🍃56🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nằm liệt trên giường, Jimin mới có thể đặt chân ra khỏi nhà thăm thú cảnh vật xung quanh. Jack không nói gì cả nhưng Jimin biết anh ta chắc chắn đã nghe thấy tiếng rên rỉ của anh ngày hôm đó. Chỉ là anh ta tỏ như không biết gì, nở nụ cười thân thiện nhìn hai người nắm tay nhau đi xuống cầu thang.

Thời tiết ở Florence rất đẹp. Ánh nắng ấm áp chan hoà trải dài khắp nơi. Jungkook thuê một chiếc thuyền mộc rồi cùng anh nằm trên thuyền, thả trôi dọc con sông Arno. Nước sông xanh thẫm lại êm đềm. Ánh nắng nhảy múa trên mui thuyền rồi óng ánh dưới làn nước mênh mông. Gió thổi khiến tóc mái Jungkook bay bay. Jimin nhìn cậu qua chiếc kính mát đầy kiểu cách, nở nụ cười rạng rỡ.

"Đây là lần đầu tiên anh nằm trên một chiếc thuyền mà không có người chèo như thế này."

Jungkook nghiêng người, chống tay sau đầu, vuốt ve gò má anh.

"Đừng lo lắng quá nhiều, hãy đi theo em được chứ?"

Jimin mím môi để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh tháo kính mắt, ánh nắng lập tức phản chiếu lên con ngươi màu nâu trà khiến nó lấp lánh tựa như đá quý. Anh nheo mắt, cậu liền cúi xuống, hôn lên mắt anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua hàng mi dài cùng mí mắt nhạy cảm. Jimin cười, vòng hai tay qua cổ cậu rất nhanh chóng đã ngậm lấy cánh môi mềm. Hôn chụt một cái rồi nhả ra rồi lại hôn chụt một cái rồi nhả ra. Jungkook vô cùng tận hưởng những giây phút cùng anh đùa giỡn. Không quá kịch liệt, chỉ mơn trớn trên chóp mũi hay những cái cắn mút nhè nhẹ trên khoé môi cũng đủ để khiến trái tim cậu đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười của anh hoà vào tinh thể nắng. Chiếc thuyền cứ thế êm đềm thả trôi.

Kết thúc cuộc du ngoạn trên dòng sông cổ kính, Jungkook lái xe Jeep đưa Jimin tới một nhà hàng địa phương nổi tiếng. Khoảnh khắc anh nhìn cậu ngồi trên ghế lái cầm vô lăng, bỗng dưng trong lòng nảy sinh một loại xúc cảm khó tả khiến anh cười nở rộ như đoá hoa của mùa hè tươi đẹp nhất.

"Em đã học lái xe từ bao giờ vậy?"

"Từ khi mới tới nơi này."

"Sao em không kể với anh?"

Jimin gác tay lên thành cửa kính, giận dỗi nhìn người ngồi trong xe. Jungkook có phần hoang dại hơn ngày trước. Cổ áo sơ mi mở tung để lộ lồng ngực mạnh mẽ, cậu cúi đầu hôn lên trán anh.

"Vì để tạo bất ngờ cho anh. Lên xe đi bảo bối, daddy muốn dẫn em đi ăn thật no."

Jimin bật cười khanh khách, vừa mở cửa lên xe đã túm lấy cổ áo Jungkook hôn kịch liệt. Anh siết lấy tóc cậu, dùng lưỡi luồn qua hàm răng trắng tinh, cắn mút lấy môi và đầu lưỡi cậu. Hơi thở đậm dần, anh thấy cậu đè nghiến mình trên ghế phụ. Áo sơ mi trên người nhanh chóng bị những ngón tay thon dài mở tung. Jungkook cúi đầu, mút lấy cần cổ tràn ngập hương thơm ngọt ngào của anh. Đầu lưỡi liếm trên từng tấc da thịt, vân vê mơn trớn hai hạt dâu nhỏ xinh trước ngực anh đầy khao khát. Jimin ôm vùi lấy cổ cậu, để mặc cho đôi môi kia ngậm lấy liếm mút ngực mình. Không khí trên xe nóng bức khô khốc vang tiếng thở hổn hển. Tại lúc Jungkook định tiến xa hơn nữa, Jimin liền đẩy cậu ra, cài lại từng khuy áo trước khoảng ngực trắng ngần đã thấm đẫm nước bọt, bình thản nói.

"Đi ăn thôi. Anh đói rồi."

Jungkook ngẩn người nhìn anh. Ý tứ khiêu khích này là gì đây? Là trừng phạt vì cậu xưng daddy với anh sao? Jimin không nói gì thêm nữa, càng không có bất kỳ hành động nào quá phận, chỉ chống cằm lơ đãng nhìn quanh quất. Jungkook cắn môi, chỉ có thể chấp nhận sự nghẹn ứ nơi đũng quần, khởi động xe rời đi.

Jimin thừa nhận. Jungkook càng ngày càng pha trộn khí chất của một người đàn ông nước Ý. Bữa ăn mơ màng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Đôi mắt cậu cuốn hút sâu thẳm đã bớt đi sự non trẻ ngây ngô, vị ngọt trên đôi môi với những nụ cười mỉm đầy thần bí. Cánh tay rắn rỏi cắt nhỏ từng miếng bít tết rồi dịu dàng đẩy sang cho anh. Jimin dường như đã ném trận hoan ái điên cuồng mà bản thân đã sợ chết khiếp ra sau đầu. Giờ phút này đây cơ thể anh, trái tim anh đang thèm khát chàng trai ngồi đối diện vô cùng.

"Jimin... Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa."

Thanh âm trầm thấp của cậu mang theo ý cười. Jimin chẳng rời mắt khỏi cổ áo lộ xương quai xanh quyến rũ, nhấp một ngụm rượu rồi lơ đãng trả lời.

"Sao?"

"Ánh mắt của anh như thể đang muốn em làm tình với anh ngay tại đây vậy."

"Anh nghĩ đó là ý kiến không tồi đâu."

Jungkook đưa miếng thịt ngon lành tới trước mặt anh. Jimin há miệng, lấp ló chiếc lưỡi non mềm ngậm lấy chiếc dĩa của cậu, đem miếng thịt vào miệng, tao nhã nhai. Cậu thấy đầu mình ong ong, mắt không thể rời đôi môi bóng bẩy căng mọng của anh. Đại não mất kiểm soát không ngừng lặp đi lặp lại cảnh khuôn mặt nhỏ bé của anh vùi giữa hai chân mình, đôi môi đó lên xuống theo nhịp điệu. Cổ họng khô khốc, chiếc dĩa trong tay cũng rơi xuống bàn. Dáng vẻ đờ đẫn khiến anh bật cười. Tiếng cười nho nhỏ đó làm cậu thoáng bừng tỉnh, gò má đỏ hồng, lúng túng đưa ly rượu lên môi uống hết.

"Coi em kìa, càng ngày càng hoang dại. Anh cá là... em đang nghĩ tới những cảnh hư hỏng đúng không?"

"Chúng ta ăn nhanh thôi."

Jungkook đánh trống lảng, tập trung cắt bít tết nhưng thực chất tâm trí cậu không còn đặt tại trên bàn ăn xa hoa này nữa. Cậu muốn bỏ quách bữa ăn này đi để lôi anh về nhà mà đánh chén một bữa no nê thật sự. Một bữa tiệc người đúng nghĩa.

Bầu không khí nóng dần lên, thanh âm xung quanh càng nhộn nhịp. Chợt, một bóng hồng tóc vàng đi tới, thản nhiên đặt tay lên vai cậu. Tiếng Anh ngọt ngào tới rung động lòng người.

"Hi, JK!!"

"Jasmine. Don't you go camping with art club?"

"Yep. Cause you don't go... But who is this guy?"

Jungkook nghiêng đầu, phát hiện đáy mắt anh đã trở nên u ám. Nụ cười trên khoé môi đầy lạnh lùng khiến cậu vừa buồn cười vừa sợ hãi. Jimin nghe hiểu hết những gì họ nói, nhưng anh giả vờ không biết gì cả, càng không tỏ ra thân thiện, lạnh lùng chống cằm nhìn ban nhạc nơi sân khấu đang biểu diễn. Jungkook thở nhẹ một tiếng híp mắt cười, rút khăn giấy lau vụn bánh mì dính trên môi anh. Ngón tay dịu dàng vuốt ve, nói khẽ.

"Sorry... He's my owner."

Jungkook không muốn giới thiệu, cũng không có chút bối rối gì với thái độ lạnh lùng bất lịch sự của anh. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Ánh mắt cưng chiều nhìn về phía anh như muốn chảy ra mật ngọt. Cô gái hơi sững người sau đó biết ý, nhẹ giọng nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Jungkook chống cằm nhìn anh ngồi đối diện, chờ đợi anh quay lại nhìn mình. Kết quả cũng thấy được khoé môi đó cong lên, vẽ thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Anh liếc mắt, nói thầm.

"Em có thể nói chúng ta là bạn bè, là anh em."

"Tại sao em lại phải nói như vậy?"

"Anh biết là phương Tây suy nghĩ thoáng hơn về mối quan hệ của chúng ta nhưng điều đó cũng không phải tất cả. Anh chỉ muốn cuộc sống của em dễ chịu hơn một chút."

"Jimin, em không quan tâm người ta nghĩ gì, em chỉ quan tâm anh nghĩ gì."

Jungkook lại đưa một miếng thịt mềm mềm tới bên miệng anh. Jimin cười há miệng ăn ngon lành. Chợt Jungkook thoáng rùng mình. Mặt đỏ bừng nhìn nụ cười lém lỉnh ma quái của chàng trai ngồi đối diện. Dưới gầm bàn đã bị che khuất đi bởi khăn trải màu trắng, bàn chân anh chậm rãi len lỏi chen vào giữa hai chân cậu, liên tục cọ sát khiêu khích, khiến cậu khó khăn hít một hơi, gân xanh trên trán cũng xuất hiện. Thanh âm của anh trong trẻo lại gợi cảm, phảng phất hơi men của rượu vang.

"Suy nghĩ của anh là Jungkook đã lớn rồi này..."

Ngôn từ ẩn ý. Bàn chân anh liên tục cọ sát nơi đũng quần cậu, thành công khiến chàng trai ngồi đối diện mình căng cứng, đáy mắt đục ngầu, không ngừng uống rượu. Sự chuyển động đầy kích thích lại lén lút nơi gầm bàn, xung quanh đông đúc tiếng cười nói. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh đầy hư hỏng này bị phơi bày trước hàng trăm con mắt của nhà hàng cũng khiến Jungkook thở dốc. Cậu thấy bụng dưới cồn cào. Dù anh đang ngồi ngay trước mặt nhưng cậu vẫn nhớ, nhớ thân thể thơm ngát của anh nằm dưới thân mình, muốn ôm anh vào lòng rồi đâm anh tới bất tỉnh. Tiểu yêu tinh đáng hận này...

Jimin cười nhìn gân xanh hai bên thái dương của cậu hiện rõ, đầu lông mày nhíu lại, cần cổ cứng ngắc lên xuống rõ ràng. Jungkook không kiềm được nữa, túm lấy cổ tay anh đứng dậy. Cậu thanh toán tiền rồi kéo anh ra khỏi nhà hàng. Bầu trời đã chuyển sang sắc tối u ám, khắp nơi giăng đèn vàng lung linh huyền ảo. Jungkook muốn lôi anh lên xe nhưng lại bị anh lém lỉnh gạt đi, túm lấy cổ tay cậu.

"Vội gì chứ? Anh muốn tới nơi này."

Jungkook vò đầu. Cậu không chịu nổi nữa, thằng nhỏ bị anh trêu ghẹo không chịu được nữa rồi. Thế nhưng, cái con người vô tâm kia vẫn mặc kệ, hùng hổ kéo cậu vào một quán pub ngay đầu đường. Nhạc đang phát là một giai điệu êm ái. Giữa sàn là những cặp đôi uyển chuyển ôm lấy nhau đung đưa đắm chìm trong tiếng nhạc. Jimin quay đầu cười.

"Cùng khiêu vũ một bài đi rồi về."

Vừa nói dứt lời, anh đã kéo cậu vào đám đông. Vòng tay ôm siết lấy eo cậu, tựa đầu lên lồng ngực êm ái, dẫn dắt cậu di chuyển theo điệu nhạc. Ngọn lửa trong người Jungkook đang bùng cháy bỗng như được sự mềm mại của anh xoa dịu vuốt ve. Âm nhạc du dương nhảy nhót xung quanh. Cậu kéo anh nép vào lòng mình. Cánh tay cứng rắn ôm lấy bờ eo nhỏ, dịu dàng đung đưa. Ánh sáng mờ ảo, không ai để ý tới ai, tất cả chỉ đắm chìm trong giai điệu và tình yêu nóng bỏng.

Ánh mắt anh mơ màng, thoáng mỉm cười, hơi kiễng chân, vòng hai tay quấn trên cổ cậu. Jungkook chờ đợi nụ hôn của Jimin, nhưng anh không hôn cậu, chỉ giữ tư thế như thế, khoảng cách vài centimet, hai mắt nhìn thật sâu vào đối phương. Jungkook thấy trái tim mình rung động, tựa như vừa mới rơi vào lưới tình thêm một lần nữa. Cậu chạm chóp mũi mình lên chóp mũi anh khẽ than thở.

"Jimin... Anh đẹp quá."

"Em có yêu anh không?"

Tim anh rộn lên thình thịch, thấy trán mình mắt mình tai mình đều được cậu mơn trớn hôn. Cuối cùng, cả cơ thể được cậu nhấc bổng lên, vòng hai chân thon dài ngang eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát.

"Yêu... Yêu nhiều lắm."

Jungkook nghiêng đầu mút nhẹ lên vành tai mẫn cảm của anh, không nhịn được mà bóp lấy bờ mông căng tròn. Tư thế này khiến Jimin cảm nhận được rõ ràng vật thể sắp bị anh bức tới nghẹn chết kia chọc chọc cọ cọ vào mông mình. Khoé môi cong lên, đem môi mình in lên môi cậu, sau đó vuốt ve bả vai cùng tấm lưng rộng lớn, khe khẽ thì thầm.

"Vậy thì yêu anh đi."

———————————-
moá càng viết càng thấy ăn ngập mặt cẩu lương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net