oneshot 1: coward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có ước mơ, có khát vọng và có nhiều hoài bão như biết bao người khác.

Từ nhỏ cậu đã thích đàn piano, tận sâu trong thâm tâm Jungkook tồn tại một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Vào những lúc cha mẹ không thể kề bên khi cậu muốn chia sẻ những vấn đề riêng tư của mình, Jungkook chọn âm nhạc để bầu bạn, để thả hồn mình theo những nốt nhạc. Chúng an ủi, xoa dịu cậu, để rồi cổ vũ cậu tiếp tục bước đi.

Nhưng phải làm sao khi cậu chẳng còn có thể dùng đôi bàn tay này để chạm lên những phím đàn quen thuộc, cơ thể này khẳng định ngay từ giây phút cậu bị tai nạn, nó chẳng thuộc về cậu nữa.

Cả ngày ở bệnh viện, từ việc ăn, uống hay thậm chí cầm nắm bất cứ thứ gì cậu cũng không làm được. Những điều đơn giản đó cậu còn không làm được, làm sao cậu dám mơ đến chuyện trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng chứ.

Ông bà Jeon đối với Jungkook bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ, họ đã sớm có một đứa con trai thứ hai, là đứa mà họ kì vọng giống hệt như họ đã từng với cậu. Sau sai lầm này là cậu, họ càng trân quý cậu ta hơn, kề cạnh bên cậu bé mỗi khi nó cần. Có lẽ họ đã rút ra kinh nghiệm này sau khi nuôi dưỡng thất bại đứa con trai thứ nhất.

Gia đình là nơi duy nhất để về, nhưng gia đình của cậu chẳng còn là của cậu nữa. Vậy Jungkook phải về đâu đây? Cái đầu nhỏ của cậu dạo gần đây cứ hay suy nghĩ về chuyện đó, đôi mắt to tròn dần trở nên mơ hồ, tùy tiện đặt hướng nhìn ở cửa hiệu đối diện.

- Jungkookie, lại thẩn thờ gì đấy? Anh đến rồi đây, hôm nay em thế nào?

Jungkook chẳng thể quay đầu về phía cửa, nhưng vì theo thói quen nên định quay đầu lại, vô tình làm cái đầu tròn của cậu bị ngoặt sang một bên, chỉ có thể chờ người nọ tiến đến xoay xe lăn rồi chỉnh lại giúp cậu. Để rồi đối diện trước mắt cậu là nụ cười vầng trăng khuyết đẹp nhất mà cậu từng thấy. Bất giác cậu mỉm cười đáp lại anh, à hóa ra là cậu còn anh mà.

- Em ổn hơn bao giờ hết, còn có thể làm gì để không ổn đâu chứ? Anh đi làm sớm thế Jimin?

Jimin chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung một cách ngớ ngẩn lên của cậu, nghiêm túc lấy cái chăn rớt dưới đất rồi đắp xuống phần chân đã lạnh. Khi chạm phải ánh nhìn chằm chặp của Jungkook, Jimin chỉ mỉm cười lấy tay bẹo má cậu rồi đáp lời.

- Anh không ngủ được nên dậy làm cho em ít bánh ngọt, không còn chuyện gì nữa nên anh đến luôn.

Nói rồi anh đứng dậy lấy một chiếc hộp đem về phía cậu. Mùi hương ngọt ngào từ những chiếc cupcake bên trong lan tỏa khắp cả căn phòng. Jimin quỳ 1 chân xuống bên cạnh cậu, lấy ra một chiếc cupcake bông lan với phần kem màu trắng phía trên, đưa đến gần cho cậu ăn. Sau đó anh nghiêng đầu chăm chú nhìn biểu hiện của Jungkook.

- Thế nào? Ngon không?

Cậu nheo mắt giả vờ làm bộ suy nghĩ, nhưng trong lòng đã rất muốn thốt lên vui sướng với anh từ rất lâu rồi. Hành động đó làm Jimin có hơi hồi hộp, thấy cậu mãi im lặng nên anh có hơi mất hứng, tiu nghỉu ủ rũ đáp.

- Không ngon hả? Thôi để lần sau anh cố gắng làm ngon hơn.

- Ơ không không Jimin, nó ngon tuyệt cú mèo luôn đấy hyung!

Mà Jungkook không muốn nhìn anh buồn, vội vàng réo lên, bộ dạng gấp rút vô cùng làm anh không khỏi buồn cười. Jimin xoa xoa mái tóc đầu dừa của cậu, chống cằm cười nhẹ nhìn cậu ăn tiếp cái thứ hai.

- Cảm ơn em Jungkook. Nhưng mà Hoseok hyung đâu rồi? Sao em lại ở đây một mình?

Jungkook vừa nhai nhồm nhoàm cái cupcake vị chanh vừa đáp anh. Cái má hồng hồng do thời tiết lạnh phồng lên trông vô cùng dễ thương.

- Yoongi hyung vừa đến tìm anh ấy. Hai người ấy sắp có kế hoạch rất là hoành tráng luôn đó. Anh muốn biết không?

Chẳng thèm đợi anh trả lời, Jungkook tiếp lời luôn.

- Hai người ấy đi hẹn hò! Ngầu chưa!

Jimin bật cười trước bộ dạng nghịch ngợm của cậu, cũng cố hùa theo, tỏ vẻ bất ngờ.

- Ồ thật à? Sao em biết?

- Chẳng phải em nhiều chuyện đâu, nhưng hai người họ bàn với nhau ngay trước mặt em luôn. Em muốn tránh cũng không được, nên là em ngồi bàn chung với hai anh ấy luôn.

- Thế ý tưởng như thế nào?

- Yoongi hyung dự định sẽ du lịch Paris 3 ngày 2 đêm, đi thăm quan khắp nơi và đặc biệt phải thực hiện cái chuyện nhâm nhi buổi tối lãng mạn dưới tháp Eiffel. Nhưng em đoán là chẳng được đâu, thực tế là họ sẽ phải cố gắng tận hưởng bữa tối nhạt nhẽo ở phòng bệnh của em. Hoseok hyung cho rằng em không thể ở một mình vào những ngày anh ấy nghỉ phép vì chẳng có ai rảnh rỗi để thay thế ca trực của anh ấy cả.

Jungkook chép miệng đầy tiếc nuối. Ông bà Jeon làm ăn lớn, không muốn để người ngoài biết được mình có con trai bị liệt nên cố gắng đưa cậu vào bệnh viện nhỏ nhất có thể. Và chỗ này khá ít nhân viên, vì tình huống đặc biệt và gia thế của cậu nên Jungkook được đặc cách có tận hai y tá hỗ trợ, chính là Hoseok và Jimin.

- Ồ tiếc thật, những ngày sắp tới anh bận việc ở quán cà phê của Taehyung nên không thể thay được. Có lẽ là phải sau khoảng thời gian này đã.

Anh trầm ngâm đáp lại. Taehyung, cậu bạn thân của anh vừa mở quán cà phê và khá là đắt khách. Thỉnh thoảng Jimin sẽ sang giúp khi rảnh rỗi, vì bên Taehyung chỉ có đúng năm nhân viên thôi. Hay là anh báo bận với Taehyung để Hoseok có thời gian nghỉ ngơi nhỉ?

Khoảng im lặng bao trùm cả không gian phòng bệnh, Jimin vì chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên quên mất động tác đưa bánh cho cậu ăn, làm Jungkook chỉ biết chằm chằm mắt nghiêng đầu nhìn anh, khuôn miệng mấp máy nhiều lần muốn nói "Anh ơi cho em ăn". Cái đầu tròn với mái tóc đầu dừa lần nữa bị ngoẹo sang một bên. Nhưng cậu không dám làm phiền Jimin, thế là cứ giữ nguyên tư thế nhìn anh với hướng nhìn có hơi vặn vẹo một tí.

Để rồi mãi cho đến khi Jimin giật mình khỏi dòng suy nghĩ, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Jungkook, anh cười cười hối lỗi, chỉnh lại đầu cậu rồi lựa cho cậu chiếc cupcake vị chuối mà cậu thích nhất.

- Có chuyện gì sao anh?

- Không sao. Ăn hết cái này rồi đi ngủ nhé, và hôm nay tuyệt đối không nhân nhượng cho em xem Iron Man đâu. Anh không dễ tính như Hoseok hyung đâu đấy, anh nói rồi đó.

Jimin giả vờ nghiêm túc đứng lên, trừng trừng mắt đe dọa cậu. Khiến cậu trai chỉ biết tiu nghỉu rũ mắt cam chịu mà nhai nhai chiếc bánh yêu thích. Khi ngước lên chỉ còn thấy bóng lưng cặm cụi chỉnh lại giường gối cho cậu.

Cuộc sống vào thời khắc tối tăm này, cậu phát hiện hóa ra nó không tiêu cực như cậu nghĩ. Bên cạnh cậu có Hoseok hyung hay cười nói, có Yoongi hyung tuy lúc nào cũng cau có nhưng luôn luôn đối xử tốt với cậu, có bác sĩ Kim dịu dàng nhưng không kém phần trẻ con, chỉ thích cãi nhau những chuyện không đâu với cậu thôi và đặc biệt hơn cả là có anh, có Park Jimin.

Cậu thích anh, nhưng cậu không dám nói. Vì cậu chẳng có gì ngoài thân thể tàn tạ này để yêu anh. Jimin xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Vì Jungkook còn có thể làm gì ngoài cố gắng duy trì hơi thở này chứ?

Một ngày nào đó Jungkook sẽ không thể cố gắng được nữa và phải rời đi, nhưng cậu mong là khi đang ngủ, vì chỉ khi trong cơn mơ, cậu mới có thể hạnh phúc ở bên anh với cơ thể trước khi bị tai nạn. Ít nhất hãy để cậu ảo tưởng phút giây lành lặn ở bên anh còn hơn là phải chứng kiến đôi mắt đau buồn của những người còn sống, đặc biệt là anh. Jungkook không muốn thấy anh buồn.

Tại sao họ phải khóc khi Jungkook chẳng có gì đáng để sống tiếp? Một con người khiếm khuyết từ tinh thần đến cơ thể?

-----

Dù là chẳng thể thành hiện thực, nhưng Jungkook vẫn muốn mình có thể được chơi piano lần cuối. Đã bốn năm rồi cậu chưa được chạm vào những phím đàn quen thuộc, và ôi cậu mê đắm những phút giây đấy biết bao nhiêu. Ở bệnh viện không có đàn, dĩ nhiên rồi, và họ chẳng rảnh rỗi đem đàn vào cho một người liệt rồi cầm tay cậu ta đặt lên nó xong rồi phải đem đi. Tuy không nói ra, nhưng thông qua cái cách mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang chiếu cảnh những cây đàn piano, Jimin có thể ngờ ngợ được cậu có điều gì trong lòng.

Thế nên hôm nay anh đến gặp Seokjin, một viện trưởng trẻ tuổi, cũng là bác sĩ của riêng Jungkook.

- Bác sĩ Kim, anh rảnh chứ? Em có thể nói chuyện với anh một chút không?

Seokjin ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, nhận ra là vị y tá quen thuộc liền gật đầu. Đôi tay dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn, anh ấy mỉm cười hỏi Jimin.

- Một tách cà phê nhé Jimin? Và Jungkook có chuyện gì sao?

Jimin gật đầu, phân vân không biết có nên nói hay không. Nhưng anh lại nghĩ đến Jungkook tội nghiệp đang ở phòng kế bên, để rồi có động lực nói ra ý muốn của mình.

- Không có ạ, em ấy vẫn ổn. Nhưng em muốn hỏi anh rằng em có thể đưa Jungkook ra ngoài được không? Chỉ một ngày thôi ạ!

Động tác làm cà phê của anh ấy dừng lại đôi chút, rồi Seokjin điềm tĩnh đặt tách cà phê trước mặt Jimin, tiện miệng đoán bừa lí do.

- Hít thở không khí trong lành?

- Không không, em cảm nhận được em ấy có chuyện muốn làm. Và em muốn thực hiện nó giúp em ấy.

Jimin bối rối đáp lại. Khiến cho Seokjin phải im lặng nhìn anh, mãi một lúc sau mới thở dài đáp lại.

- Trước khi đưa Jungkook vào, ông bà Jeon dặn anh không được để em ấy rời khỏi đây. Anh chắc là em hiểu vì sao rồi đấy.

Vừa dứt câu xong, Seokjin im lặng quan sát biểu hiện Jimin một tí, rồi mới nói tiếp.

- Chuyện đưa Jungkook rời khỏi có hơi khó khăn, chúng ta phải qua mặt ông bà Jeon và bên ngoài phóng viên đang tìm kiếm tung tích Jungkook rất nhiều, nếu em vẫn muốn đưa em ấy đi, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc sẽ cố gắng hết sức.

Jimin vốn tưởng sẽ chẳng thể đạt được như ý muốn, thế mà sau khi nghe xong cả người phấn chấn hết lên.

- Thật ạ? Tuyệt quá, cảm ơn anh, hyung. Jungkookie biết được sẽ rất vui!

- Jungkook là một đứa trẻ ngoan, em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là ở đây. Em biết mà!

Cả hai ở lại bàn bạc đôi chút rồi Jimin mới yên tâm quay về. Anh biết hiện tại Jungkook chẳng có tí niềm tin gì vào cuộc sống, mặc dù bề ngoài Jungkook cố gắng tỏ vẻ bình thường. Jimin muốn mình có thể làm gì đó để Jungkook có nghị lực hơn, nguyện vọng của cậu, cũng là của anh, và anh sẽ thay cậu thực hiện nó.

"Jungkookie của anh, em ấy có nhiều ước mơ mà chẳng dám nói ra."

Rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, họ đã phải sắp xếp rất lâu và đảm bảo không có gì trục trặc khi đưa Jungkook ra ngoài. Và cậu chẳng hề hay biết gì cả. Hôm đó Jungkook được Hoseok đánh thức sớm hơn mọi khi, cậu trai nhăn nhó quạu quọ lầm bầm chửi bới trong khi vị hyung trẻ đang chuẩn bị gì đó mà cậu chẳng thèm để tâm. Mãi một lúc lâu sau khi tự mình độc thoại, Jungkook lim dim mắt cúi đầu định ngủ tiếp thì từ phía cửa đã vang lên tiếng của Jimin.

- Đừng có ngủ ngồi Jungkook! Hôm qua lại thức khuya phải không?

Jimin bỏ đống đồ ăn vặt mình mua ở trên bàn rồi nhanh chân chạy lại đẩy đầu cậu dựng lên, bóp má làm cậu chàng la oai oái.

- Hyung làm gì ở đây vậy? Chẳng phải hôm nay là Hoseok hyung trực sao?

Hoseok lúc này mới ngẩng đầu đáp, tay chống hông cười cười.

- Đoán xem hôm nay tụi anh đưa em đi đâu.

- Ừm...đi dạo ngoài sân bệnh viện?

- Dĩ nhiên là không, tụi anh đưa em đến nhà hát thành phố, hôm nay có buổi hòa nhạc khá lớn.

Anh tiến đến cởi áo bệnh viện cho cậu, vừa lấy khăn lau cơ thể cậu vừa đáp lại. Còn cái người được lau chẳng nói gì cả, đoán chừng có vẻ đang sốc đến nỗi không thốt được gì. Cả hai chẳng lạ lẫm gì biểu hiện này của cậu, vì dây thần kinh phản ứng của cậu trai này hơi chậm.

Kết quả là mãi cho đến khi họ đã đẩy Jungkook lên taxi rồi cậu mới hoàn hồn lại, hào hứng reo hò.

- Tuyệt vời quá mọi người ạ! Có dịp gì thế? Đính hôn của Hoseok hyung và Yoongi hyung à?

Jimin và Seokjin ngồi hai bên cạnh cười khúc khích, trong khi Yoongi ngồi ở ghế lái cau có hẳn ra.

- Còn nói nữa là em cút xuống xe liền cho anh.

Nhưng Jungkook chẳng biết điều tí nào, theo thói quen nghiêng đầu nhìn Yoongi mặc dù anh chỉ nhìn cậu qua gương. Lần này đầu cậu không bị ngoẹo nữa, vì đã có Jimin ở bên cạnh rồi.

- Không phải ạ? Thế là buổi hẹn hò của hai người à? Nếu vậy thì em không đi, em không thích xem hai người hôn nhau đâu.

- Úi chà, hai chú em lại chẳng biết kín cổng gì cả. Anh đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà.

Hiếm khi Seokjin đồng tình với Jungkook, thế là hai anh em hào hứng trêu chọc hai người kia. Làm Yoongi suýt nữa đã vòng xe quay về bệnh viện, cũng may có Hoseok bên cạnh ngại ngùng chặn lại. Còn Jimin bên cạnh mỉm cười ngọt ngào nhìn Jungkook hăng hái nói lia lịa chẳng ngớt, làm anh phải liên tục đút nước cho cổ họng khô rát của cậu.

"Jungkookie của anh, em ấy có nụ cười răng thỏ rất đặc trưng."

Kế hoạch hôm nay là đến buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Kim Namjoon. Chỉ đơn giản như thế mà bốn người kia đã phải bàn bạc rất lâu.

Hoseok mặc cho Jungkook áo thun cùng quần jean đơn giản, thêm cái nón bucket cùng khẩu trang. Vì sợ lạnh còn choàng thêm cho cậu áo khoác lông thật dày, trông Jungkook chẳng khác nào cục bông biết nói ngồi trên xe lăn.

Có lẽ do đã lâu lắm rồi Jungkook chưa được ra ngoài, thế nên cái gì đối với cậu trông cũng mới lạ cả. Cậu trai cứ quay đầu nhìn chằm chằm khắp nơi, ánh mắt lấp la lấp lánh như muốn nhào tới chạm mọi thứ.

Kim Namjoon là một nghệ sĩ nổi tiếng khắp cả Hàn Quốc, cũng may Seokjin là người quen của anh ta nên họ mới may mắn dành được vé tham dự. Thời gian cách buổi hòa nhạc còn tận nửa tiếng nên mọi người chỉ đơn giản đẩy xe đi vòng vòng nhà hát để Jungkook nhìn ngắm mọi thứ, đến khi chán chê rồi mới đẩy cậu vào.

Họ cùng xem hòa nhạc với Jungkook, để rồi chứng kiến đôi mắt to tròn cảm động đến hạnh phúc của cậu, cảm giác ấm áp bất giác lan đến khắp cõi lòng.

Jungkook như lạc vào thế giới của những nốt nhạc, đã rất lâu rồi cậu không được nhìn tận mắt piano. Cậu còn tưởng ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của mình sẽ không còn nồng cháy như ban đầu nữa, thế nhưng khi trông thấy thần tượng của mình chơi đàn trên sân khấu, cậu mới ngờ ngợ ra rằng mình đã sai.

Là cậu tự lừa mình dối người, nhưng làm sao đây khi cậu không thể điều khiển được chính đôi tay của mình.

Thời gian vậy mà trôi qua rất nhanh, buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc. Cả năm người quyết định đợi cho bớt đông rồi mới rời đi. Trong lúc đó, Jimin dẫn Jungkook đi dạo xung quanh sân khấu, để cậu chạm tay vào piano như mong muốn.

- Tuyệt vời thật hyung!

Jungkook hào hứng reo lên, để tay của Jimin nắm lấy tay cậu đặt lên phím đàn. Xúc cảm quen thuộc khiến cậu như muốn khóc đến nơi, nhưng Jungkook cố gắng kìm lại.

Anh ôn nhu đứng ở phía sau cậu, cầm tay cậu cùng đánh vài giai điệu quen thuộc. Mùi hương đào ngọt ngào bao quanh khiến cậu yên lòng hơn.

"Jungkookie của anh, em ấy muốn được sống, nhưng không phải dưới cơ thể tàn tạ này."

Họ đưa Jungkook về khi trời đã xẩm tối. Sau khi tiễn Hoseok, Yoongi cùng Seokjin đi, Jimin ở lại bệnh viện cùng Jungkook, vì hôm nay là ca trực của anh.

Vẫn như mọi ngày, Jimin sẽ tắm rửa cho Jungkook, đút cho cậu ăn rồi chơi cùng cậu, trong khi Jungkook sẽ liên tục nói vẩn vơ những thứ trên trời dưới đất, mặc dù Jimin thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho cậu nhỏ vui lòng.

- Jimin, lát nữa em có thể xem Iron Man không?

Jungkook chớp mắt nhìn anh, bộ dạng năn nỉ vô cùng đáng thương. Jimin định theo thói quen ngăn cản, nhưng chẳng biết sao trong lòng cứ khó chịu, như là một dấu hiệu cho chuyện nào đó sắp đến gần.

- Được rồi, nhưng chỉ tới mười một giờ thôi nhé.

- Vâng ạ!

Thế rồi anh dìu Jungkook ngồi trên giường, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị lạnh. Trong khi xung quanh chất toàn là gối, đó là thói quen của cậu, Jungkook thích ngủ khi xung quanh cậu bao quanh bởi mọi loại gối.

Jimin bật Iron Man quen thuộc cho cậu, cùng cậu xem tù tì mấy tiếng liền. Nói là vậy, nhưng tâm hồn Jimin lại cứ trôi lơ lửng đi đâu, chẳng chút tập trung gì. Mãi cho đến khi Jungkook lớn tiếng kêu anh thì phát hiện đã mười hai giờ rồi, lúc này Jimin mới vội vàng tắt ti vi cùng đèn, để cậu nằm trên giường với đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

- Sao thế? Sao em không ngủ?

- Em không ngủ được hyung.

Jimin ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu, im lặng nhìn nhau. Cảm giác rộn rạo trong lòng vẫn còn đó, nhưng Jimin chẳng hiểu nguyên do.

- Cả buổi tối anh cứ mơ màng đi đâu, không tập trung gì cả.

Jungkook nhăn mặt mách tội. Cậu không thích Jimin mất tập trung với mình như vậy đâu.

- Xin lỗi em, có lẽ anh hơi mệt.

- Vậy em sẽ cố gắng ngủ để anh mau ngủ sớm. Jiminie, ngủ ngon nhé, sáng mai gặp.

Nói rồi Jungkook nhắm mắt, hơi thở chậm rãi trở nên đều đều hơn. Nhưng Jimin chẳng mệt tí nào, anh ngồi đó, dưới ánh trăng, cầm lấy tay cậu khẽ hôn. Tâm tư phức tạp vô cùng.

Cho đến khi anh cảm nhận được Jungkook không còn thở nữa, Jimin mới run rẩy rơi nước mắt.

Jungkook là đồ nói dối, sáng mai mặt trời sẽ mọc, nhưng Jungkook sẽ chẳng còn mở mắt ra cười nói với anh nữa.

Jimin cũng là đồ nói dối, anh yêu cậu nhưng anh lại tự chối lòng mình. Anh sợ Jungkook sẽ xem thứ tình cảm lặng lẽ của anh như là sự thương hại, để rồi bọn họ có thể sẽ chẳng còn như lúc trước.

Thời gian sẽ chẳng thể quay lại, vì mỗi người chỉ sống được một lần trong đời.

"Jungkookie của anh, em ấy là con người không có sự tự tin, kể cả dũng cảm yêu anh cũng không có. Nên em chọn cách chết đi để sống lại lần nữa, để rồi đến với anh khi em hoàn hảo hơn."

"Nhưng em ơi anh cũng vậy, anh không có can đảm nói yêu em. Đến khi em trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn không thể nói ra tiếng lòng của mình."

Nếu có thứ gọi là kiếp sau, Jungkook sẽ không để Jimin chờ, cậu sẽ đến tìm anh với một tâm hồn đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn để yêu anh.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC