🍃60🍃 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tựa như tấm vải nhung đính vô vàn những vì tinh tú lấp lánh. Gió thu lướt qua, thổi tắt ánh nến trong những chiếc đèn hoa đăng ngoài vườn. Bữa tối đơn giản hơn thường ngày. Ông Park ngồi đối diện ba đứa con trai, ngập ngừng thật lâu mới có thể thốt ra thành tiếng.

"Ba... đã biết hết mọi chuyện rồi."

Bàn ăn bỗng chìm vào im lặng, Jimin đang gắp thức ăn suýt nữa làm rơi đũa, run rẩy ngước mắt nhìn ông. Ông Park mím môi, tận sâu nơi đáy lòng là sự nóng ruột, phiền muộn còn có cả mất mát.

"Hai đứa..."

"Ba! Được rồi..."

Jimin ngăn lại trước khi ông kịp nói hai chữ yêu nhau. Không hiểu sao anh có cảm giác chỉ cần ba nói ra hai chữ đó, anh sẽ bật khóc tới không cách nào dừng lại. Jungkook vẫn ngồi yên, gắp thức ăn vào bát cho anh giống như dòng chảy tĩnh lặng êm ái. Jihyun thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, vừa muốn lên tiếng liền bị bà Park ngồi đối diện nhíu mày ra hiệu trật tự.

Ông Park đối diện với con trai thoáng chốc không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Chợt anh ngẩng đầu, đôi mắt nâu vẫn giống như ngày còn thơ bé chăm chú nhìn ông.

"Con xin lỗi."

Ánh mắt không chút xao động buồn thương, hoàn toàn sáng trong tĩnh lặng. Ông hít một hơi thật sâu, đột nhiên không nói ra được thành lời, cuối cùng thở phào một tiếng.

"Con trưởng thành rồi con trai..."

Jimin mỉm cười. Ba không trách mắng không cấm đoán cũng không lên tiếng ủng hộ. Ông chỉ nói anh đã trưởng thành. Bởi vì đã trưởng thành nên anh có thể lựa chọn quyết định bản thân sống như thế nào. Cũng bởi vì trưởng thành thế nên anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho quyết định của mình cho dù đó là hạnh phúc hay nỗi đau.

Đêm hôm đó, ông Park ngồi nói chuyện với Jungkook thật lâu. So với mẹ, người ba này không khiến cậu sợ hãi. Trên người ông chỉ đem lại cảm giác ôn hoà, khiến đáy lòng cậu rất đỗi thảnh thơi.

"Trước đây con đã yêu ai chưa?"

"Chưa từng thưa ba."

Cậu nở nụ cười, ngả đầu lên chiếc ghế bằng gỗ mây cảm nhận hương hoa chạm trên chóp mũi.

"Con không giống Jimin. Con chưa từng yêu ai cả. Anh ấy là mối tình đầu của con và cuộc đời này, con cũng chỉ yêu đúng một lần mà thôi."

Ông Park gạt nhẹ tàn thuốc lá, ngẫm nghĩ thật lâu.

"Luật pháp của chúng ta chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, con dự định sẽ làm thế nào?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cậu sáng long lanh. Bầu trời đêm rộng lớn nhưng dường như chẳng chứa nổi đôi mắt cậu.

"Ba... Nếu như không thể buộc anh ấy cả đời bằng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út thì con vẫn sẽ sống bất an lắm."

Sẽ rất bất an...

Sau hai tuần xin nghỉ phép, Jungkook buộc phải quay về Ý, lao vào học hành tới điên cuồng. Kể từ ngày đó hai người không còn gặp lại nhau nữa. Hai thế giới ngăn cách qua một tấm màn hình điện thoại mặc cho từng ngón tay cậu khao khát được chạm lên mái tóc anh biết bao nhiêu.

Nếu có người hỏi Jungkook, những năm tháng tại Ý cậu sống có tốt không, cậu sẽ mỉm cười và để câu trả lời vùi trong im lặng.

Không tốt?

Vậy thì những thành tựu cậu đạt được tại nơi này là bằng chứng cho điều gì? Cậu tốt nghiệp tại trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, trở thành một trong những hoạ sĩ trẻ đang lên đầy triển vọng. Những bức tranh của cậu được trưng bày tại các buổi triển lãm, chúng được đem ra đấu giá với hàng chục ngàn đô la sau đó là hàng trăm rồi hàng triệu. Cậu dần trở nên nổi tiếng với bút danh JK, được lên trang nhất của tạp chí Forbes. Chủ nhân của những buổi triển lãm đem lại giá trị lợi nhuận cao và những bức tranh của cậu được đấu giá rất cao tại sàn đấu giá quốc tế, góp phần hình thành thị trường nghệ thuật hoàn chỉnh.

Nhưng... Nếu tốt?

Vậy những ngày tháng nhớ anh tới điên cuồng biểu thị cho điều gì khi suốt những năm dài đằng đẵng, cậu chỉ ước nhắm mắt lại mở mắt ra sẽ trông thấy anh ở bên mình. Nếu con người thật sự có thể nhớ tới chết đi vậy có lẽ cậu đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Tầm mắt được mở rộng, cậu nhìn thấy tương lai, cậu nhìn thấy thế giới, nhưng không nhìn thấy anh. Mọi thứ chỉ là một máu xám xịt. Cậu chán ghét quãng thời gian như sống trong địa ngục ấy nhưng lại nhờ nó mới có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Jungkook không đếm được hết ngày này qua ngày khác, cậu ngồi trên cây cầu Ponte, mặt trời mọc rồi lặn, xuân qua hè đến bốn mùa đổi thay, hoa nở rồi lại tàn, đàn chim di cư rồi lại quay trở về, thời gian cứ như vậy mà chảy qua kẽ tay. Cho tới một ngày tuyết rơi nặng hạt, màu trắng phủ kín cả đất trời. Cậu gọi điện cho mẹ, giọng nói khàn đặc run run.

"Mẹ... con muốn về."

"Sự nghiệp của con tại Ý đang tốt tại sao lại muốn về?"

Bà thấy đầu dây im lặng rất lâu, sau đó vang vài tiếng sụt sịt, một giây sau cậu mới nói tiếp, vô cùng nghẹn ngào.

"Vì con đi tới tận cùng của nỗi nhớ rồi mẹ à."

Bà hít một hơi thật sâu. Cổ họng cũng không cách nào thốt lên được gì nữa, chỉ giữ điện thoại nghe thanh âm sột soạt như lau nước mắt ở đầu dây bên kia. Cuối cùng bà chấp thuận...

Jungkook quay trở về vào đúng dịp Noel, thời điểm lạnh nhất trong năm. Bà Park mở tiệc, một bữa tiệc thương vụ đúng nghĩa.

Những người đàn ông nổi tiếng, chính trị gia, doanh nhân trẻ, hoạ sĩ, luật sư. Những quý cô xinh đẹp, ca sĩ, người mẫu, diễn viên, ai nấy cũng nổi bật, khoé môi cong cong, cầm rượu vang đứng túm tụm trò chuyện hoặc đi qua đi lại như thoi đưa. Tiếng nhạc violin du dương vang lên. Từng chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng phản chiếu những chiếc đèn chùm xa hoa trên trần nhà.

Jimin ngồi trên ghế bành cùng Taehyung tán gẫu, cũng không biết đã uống mấy ly rượu, gò má đỏ hồng, mắt sóng sánh nước. Mấy năm nay, anh tựa hồ ăn phải yêu ma yêu thuật gì đó, càng ngày càng xinh đẹp tới rung động lòng người.

"Taehyung, cậu thích cô gái nào anh đây sẽ giúp cậu làm mai."

Taehyung gác tay sau ghế, đôi mắt sâu hút như hồ nước mùa thu.

"Làm mai cho tớ năm này qua năm nọ thật sự không mệt sao?"

"Là tại cậu đào hoa, quen biết bao nhiêu người cuối cùng lại chẳng lựa chọn một ai."

Jimin chạm tay lên mũi, đôi mắt nhìn về một góc của bữa tiệc sau đó chép môi.

"Có cảm giác như bị phản bội vậy."

Taehyung nhìn theo hướng ánh mắt anh, rất nhanh đã nhìn thấy thân hình cao lớn quen thuộc. Cậu ấy mặc bộ vest đen đầy chững chạc. Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ tôn lên vóc dáng cơ thể quyến rũ. Cơ bắp cường tráng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, khoé môi cong cong. Gương mặt ngày càng cương nghị mạnh mẽ hơn trước. Anh thoáng bật cười.

"Cậu bạn trai nhỏ của cậu đấy sao?"

"Nhỏ cái quái gì? Sáng nay hắn ta đáp xuống máy bay thế mà không chạy tới gặp tớ. Hắn ta đi gặp mẹ tớ, sau đó bảnh bảnh bao bao ở bên mẹ tớ suốt cả bữa tiệc, cầm ly rượu đi tiếp hết người này người kia. Hắn ta không phải Jungkookie!!!"

Jimin tức giận nói một tràng sau đó ủ rũ tựa lên vai Taehyung lắc lắc náo loạn.

"Jungkookie của tớ nếu như đáp xuống sân bay nhất định muốn gặp tớ tới cuống quýt, vẫy vẫy đuôi..."

"Sao nghe cậu tả như cún con vậy..."

"Tớ muốn Jungkookie của tớ cơ~"

Taehyung mím môi nhìn thanh niên đã ngoài 30 tuổi ủ rũ cụp làn mi dài, bĩu môi giống như trẻ nhỏ. Anh thở dài khoác vai Jimin.

"Tớ biết cách gọi cún con của cậu về, có muốn thử không?"

"Làm cách nào?"

"Cậu thơm tớ một cái."

Jimin tròn xoe mắt nhìn Taehyung, ai ngờ lại bị thanh âm trầm thấp kia nói tới bán tín bán nghi.

"Không phải Jungkook trước đây chỉ cần thấy cậu chạm vào ai đều sẽ ghen lồng lộn lên sao? Bây giờ cậu thơm tớ một cái tên nhóc kia sẽ vẫy đuôi chạy tới trước mặt cậu."

"Nhưng ở đây đông người lắm..."

Jimin uống rượu cũng đã hơi ngà ngà say, gò má đỏ hồng ngượng nghịu. Taehyung cúi sát người, nói khẽ.

"Không ai để ý đâu, ở góc độ này cũng chỉ như đang thì thầm thôi."

Má Taehyung ở sát bên môi mình, Jimin nghĩ nghĩ một lúc, ngước mắt nhìn Jungkook vừa đúng lúc cậu nhìn về phía này. Anh híp đôi mắt dài đầy khiêu khích, nhắm mắt nhắm mũi thơm chụt một cái lên má Taehyung. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại đó chạm xuống da mình, Taehyung thấy trái tim như căng ra rồi đứt làm hai đoạn. Anh mím môi cười, ngại ngùng quay đi.

Jimin nhấp một ngụm rượu dõi theo bóng dáng của Jungkook. Cậu đang nói gì đó với mẹ sau đấy rất nhanh đã xoay người, từng sải chân mạnh mẽ đi về phía anh. Gương mặt lạnh lùng đó là sao? Ánh mắt phẫn nộ đó là sao? Nếu cậu dám khiêu chiến, anh sẽ tuyệt giao với cậu luôn. Jimin mím môi nghĩ thầm nhưng nhịp đập trái tim ngày càng tăng nhanh. Jungkook ngày càng tiến tới lại gần. Chỉ còn vài bước chân nữa, anh thậm chí có thể cảm nhận được hương thơm nam tính trên người cậu. Đột nhiên, bước chân Jungkook chậm lại. Jimin sững người nhìn lên liền phát hiện một doanh nhân trẻ nào đó đang đi tới bắt chuyện với cậu.

Anh ngồi yên trên ghế, đưa mắt nhìn thân hình cao lớn ấy đang đứng nói chuyện với vị khách lạ ở vị trí cách anh mấy bước chân. Nhịp tim dần ổn định lại. Jimin siết chặt ly rượu đưa lên môi uống nốt một ngụm cuối sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài. Taehyung chống cằm thở dài nhìn theo thân hình mảnh khảnh ấy, không có ý định đuổi theo. Một lúc sau vị khách bỏ đi, Jungkook mới quay đầu nhìn lại phát hiện anh không còn ở đó nữa. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua nụ cười nhạt của Taehyung.

"Cậu khiến cục bông nhỏ của tôi giận dỗi rồi."

"Tôi sẽ tính sổ nụ hôn này với anh sau đấy."

Jungkook mặc kệ tiếng cười trầm thấp của Taehyung, xoay người chạy đi. Ánh đèn trong vườn ẩn hiện theo gió. Bóng cây lay động, Jimin đứng dưới tán cây anh đào đã trơ trụi lá, nhìn trời nhìn đất, không hiểu sao lại có cảm giác não nề. Cậu chầm chậm đi tới, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Jimin hơi giật mình sau đó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền uỷ khuất nói.

"Em không yêu anh nữa rồi."

Jungkook vừa nghe đã thấy như có ai đó dùng kim đâm ngang đâm dọc trong trái tim mình. Cậu cụp mắt nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của anh vừa thương vừa buồn cười.

"Em không yêu anh thì yêu ai đây."

"Có phải bây giờ em lớn rồi thì không còn yêu anh như trước nữa không? Về cũng không tới gặp anh đầu tiên, nhìn thấy anh thơm má Taehyung cũng vẫn bình thản nói chuyện được với người khác."

Jimin vô cùng uất ức, xoay người níu lấy cổ áo cậu. Nhưng lời nói vừa dứt anh đã thấy má bị bóp lại, cậu cúi đầu đưa bờ miệng thơm ngát mút lấy môi anh như mút viên thạch. Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp rất nhanh đã quấn lấy lưỡi anh. Mềm mại, ươn ướt. Anh thấy trái tim mình nhảy lên tới cổ họng. Mặc dù nơi này rất tối nhưng không có nghĩa sẽ không có ai đi qua. Anh nghiêng đầu rời khỏi nụ hôn của cậu, thở hổn hển. Nhưng Jungkook không dừng lại, nụ hôn cậu rải rác xuống tai anh, cổ anh.

"Jungkook, em đừng quậy nữa sẽ có người thấy mất."

Cậu không nghe lời, thè lưỡi liếm tai anh. Jimin bật cười tránh né. Đôi mắt cậu thoáng chốc lại tròn xoe, giống như cún con bị cướp mất miếng thịt, cụp mắt cụp đuôi, nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi anh.

"Còn nói không yêu anh nữa không?"

Jimin cong khoé môi, bàn tay trườn lên cổ Jungkook, níu lấy. Đầu ngón tay luồn vào chân tóc cậu, kiễng chân, nhìn thật sâu vào tròng mắt đen láy, chầm chậm tiến đến đôi môi trơn mềm. Hơi thở khẽ khàng của cậu vội lướt qua, anh cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ siết chặt tại eo mình. Jimin mút lấy môi cậu, dùng lưỡi tách mở hàm răng trắng tinh. Trái tim Jungkook đập loạn nhịp, ngứa râm ran. Anh hôn rất sâu dường như muốn nuốt lấy cả linh hồn cậu. Khoang miệng anh tràn ngập mùi vị của rượu vang, cay cay ngòn ngọt. Đầu lưỡi linh hoạt thơm ngát ấy vốn vẫn biết cách ve vãn tới mức khiến cậu căng thẳng đứng ngồi không yên. Không biết đã qua bao lâu, thế giới cũng chẳng còn âm thanh nữa, đôi môi đó mới lưu luyến rời ra. Jungkook nhìn Jimin qua ánh đèn mờ tối, cảm giác bị anh hôn như muốn say rồi.

"Nhanh chóng kết hôn thôi."

"Hả?"

"Chúng ta có thể tổ chức đám cưới ngay trong tối nay không? Chủ trì là Seokjin hyung, hai bên gia đình chỉ cần năm người họ là đủ rồi, sau đó nhanh chóng động phòng."

"Này Jeon Jungkook..."

Jungkook dùng bộ dạng nghiêm túc nhất cuộc đời để đối diện với anh. Mắt cậu vừa đen vừa tĩnh mịch, lại trơn ướt như ngọc khiến trái tim anh rung lên. Nụ cười trên môi giống như đoá hoa giữa trời đông hé nở, mềm mại lại ngọt ngào.

"Em thật sự từ bỏ sự nghiệp ở Ý sao?"

Jungkook hơi cúi đầu. Hơi thở của anh ấm áp mà nhẹ nhàng mơn trớn từ cổ tới ngực cậu khiến toàn bộ cơ thể đều râm ran.

"Anh biết không Jimin. Vốn dĩ ngay từ đầu, em không có quá nhiều việc muốn làm đến thế. Ước mơ xuất hiện khi em 16 tuổi, khi em gặp được anh. Bởi vì muốn có thể gặp lại anh nên mới nỗ lực thi đỗ đại học. Bởi vì muốn có thể bước vào thế giới của anh nên mới đi du học. Bởi vì muốn có thể trở thành gia đình của anh nên mới cố gắng trở nên tài giỏi nhất trong những người tài giỏi, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền. Ngần ấy những thứ em cố gắng thực hiện, cuối cùng cũng chỉ để hoàn thành ước mơ năm 16 tuổi ấy. Anh mới chính là ước mơ của em."

Giữa bóng tối, giọng của cậu trầm thấp vô cùng êm tai. Trái tim Jimin giống như bị môi cậu hôn lên ấm áp lại nóng bỏng khiến hai mắt rưng rưng, vội vàng đưa tay dụi. Jungkook mỉm cười, kéo anh vào lòng, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Em yêu anh nhất trên đời Jimin à. Em có thể từ bỏ tất cả nếu không có anh, nhưng nếu như có anh em sẽ lại có tất cả."

Jimin cười. Cậu vẫn vậy thường không kìm được lòng mình mà bày tỏ tình yêu với anh. Bàn tay Jungkook trượt xuống lòng bàn tay mềm mại, nhanh nhẹn đem thứ kim loại lạnh lẽo chạm lên ngón áp út khiến anh giật mình rụt tay lại. Trong bóng tối, chiếc nhẫn lấp lánh tới sáng mắt, giống như vì sao giữa vụ trụ sáng bừng cả bàn tay anh. Jimin thích thú ngước mắt hỏi.

"Nhẫn cưới?"

Jungkook không trả lời chỉ mỉm cười nhìn anh cứ ngắm nghía bàn tay mình mãi không thôi, giơ lên rồi hạ xuống khiến ngón tay cứ như hiện hữu đốm lửa nhỏ màu xanh, đẹp đẽ vô cùng. Anh xoè tay, chợt loáng thoáng nhìn thấy hàng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ ở phía sau.

"Jeon Jungkook? Là ý gì?"

Jimin ngước mắt, nhìn cậu rạng rỡ cười. Jungkook thấy trái tim mình như muốn mềm nhũn ra. Tiếng nhạc du dương từ đâu lại vang lên êm ái, ánh đèn mờ ảo bao bọc lấy hai người. Đang là mùa đông nhưng tại sao cậu vẫn ngửi thấy hương vị mùa xuân tràn về. Hương hoa cỏ thơm ngát phảng phất hương thơm trên mái tóc anh, rung động tới tâm can. Jungkook nắm lấy bàn tay anh. Chiếc nhẫn toả ra thứ ánh sáng lấp lánh qua kẽ tay cậu, chỉ thấy anh nở nụ cười, mọi kiến tạo trên thế gian này cũng đột ngột tan ra.

"Jeon Jungkook. Em là Jeon Jungkook. Hãy khắc thật sâu tên bạn đời của anh, Jiminie."


—————————————————————
Có một điều mình đặc biệt phải nói đó là mình thích đọc cmt của mọi người, đó là động lực để mình viết và viết. Mọi người hay bày tỏ rằng đọc lại Redamancy rất nhiều lần và mình cũng muốn nói rằng mình đọc đi đọc lại cmt của mọi người từ những chap đầu tiên rất nhiều lần. Mỗi khi mình hết hứng viết thì thứ tạo cảm hứng cho mình lại là những cmt của mọi người chứ không phải là những video so real của Kookmin.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã cùng mình theo Redamancy tới tận những dòng chữ cuối cùng ♥️

End nhưng không phải là end, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngoại truyện và một chút thính của fic mới nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net