🍃8🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi cậu sẽ nhận ra bản thân như bị rơi vào mạng nhện, càng cố giãy giụa những sợi tơ lại càng bó chặt hơn, không thể chạy thoát, không thể thở nổi, không còn sức lực..."

Câu nói của Taehyung trước khi đi vào nhà cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jungkook cho tới khi tiếng cửa gỗ mở cạch và rồi cậu bị làm cho giật mình. Con dao trong tay cắt lệch hướng, cứa một vệt vừa dài vừa sâu trên đầu ngón trỏ. Jungkook kêu lên một tiếng rụt tay lại, con dao sắc lẹm dính màu rơi xuống nền nhà. Tiếng động này làm Jimin vừa về tới không kịp thay dép cứ thế lao thẳng vào bếp.

"Em là chúa bất cẩn đấy Jungkook."

Jimin nhìn ngón tay ứa máu của cậu mà nheo mày một cái. Vết cắt rất sâu, máu tươi không ngừng nhỏ ra rơi cả xuống nền đất. Jungkook ngước mắt nhìn anh, khe khẽ nói.

"Đau."

Jimin cầm ngón tay cậu, thở hắt một tiếng, vừa định xoay người đi lên nhà lấy bông thấm và urgo thì một lực tay mạnh mẽ kéo anh lại. Trong chốc lát, mùi máu tanh đã sộc trong miệng. Jimin tròn xoe mắt, đôi môi căng mọng vừa bị một ngón tay thon dài chen vào. Jungkook khàn giọng đáp lại sự nghi hoặc trong đáy mắt anh.

"Như thế này cầm máu tốt hơn. Anh giúp em đi."

Nếu như không phải ngón tay Jungkook đang ở trong miệng mình, Jimin thật sự sẽ tức đến nghiến răng. Cậu có thể tự mút tay mình mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của anh. Vị máu tanh chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng lại nói Jimin luôn luôn mềm lòng trước thằng bé, chẳng nỡ tiếc với nó một chút enzim, cuối cùng cũng giúp Jungkook cầm máu. Đôi môi căng mọng mút khẽ đầu ngón tay nơi vết thương sâu hoắm. Jungkook cảm thấy toàn thân cứng đơ, cậu không cách nào nắm bắt trái tim đang chạy loạn trong lồng ngực và sự nóng bỏng đang chảy dọc từng mạch máu. Sự mềm mại trên môi anh, sự ướt át trong khoang miệng và đầu lưỡi non mềm như có như không chạm lên làn da khiến tim cậu muốn chạy nước rút.

"Jungkook. Đủ rồi đấy. Lên nhà và dùng urgo đi."

Jimin khó chịu vì anh nghĩ thằng nhóc đang cố muốn trêu đùa mình bởi đầu ngón tay nghịch ngợm của nó. Sự mềm mại ướt át biến mất, Jungkook nhìn đầu ngón tay mình rồi lại nhìn anh đã xoay lưng bỏ đi. Làn mi dài cụp xuống chầm chậm đưa đầu ngón tay lên môi hôn nhẹ một cái. Từng dòng chảy mềm mại bao bọc lấy cậu khiến toàn thân như rơi vào vùng đất mẹ dịu dàng và mê đắm.

Jimin đã ngồi sẵn trên ghế sofa và mặt bàn chuẩn bị đầy đủ thuốc sát trùng cùng urgo. Jungkook rón rén ngồi xuống, để anh chịu trách nhiệm cho ngón tay thon dài của mình. Thời gian lắng đọng theo sự chăm chú dịu dàng của anh. Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế, nghiêng người, chống tay sau đầu ngắm anh, khóe môi cong cong đong đầy yêu thương không cách nào che giấu. Cậu muốn được vuốt tóc anh và kéo anh vào lòng, ôm siết lấy thân hình nhỏ hơn mình và bịn rịn hôn lên đôi môi đầy đặn. Cậu muốn cho anh nghe nhịp tim đang đập hỗn loạn trong ngực mình, để anh cảm nhận được tình yêu của cậu đang được anh nuôi lớn lên từng ngày.

"Jimin. Anh có thích em không?"

Jimin khựng lại một chút, khó hiểu nhìn cậu.

"Jeon Jungkook. Nếu anh không thích em thì đầu ngón tay này đã chẳng có vinh hạnh được lưu giữ enzim của anh đây đâu nhé."

Jungkook bật cười, ngả đầu xuống thành ghế, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn anh không dứt.

"Nhưng anh cũng thích cả Taehyung hyung, Seokjin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Yoongi hyung, đúng không?"

Jimin chẳng buồn nhìn lên, quấn urgo lên đầu ngón tay cậu khẽ khàng đáp.

"Chắc chắn rồi Jungkook."

"Anh có thể nào thích em nhiều hơn họ dù chỉ một chút hay không?" Câu nói đó mãi mãi chặn ngang nơi cổ họng nghẹn ứ, cậu không thể thốt lên được thành lời. Vết cắt kia vốn dĩ chẳng thấy đau nay lại nhức nhối tới đáng sợ.

"Em thích anh."

Thanh âm ấm áp mềm mại kiên định của cậu ấy khiến Jimin sững người vài giây. Đôi mắt kia tỏa ra những tia sáng long lanh như vì tinh tú trên trời cao. Ánh đèn vàng nhạt màu từ chiếc đèn trùm trên trần nhà bao bọc lấy hai người. Trong không khí bỗng ngào ngạt hương thơm dịu dàng của hoa tường vi. Jimin im lặng vài giây sau đó bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Jungkook.

"Bày tỏ yêu thương với mọi người xung quanh là đức tính tốt Jungkook à. Em cũng hãy đi nói với hội anh lớn trên tầng rằng em thích họ nhé. Họ sẽ rất vui."

Jimin vừa nói vừa thu dọn đống bông dính máu ở trên bàn rồi bỏ vào phòng bếp, thu dọn chiến trường cậu vừa bày ra. Jungkook thả người xuống ghế sofa. Chiếc đèn trùm trên trần nhà như xoay vòng xoay vòng, trời và đất đảo lộn. Cậu thấy hốc mắt nóng bừng, chiếc urgo trên ngón tay ngứa ngáy và bứt rứt giống như trái tim cậu lúc này. Jimin ngốc, Jimin thật ngốc.

***

Sau bữa tối, Jimin vẫn như thường lệ, đeo kính và ôm laptop hoàn thành công việc. Chỉ có điều địa điểm làm việc hôm nay không phải trên ghế sofa mà là trên chiếc ghế bành gỗ cùng bàn trà ngoài ban công lộng gió. Bởi vì Jeon Jungkook phải làm bài tập về nhà.

Cậu kê ghế cao vừa tầm với giá vẽ, bên cạnh là khay màu cùng bút chì ngổn ngang, tập trung vẽ bầu trời, nhưng ở nơi thành phố này rất khó để thấy trăng và sao. Jungkook thở dài một tiếng, đặt bút vẽ xuống, liếc mắt nhìn anh. Jimin lúc làm việc lại càng quyến rũ. Đôi chân dài vắt chéo. Chiếc áo choàng tắm chẳng thể che chắn được bờ vai mảnh khảnh và cần cổ trắng ngần. Anh vừa tắm xong, trên người có hương thơm yêu mị cuốn hút. Đôi mắt ẩn dưới cặp kính tập trung cao độ, nhìn trí thức nhưng lại khiến Jungkook nảy ra vài suy nghĩ hư hỏng. Cậu hắng giọng một tiếng, cố cắt đứt bản thân trong sự trầm luân ám muội, nhẹ hỏi anh.

"Anh và Taehyung hyung là bạn thân sao?"

"Ừm. Số tuổi của anh bằng số năm quen cậu ấy. Đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ."

Jungkook vân vê mép giấy khiến nó cong lại, đè nén sự run run trong cổ họng.

"Vậy tại sao anh không sống chung với anh ấy? Ý em là trước khi em chuyển đến đây."

"Anh với Taehyung từng sống chung. Nhưng một năm trước Hoseok hyung bị ốm nặng thế là Taehyung dọn lên chăm sóc cho anh ấy một tháng trời cuối cùng thì cậu ấy chuyển nhà luôn, không sống chung với anh nữa. Cho dù là bạn thân thì cũng cần khoảng không riêng tư nên là sống chung với Hoseok hyung sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn."

Jimin cười, đẩy lại chiếc kính ngay ngắn lại tiếp tục gõ gõ bàn phím. Jungkook chọc chọc bút vào tờ giấy, mím môi. Cậu biết đó không phải là lý do mà anh ấy chuyển đi. Taehyung chuyển đi bởi vì anh ấy sợ không thể kiểm soát nổi bản thân trước Jimin được nữa. Câu nói của Taehyung lại tiếp tục vang vọng trong đầu cậu và cả ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng đó có bao nhiêu cảm xúc bị đè nén nặng nề. Jungkook chìm đắm trong sự suy tư của mình mà không hề để ý Jimin đang đi tới. Anh ngó đầu nhìn tờ giấy bị chọc thủng lỗ chỗ, mép cong queo nát như bươm thì nhíu mày.

"Jungkook, đã gần ba tiếng đồng hồ rồi mà em vẫn chưa hoàn thành xong bài tập."

Jungkook như tỉnh khỏi cơn mê, ngao ngán nhìn tờ giấy, mặt xụ xuống như bánh bao ngâm nước.

"Tại vì bầu trời ở đây không khiến em có cảm hứng. A... Làm sao đây."

Jimin nhìn thằng bé gục đầu ôm giá vẽ than vãn thì bật cười, xoa xoa tóc gáy mềm mại của Jungkook dỗ dành rồi bỏ vào trong nhà.

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ giúp em."

Jungkook bật dậy, nhảy xuống ghế lon ton chạy theo. Thanh âm mềm mại xen chút phấn khích.

"Anh giúp em như thế nào? Anh lập đàn cầu sao cho em à? Hay là gắn sao lên trần nhà."

"Jungkook. Ngủ sớm đi."

Jimin không muốn đáp lại mấy câu hỏi con nít ngớ ngẩn của thằng nhóc, bước chân càng bước nhanh hơn về phòng. Chợt, âm mũi nhè nhẹ cất tiếng gọi anh.

"Jiminie... Hôm nay anh không ngủ với em nữa à?"

Jungkook đang đứng trước cửa phòng của mình, nhìn anh đầy mong chờ giống như phi tần khát khao được thị tẩm. Jimin thật muốn phỉ nhổ suy nghĩ của mình. Chỉ là thằng nhỏ thiếu thốn tình cảm mà thôi.

"Không Jungkook. Phòng ai người đấy ngủ."

"Vậy anh chúc em ngủ ngon đi."

"Chúc em..."

"Ôm chúc em ngủ ngon!"

Jungkook nhấn giọng.

"Không phải anh nói chúng ta nên bày tỏ yêu thương thật nhiều với mọi người xung quanh sao?"

Jimin cố tìm một nửa tia đùa cợt của Jungkook trong đôi mắt sáng trong nhưng hoàn toàn không thấy. Cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt chân thành nhất nhìn anh. Tin tưởng như vậy, ỷ lại như vậy khiến Jimin nghĩ rằng nếu mình không ôm thằng nhỏ thì sẽ khiến một đứa trẻ ngây thơ mất niềm tin vào thế giới. Anh ôm trán. Sao không dưng lại cảm thấy sai sai ở đâu ý?

Jimin chưa kịp phản ứng lại, Jungkook đã nhanh hơn một bước, vòng tay ôm lấy anh. Jimin thật sự nghĩ rằng bằng cánh tay đầy cơ bắp và thân hình cường tráng này, Jungkook có thể ôm tới nhấc bổng mình lên và siết tới khi mình chảy ra thành nước. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào thân hình mềm mại khá nhỏ nhắn của anh trong vòng tay nhưng cũng không dám dùng quá nhiều sức lực vì sợ làm anh đau. Làn mi dài nhắm lại, cúi người gần như áp má mình lên má anh. Hơi thở trầm thấp vương vấn trên vành tai mỏng của người trong lòng.

"Jimin. Ôm em."

Trái ngược với cái ôm và hơi thở thì thầm đầy mờ ám của Jungkook, Jimin thản nhiên vòng tay qua ôm cậu kèm theo vài cái vỗ vỗ lưng như đang dỗ trẻ con.

"Được rồi. Jungkookie. Chúc em ngủ ngon. Không gặp ác mộng nhé."

Nghĩ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Jimin ngọ nguậy muốn giãy ra khỏi cái ôm chặt cứng của Jungkook. Điều này làm cậu cau mày, vòng tay siết chặt hơn giữ anh cố định trước ngực. Jimin choáng váng đang định lên tiếng kháng nghị thì bị cậu ngăn lại.

"Để em ôm anh một lúc nữa thôi. Và xin anh cũng hãy ôm em thêm một lúc nữa. Em đã rất lâu không được ôm chúc ngủ ngon rồi anh à."

Giọng nói đều đều như đang trần thuật khiến Jimin rung động, một chút cảm giác có lỗi dâng lên. Cánh tay vừa thu về liền vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng siết chặt. Jimin cảm nhận được tình cảm Jungkook dành cho mình. Sự ỷ lại dựa dẫm của cậu ấy, khao khát được anh yêu thương và cưng chiều như một chú cún nhỏ đã từng bị bỏ rơi khi gặp được hơi ấm sẽ quyến luyến bịn rịn không rời.

"Jeon Jungkook, em đừng buồn. Từ bây giờ có anh ôm chúc ngủ ngon rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net