn thấy ánh mắt con trai mình ngày hôm ấy, đau khổ biết chừng nào."

Tiếng chuông gió từ cửa ra vào vang những thanh âm trong trẻo. Bà ngồi trên ghế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho tới tận khi trợ lý xuất hiện, bà mới đứng dậy, ra xe rời đi. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh giữa đường phố đông nghịt. Bà gác tay lên cửa kính đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa.

Trời vẫn hơi lất phất mưa. Giữa dòng người tấp nập lại vô tình nhìn thấy vóc dáng quen thuộc ấy nơi quảng trường rộng lớn. Jimin ngồi xổm dưới đất, không biết đang nói gì, nét mặt ý cười như hoa đào nở rộ. Jungkook ở bên một tay ôm khung tranh bằng gỗ, cúi đầu hôn vùi lên tóc anh sau đó kéo lấy cánh tay thanh mảnh đó dậy. Có vẻ như bị Jimin trêu chọc, thoáng chốc bật cười rạng rỡ, một tay cầm khung gỗ, một tay nắm lấy tay anh, cùng sánh vai hoà vào dòng người tập nập đi ngược về hướng xe chạy.

Trái tim bỗng như muốn tan ra. Bà ngả đầu về phía sau ghế, mi mắt nặng nề nhắm lại. Đêm hôm đó, mắt anh tràn đầy nước, giọng nói nghẹn ngào đáng thương vang lên "vậy thì cược đi". Bàn tay sợ hãi tới run rẩy nhưng vẫn một bộ dạng kiên quyến thà chết chứ không buông bỏ. Đứa con trai ngốc nghếch, con cuối cùng cũng tìm được đức tin của lòng mình rồi sao?

Mưa dần nặng hạt, dòng người càng trở nên tấp nập hối hả. Jungkook cầm khung gỗ che mưa cho anh, một bên bả vai ướt đẫm, từng giọt chảy dọc cánh tay cường tráng. Cuối cùng may mắn tìm thấy mái hiên, cậu vội vàng kéo anh vào trong. Bàn tay ấm áp lau nước đọng trên má anh, trên mu bàn tay trắng mịn, chỉ thấy tiếng cười khúc khích ngọt ngào ngày một lớn hơn. Jimin cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc gáy đang cúi xuống phủi nước mưa trên người anh. Jungkook hơi giật mình, ngẩng đầu, cứ thế rơi vào tròng mắt lém lỉnh của anh.

"Em đã nói đừng đi theo em mà. Bây giờ trời mưa rồi anh bị ốm thì phải làm sao đây."

Jimin chỉ cười, ôm dụi lấy cánh tay cậu. Mái tóc cùng gò má mềm mại áp lên da thịt mát lạnh. Jungkook cong khoé môi thở dài một tiếng, cậu ngồi trên bệ tường, hơi ngả người về sau, vòng tay ôm lấy anh vào trong lòng.

Phía chân trời ngược sáng hoàng hôn. Ánh đèn khắp nơi được thắp sáng giống như muôn vàn tinh tú giữa màn đêm. Mưa rơi tí tách trên mái hiên, hoà thành bản tình ái dịu ngọt. Cậu tì cằm lên tóc anh, hơi thở trầm thấp mơn trớn nơi vành tai mỏng manh.

"Jimin... Ngày mai anh sẽ về nhà phải không?"

"Ừm. Ngày mai ông nội xuất viện rồi."

Jimin gục mặt trên bả vai cậu uể oải nói. Jungkook nghiêng đầu, nâng cằm anh lên để hai mắt đối diện, cậu cong khoé môi cười.

"Em muốn cùng anh về."

Anh hơi sững người tròn mắt nhìn cậu. Jungkook bật cười, vòng tay ôm ngang eo anh càng siết chặt. Jimin thấy trái tim mềm nhũn, hương thơm dịu mát vấn vương trên chóp mũi anh.

"Sao bỗng nhiên lại muốn như vậy?"

"Muốn được đường hoàng chính chính chào hỏi ba mẹ anh, ông nội anh, gia đình anh."

"Không sợ sao?"

Anh vòng tay qua cổ cậu, chóp mũi đã chạm tới chóp mũi của đối phương, đáy mắt long lanh đầy dụ hoặc.

"Em không sợ. Chỉ có anh sợ bị đuổi ra khỏi nhà mất hết tiền tài địa vị thôi."

Cậu siết bờ eo nhỏ, làn môi mỏng như có như không chạm lên môi anh. Jimin bật cười, nói khẽ một câu sau đó lập tức nhướn mình, gặm cắn môi cậu.

"Đúng vậy. Thế nên anh phải tìm cách bảo toàn cả quyền lực cả tình yêu rồi."

Giọng điệu đắc ý kiêu ngạo của anh khiến Jungkook muốn há miệng hỏi rốt cuộc anh có cao kiến gì. Thế nhưng môi vừa hé, đầu lưỡi kia đã ngay lập tức chen vào. Cậu dở khóc dở cười, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền chiều chuộng làn môi căng mọng mềm mại như thạch của anh. Ngày hôm đó anh yếu đuối uỷ mị ở trong lòng cậu khóc tới cạn nước mắt cuối cùng ngủ thiếp đi thế nhưng khi tỉnh dậy tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện cũ, chỉ càng ngày càng quấn quýt bên cậu. Khi thì đáng yêu như chú chim non líu ríu nhảy nhót, khi thì bước vào trạng thái yêu nghiệt.

Cằm Jungkook bỗng nhiên bị bàn tay anh bóp mạnh. Cậu mở mắt, chỉ thấy đôi mắt nâu trà của anh rực sáng nhìn sâu vào mắt cậu. Khoé môi hơi cong, cậu ghì chặt gáy anh, nụ hôn ngày càng mạnh bạo. Bên ngoài mái hiên ảm đạm, nước mưa hắt lạnh lẽo, gió thổi lá cây xào xạc. Ánh đèn đường hắt hiu dưới làn mưa xối xả cũng không sáng bằng đáy mắt anh. Cho đến hết cuộc đời, cậu sẽ dành chính bản thân mình cho người này, kể cả là điều đó đồng nghĩa với việc gánh chịu hàng trăm nghìn nỗi đau.

***

Cơn mưa khiến thời tiết nóng bức của mùa hè cũng trở nên dịu mát. Gió thổi, cánh hoa lay động, lả tả rơi. Bà Park ngồi đọc sách trong vườn, yên tĩnh trang nhã tựa chốn bồng lai. Chợt, người giúp việc hớt hải chạy tới, hơi thở gấp gáp nhưng không kém vui mừng.

"Bà ơi, cậu chủ lớn về rồi ạ."

Ngón tay đang lật sách của bà chợt khựng lại.

"Thật sao?"

Quyển sách đang đọc dở vội vàng bị đặt xuống. Bà đứng dậy, vui mừng sải từng bước lớn tới cổng chính của căn nhà. Người giúp việc cũng hớt hải chạy theo, nói thật lớn.

"Vâng... Vâng. Cậu chủ còn dẫn cả bạn về nhà nữa ạ."

Nụ cười trên môi bà chợt trở nên cứng ngắc. Bàn chân nặng nề đặt xuống bậc thềm ươm màu nắng, men theo đường đá cẩm thạch qua khu vườn lợp bóng. Hai vóc dáng đứng cạnh nhau. Ánh nắng chiếu rọi, cậu ấy đứng nghiêng người, chắn ánh nắng về phía anh. Thân hình cao lớn đổ bóng râm xuống nền đất bao bọc thân hình nhỏ bé hơn mặc cho tấm lưng kia đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Trái tim bà như bị ai vò nát, chậm rãi đau đớn mà lại mê hoặc tới thương tâm.

"Con cuối cùng cũng về rồi sao?"

Jungkook giật bắn mình, vội vã xoay người, lễ phép cúi đầu.

"Cháu chào cô."

Bà Park nhìn lướt qua đỉnh đầu cậu sau đó đáp lại thật khẽ.

"Vào nhà đi."

Jungkook hơi ngây người nhìn Jimin. Ngữ điệu của bà vẫn lạnh nhạt nhưng dường như đã ôn hoà hơn trước. Anh cong khoé môi, vỗ vỗ vai cậu rồi vào nhà.

Jungkook gần như nín thở khi đặt chân vào nhà anh. Bước thêm một bước lại càng như tiến sâu vào vùng cấm địa. Không gian bên trong có chút cổ kính lại pha với vẻ hiện đại. Đồ nội thất bằng gỗ kết hợp với vật dụng tiên tiến mang lại không gian nghiêm trang lại phóng khoáng. Bà Park sai người pha trà. Hương thơm ngào ngạt bốc lên phả vào bầu không khí. Jungkook ngồi trên ghế, nghiêm túc lại căng thẳng vô cùng. Tách trà được đặt trước mặt, người giúp việc biết ý nhanh chóng rời đi. Bà Park nhấp một ngụm trà xanh, điềm tĩnh nói.

"Mục đích hai đứa về đây chắc không phải để tuyên bố rằng hai đứa yêu nhau đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi thưa mẹ."

"Ồ. Vậy thì muốn cảnh cáo mẹ sao?"

Bà Park chống cằm, khoé môi cong lên nhàn nhạt. Jungkook thoáng thấy lạnh sống lưng. Jimin im lặng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Jungkook vội vàng lên tiếng.

"Chỉ là cháu muốn tới thăm ông nội mà thôi ạ."

"Mục đích của cậu là tới thăm ông nội, nhưng mục đích của tên nhóc kia thì không phải vậy đâu."

Bà hơi cười, đôi mắt xoáy sâu vào tròng mắt nâu nhạt của anh.

"Nói đi. Mẹ đã sẵn sàng để nghe rồi, con trai."

Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước từ hồ cá ngoài vườn chảy tí tách. Jimin im lặng rất lâu mà bà cũng không gấp rút, chỉ lẳng lặng uống trà chờ đợi. Cuối cùng, anh nói khẽ. Giọng nói khàn khàn lại có độ trầm bổng vừa phải, vô cùng dịu dàng.

"Mẹ, con sẽ không từ bỏ gia đình mình."

"Mẹ biết."

"Nhưng con cũng sẽ không từ bỏ Jungkook."

Bà cong khoé môi, khẽ cười.

"Mẹ biết."

"Vậy nên... mẹ nghĩ thế nào về việc Jungkook sẽ trở thành một phần trong gia đình mình?"

Ánh đèn trùm từ trần nhà chiếu rọi khiến ngũ quan của Jimin càng trở nên thanh tú. Bà thoáng chốc không thể thốt ra được thành lời. Anh quay trở về nhưng lại đem theo cậu ấy. Để sự xuất hiện của cậu ấy dần trở thành một thói quen, len lỏi chảy vào gia đình này, bám trong từng gốc rễ. Rồi thời gian qua đi sẽ không còn ai phủ nhận nữa. Mọi người sẽ coi Jungkook là một phần trong cuộc sống, một phần bên cạnh cuộc đời anh như lẽ dĩ nhiên là thế. Ngay cả Jungkook vốn vẫn tĩnh lặng ngồi một bên cũng sửng sốt tới ngây người. Đôi mắt cậu tròn xoe lấp lánh nhìn anh. Không biết tâm tư đang xuất hiện dòng chảy gì chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng.

Chợt bà bật cười, bật cười khanh khách. Con trai bà, đã từng yêu Haneul tới mức muốn cưới con bé làm vợ, cũng đã từng trêu đùa qua lại với đủ loại thiên kiều chi nữ. Chỉ duy nhất lần này, anh vì một người mà đặt nhiều tâm tư tới thế. Vì người ấy mà tranh thủ lợi ích, vì người ấy mà giang cánh bảo vệ. Thật không thể ngờ được, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, anh lại có thể ngang nhiên đem cậu đặt tại gia đình này. Bà không thể động tay động chân với chàng trai này nữa, lại còn phải bảo vệ cậu ta cùng tình yêu của cậu ta với con trai mình. Con trai bà, luôn ở những thời khắc bất ngờ nhất làm ra những hành động không ngờ nhất....

"Jimin. Mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu bạn trai của con một lát có được không?'

***

Trong phòng làm việc, bà Park ngồi trên tràng kỷ, chống cằm nhìn chàng trai ngồi đối diện. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Jungkook cùng bà lên phòng, vẫn không có cuộc nói chuyện nào xảy ra. Tròng mắt nâu ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng cả người khiến sống lưng cậu không khỏi cứng nhắc, không dám dịch chuyển. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng thở dài thật dài.

'Đời này nữ nhân không thiếu tại sao cứ nhất định phải là nam nhân? Lại còn là vai vế dưới."

Cậu chẳng kịp suy nghĩ chỉ vội vàng nói.

"Nếu như anh ấy muốn trên, cháu cũng sẽ xuống ạ."

Nói xong mới biết mình phát ngôn ngốc nghếch, má cậu đỏ ửng, cụp mắt nhìn đất. Bà Park ngây người vài giây sau đó bật cười. Tiếng cười của bà vô cùng trong trẻo như chuông gió ngân vang. Bà đứng dậy từ tràng kỷ, đi tới gần cậu, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên đỉnh đầu đang cúi gằm. Jungkook ngước mắt nhìn bà đã khôi phục dáng vẻ điềm đạm. Đôi mắt thêm phần ôn hoà hơn trước.

"Cậu không giận tôi sao? Là tôi động tay động chân sai người dùng thủ đoạn với cậu, vậy mà không có một chút oán giận nào sao?"

Jungkook chớp mắt, làn mi dài che đi một nửa con ngươi đen láy, chân thành nói.

"Quả thật có chút ấm ức, nhưng sau đấy cháu thật sự cảm ơn cô. Nhờ chuyện đó, cháu mới cảm nhận được tình cảm của anh ấy."

Bà cong khoé môi, xoay người đi về phía cửa kính vừa đi vừa nói.

"Tôi vẫn không cam tâm. Cậu không biết tôi mong chờ thế nào đâu. Tôi muốn nó sống một cuộc đời như những người bình thường khác. Muốn nhìn nó nắm tay một cô gái vào lễ đường, cũng muốn bế cháu nội. Đó là mong muốn của bất cứ người mẹ nào trên thế giới này. Nhưng mà... bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng có một mong ước lớn lao hơn, đó là được nhìn thấy con mình hạnh phúc."

Bà Park nhìn về phía cậu, nụ cười đong đầy ưu tư. Jungkook thoáng chốc thấy sự lãnh đạm lạnh lẽo trên người bà tiêu tan hết, chỉ còn lại trái tim yêu thương con tới mềm yếu.

"Cô Park. Suốt cuộc đời này, cháu sẽ sống vì anh ấy."

Không phải là lời hứa hẹn mà là một lời khẳng định. Trái tim như muốn vỡ oà, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cậu, chỉ khiến cõi lòng bà run rẩy. Có thể ngay từ đầu, bà chưa bao giờ ghét bỏ cậu ấy, cũng chưa bao giờ ghét bỏ tình yêu cậu ấy dành cho anh.

"Phải. Hãy sống vì nó. Hãy trở thành điểm tựa của con trai cô. Và hãy trở thành con trai cô."

Lồng ngực Jungkook như có thứ gì đó sống dậy. Hạt mầm nho nhỏ bỗng lan toả theo từng mạch máu bám sâu vào trái tim.

"Sao... Sao ạ?"

"Trở thành con trai của cô và tới Florence đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net