oneshot 4: mưa trong mắt, nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, là nó đó, đứa vừa ăn cắp tiền của Eunha lớp bảy đó."

"Thật sao? Mà nhìn bộ dạng này cũng đáng nghi lắm chứ."

"Thôi biết vậy là được rồi, sau này né ra đỡ phải vác họa vào thân."

Jimin nắm chặt dây quai cặp, mím môi nhìn vị trí mà hai cô gái vừa đứng chỉ trỏ cậu. Sau đó cúi đầu nhìn một lượt cả thân thể mình.

Ừ thì đồng phục có hơi bẩn, tay và chân có vài vết bầm, mái tóc đen rối tung lên dẫu cho em có cố đè nó xuống. Dù là vậy thì em cũng đâu phải kẻ ăn cắp, nhưng họ không tin, mặc cho Jimin khoa chân múa tay đến muốn khóc, họ vẫn chọn tin cô bé nhà giàu kia.

Thở dài một hơi, em lấy chân đá qua đá lại vài viên đá nhỏ dưới đất. Trường đã reo chuông tan học từ lâu, nhưng Jimin không muốn về nhà, lại càng không muốn tiếp xúc với người cha cùng người mẹ kế đầy độc ác kia.

Thế nên nếu có thể, em chỉ muốn lang thang ở ngoài cho đến hết ngày thôi, đi đâu cũng được, chỉ là đừng về nhà. Đặc biệt hơn hôm nay em còn khiến họ tức giận nữa, bây giờ về nhà chỉ có nước chết.

Vậy mà ông trời chẳng thấu lòng nhân gian, thời gian trôi nhanh đến mức em cảm giác như chỉ một cái chớp mắt. Trời bắt đầu tối dần, gió lạnh truyền đến từng cơn khiến em không kìm được mà run lẩy bẩy, dù có muốn hay không cũng đã đến lúc phải về nhà rồi. Jimin kéo chặt áo khoác mỏng tanh đã sờn màu, im lặng cúi đầu bước về phía cổng trường. Cố gắng thả chậm bước chân hòng hi vọng con đường về nhà có thể dài hơn một chút, cái đầu nhỏ ngu ngốc với suy nghĩ có lẽ em sẽ lành lặn được thêm mấy phút trong cuộc đời mình.

Đã vậy ông còn chẳng thương xót gì cho cam, thoải mái mang đến một trận mưa thật lớn, làm em hốt hoảng mím môi chạy thật nhanh đến mái hiên của một cửa hàng gần đó.

"Đứng xích vào đây, kẻo ướt."

Giọng của đứa con trai chưa qua tuổi dậy thì vang lên sau lưng, khiến em giật mình theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là thiếu niên trạc tuổi mình, mặt mũi lấm lem bùn đất mặc độc mỗi cái áo thun cũ kĩ và quần thun cũng lấm bụi nốt, trên tay còn cầm theo cái bao thật lớn.

Em đoán được trong đó chứa gì, vì em có khác gì cậu ta đâu chứ. Nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại khác xa những đứa trẻ như em, dù có chật vật như thế nào, ở cậu ta lại tồn tại vẻ bình thản, dửng dưng không chút lo ngại với ánh mắt của người khác.

Giữa buổi hoàng hôn mưa to như thế, một đôi mắt đen nhìn về phía em, nơi đáy mắt có tâm hồn của vị thiếu niên kiên cường bất khuất giữa dòng đời, thứ ánh sáng len lỏi lóe lên chẳng thể dập tắt.

Jimin sợ, không hiểu sao em lại e ngại trước cậu thiếu niên, thế nên em cúi đầu nghe lời cậu ta lui về sau, vẫn giữ khoảng cách nhất định cho cả hai. Không dám quay sang nhìn mà im lặng đứng nhìn mưa to trút xuống không ngớt. Cậu ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà hàn thuyên với em, thế nên đành ngồi xổm xuống chống cằm nhìn thẳng về phía trước.

Khoảng không gian yên tĩnh chỉ tồn tại tiếng mưa dội xuống mái hiên đầy mạnh mẽ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua vô tình tạt nước trên đường lên vỉa hè mà chẳng hay biết.

Dù đồng phục của em có bẩn ra sao thì ai lại muốn bị nước tạt lên người chứ, thế nên Jimin cố gắng nép mình thật sâu vào cái cửa lớn phía sau. Đã tránh mưa được thì cũng đừng xui xẻo đến nỗi bị dính nước mưa chứ!

"Qua đây."

Jimin giật mình quay đầu nhìn về phía người kia. Cậu ta lạnh lùng nhìn lại em với đôi mắt đen thẳm trầm tĩnh. Nhưng lần này em muốn khuất phục, đừng tưởng em dễ dãi gì mà hai lần nghe lời người lạ. Thế nên Jimin lắc đầu dữ dội, như sợ chạm phải sự tức giận của người kia nên em mau chóng nhìn sang chỗ khác.

Cậu ta im lặng nhìn em vài giây, rồi bất thình lình đứng dậy cầm theo cái bao, làm cho em cũng hốt hoảng đứng dậy theo.

Trong lòng thầm nghĩ nếu cậu ta dám đánh em, em nhất định sẽ đánh lại. Nhưng mà khoan đã, thân thể của em từ nhỏ làm gì có sức mà vùng lên chứ, vậy thì em sẽ chạy, chạy đến khi cạn kiệt sức lực.

Cả người căng thẳng cứng đơ nhìn cậu ta tiến lại gần, đôi mắt trừng trừng như muốn đe dọa, là toàn bộ sức mạnh cuối cùng của em.

Nhưng thiếu niên chỉ tiến tới ngồi kế bên em, lấy cái bao to chặn ngang người cách biệt em giữa những làn nước tạt tới, còn bản thân chẳng che chắn chút gì.

"Đã được mặc đồng phục thì nên giữ cho nó sạch sẽ."

Em tròn mắt nhìn đường nét góc cạnh khuôn mặt của người kia. Trời chưa quá tối để cậu ta không thấy được những vết bẩn trên áo em, nhưng em cũng không dám vạch trần, càng không dám phản bác rằng nó đã bẩn sẵn rồi, chai lì mà bám lên chẳng thuốc tẩy nào có thể rửa. Dù có bẩn thêm nữa, cũng chỉ là những vết chồng chất lên nhau.

Hành động đó của cậu làm trái tim em tan chảy hệt như cây kem giữa mùa hè. Tuy không phải là người duy nhất đối tốt với em, nhưng số người có thể quan tâm em chỉ có thể đếm trên đầu tay. Sự xa lạ cũng vơi bớt đi, có thể cậu ấy không phải người xấu chăng?

"Không muốn nói chuyện với tôi?"

Em lắc đầu phản đối. Người thiếu niên cau mày suy nghĩ, sau đó mới nhướng mày nói lên suy đoán của mình.

"Không thể nói?"

Em gật nhẹ, cười trừ đầy ái ngại. Lần cuối cùng em mở miệng cất thanh âm mềm mại là khi nào em cũng chẳng nhớ, chỉ biết là rất lâu rồi em chẳng nói nữa, mà cũng có thể là vì em không muốn mở lòng với ai nữa.

Cậu ta gật đầu như đã biết, chẳng hấp tấp hỏi lí do như những người khác. Jimin ngạc nhiên, nhưng cũng thầm mừng vì không cần phải nhớ lại đoạn kí ức chẳng mấy tốt đẹp đó.

Cách biệt về mặt giao tiếp nên em chẳng thể biết gì thêm về cậu ấy, buồn rầu thiu thỉu nhìn đối phương đầy hối lỗi. Bộ dạng đó thành công làm cậu bật cười.

Nụ cười trẻ thơ như chính độ tuổi của cả hai. Trong văn học hay bảo nụ cười tỏa sáng thứ ánh sáng của mặt trời, em chẳng tin đâu, nhưng giờ em đã cảm thụ được rồi.

Cậu ấy cười, không phải là cười lớn thật to, mà chỉ đơn giản là cười mỉm, làm cho khuôn mặt có phần xa cách trông hiền hòa hơn.

"Tôi là Jungkook, cậu là?"

Jimin mấp máy môi, vạch áo cho cậu ấy xem phù hiệu bên nằm phía bên trái của mình: Park Jimin.

"Tên đẹp lắm."

Jungkook thật lòng đáp. Jimin cũng chỉ tay về phía cậu rồi giơ ngón cái, ý bảo cái tên Jungkook của cậu cũng rất đẹp.

Nhưng sau đó Jungkook có hơi ngập ngừng như muốn nói gì đó, em tinh ý nhận ra nên chẳng ngần ngại vươn tay đến nắm lấy tay áo cậu kéo nhẹ, rồi gật đầu ra hiệu.

"Tôi đã thấy mấy người kia nói xấu cậu."

Jimin ngạc nhiên nhướng mày, sau đó lại nhu thuận cụp mắt vân vê góc áo của mình không đáp. Cả đời em ngoài mẹ làm gì có ai thương em chứ, thế nên em đã quen rồi.

"Tôi tin cậu không phải."

Đôi mắt đen láy của người thiếu niên nhìn thẳng vào em, nơi đáy mắt tràn đầy sự tin tưởng của người xa lạ.

Tại sao chứ? Tại sao lại tin em?

Em mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra được câu nào, đôi mắt mở to như muốn biểu đạt thành lời. Thế giới này không ai tin em, vậy mà lại tồn tại một người xa lạ mới chỉ gặp chưa đầy nửa ngày đã đặt lòng tin vào người như em. Rốt cuộc là vì sao?

Jungkook im lặng nhìn chằm chằm em, đôi mắt đen kiên định như bức từng thành không gì có thể làm nó gục ngã. Có vẻ như thấy cái bộ dạng ngỡ ngàng của em trông hơi ngố nên cậu bật cười, định đưa tay xoa đầu em. Nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao, lại lúng túng hạ xuống, len lén chà nhẹ lên lớp vải quần cũ kĩ.

"Ít ra trông cậu còn đáng tin hơn mấy đứa loi nhoi kia."

Khi nói ra câu này, em cảm nhận được sự khinh thường trong giọng điệu của cậu. Thế nên Jimin nghiêm mặt kéo tay áo người kia, đôi mày chau lại rồi lắc nhẹ đầu, như là một lời khiển trách.

"Còn bênh tụi nó nữa? Cậu bị dở người à?"

Jungkook cáu gắt vô ý lớn tiếng với em, để rồi cậu mới bắt đầu ngạc nhiên với hành động vừa rồi. Phải biết hiếm khi Jungkook để lộ ra biểu cảm của mình, dù có bị đánh đập hay bị chửi mắng, cậu vẫn cứ trơ ra đó, dửng dưng như chuyện chẳng liên quan gì tới cậu.

Năm tháng đã làm người thiếu niên trẻ tuổi nhận ra một điều, khóc lóc hay yếu đuối giữa thế giới tàn nhẫn chỉ còn một thân một cõi là điều ngu ngốc nhất.

Nhưng Jimin nào biết những điều đó, em lúng túng thu tay lại, rồi lại chà sát hai tay vào nhau. Đưa mắt hướng về phía cửa hàng đối diện mà không nhìn cậu nữa.

Biết gì không? Bỗng dưng Jungkook lại thấy mình có lỗi kinh khủng. Nhưng cậu thật sự không cố ý, tất cả những điều cậu muốn làm chính là khiến người kế bên nhận ra còn có người tin tưởng cậu ấy. Lại bởi vì Jungkook không giỏi đối xử tử tế nên có lẽ mới khiến em buồn.

Lòng tự trọng không muốn cậu mở miệng xin lỗi, nhưng chính Jungkook không cho phép nó điều khiển tâm trí mình. Nhìn dáng vẻ thui thủi của Jimin ngồi kế bên, hiếm khi cậu cảm thấy mềm lòng.

"Xin lỗi, tôi hơi thô lỗ."

Jimin nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu, khiến Jungkook phải tỏ vẻ lạnh lùng nhìn về hướng khác. Em chỉ cảm thấy người này thật tốt bụng, mấy ai có thể xin lỗi em chứ. Nhưng thật sự là cậu ấy không hề có lỗi gì cả, em không nhìn cậu ấy là vì em đang nghiêm túc suy nghĩ về những điều đã qua.

Có lẽ em đã quá nhu nhược rồi phải không?

Jimin không có lỗi, tại sao phải ấm ức chịu những lời chửi mắng vô căn cứ kia chứ.

Như đã thấu được gì đó, em quay phắt sang nhìn Jungkook, gật đầu thật mạnh khiến cậu khó hiểu, phải nhướng mày hỏi lại.

"Sao thế?"

Vừa dứt lời thì mưa đã tạnh, trời cũng tối nên không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, để lại xung quanh là những thứ ánh sáng nhân tạo phát ra từ đèn đường, hay từ mấy nhà xung quanh đó. Nhưng đoạn đường họ trú mưa là trong con hẻm nhỏ nên ánh sáng chẳng thể lan tới quá nhiều.

Vậy mà Jungkook lại mơ hồ ảo giác nhìn thấy ánh sáng phát ra từ người Jimin, khiến con người từ lâu đã bị nhấn chìm vào bóng đêm trở nên hoảng hốt, vừa muốn thoát ra, vừa sợ hãi việc bị phơi bày.

Jimin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trời có lạnh lẽo thế nào, em vẫn có thể truyền hơi ấm tới cho Jungkook. Và rồi em mỉm cười.

Nụ cười của nắng dành tặng cho kẻ cô độc đang khóc dưới mưa.

Mãi cho đến khi bên cạnh chẳng còn ai, Jungkook mới bần thần nắm chặt lấy tay phải vừa bị em nắm. Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy, chuyển cái túi lớn sang tay còn lại rồi tiến bước vào sâu trong hẻm, ngược hướng với con đường Jimin đã đi.

Người như em, cả đời cậu không thể với tới.

Thiên thần như em, cậu không nỡ vấy bẩn.

Chỉ một lần này thôi, cậu thừa nhận mình đã rung động.

Nhưng Jungkook nào biết, em đã phút chốc muốn bỏ cả thứ ánh sáng kia để lao đến với cậu. Vì thế em đã quay lại con hẻm kia, tình nguyện cùng cậu chạy vào đêm đen, nhưng nơi đó chẳng còn ai nữa..

Em là thiên thần bị đọa đày, em đã phạm lỗi nên người đời chẳng xem em là người tốt nữa, chỉ riêng mình con người ngu ngốc kia vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình.

Mưa trong mắt, nắng trong tim

Sao trên trời, người trong lòng

Thương thay kẻ chạy người đuổi

Đời người phút chốc có được bao lâu?

---------------

Một chiếc oneshot ngâm giấm từ năm ngoái tới giờ he he





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC