16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại quán đang khá đông nên nước sẽ ra hơi lâu, anh chị thông cảm giúp em nha."

"Ừ không sao."

"Em cảm ơn ạ. Em gửi anh chị tiền thối và hóa đơn, anh chị đợi nước ở quầy kế bên giúp em. Iceblend matcha lớn, americano mang về." Jimin nói vọng vào bếp.

"Trời ơi xỉu mấttt!!" Jimin đau khổ thầm than trong đầu.

Hôm nay là thứ tư, một ngày giữa tuần nhưng không rõ vì lí do gì mà người người nhà nhà lại kéo nhau đến quán của cậu đông nghịt. Chuyện cũng không đến mức nào cho đến khi Hodong, nhân viên chạy bàn, trượt chân té bởi bãi nước do một đứa nhóc làm đổ khiến cậu chàng bong gân mắt cá chân và phải đi bệnh viện gấp, nên giờ đây cả quán nháo nhào cả lên vì thiếu nhân lực, quản lý phải ra vừa đảm nhiệm vị trí thu ngân vừa kiêm luôn chạy bàn, lâu lâu lại chạy vào pha chế nước. Ai nói làm chủ, làm cấp trên là sướng?

"Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

Dứt lời ngước nhìn lên, Jimin giật mình khi crush đang đứng trước mặt mình. Vẫn là bộ trang phục thường ngày, đầu đội mũ che khuất mắt và khẩu trang nhưng đủ khiến tim anh loạn nhịp. Cả tháng nay cậu chàng đến đây, gọi món và ngồi vào góc khuất của quán vài tiếng đồng hồ, khi thì ngồi từ sáng đến trưa, lúc lại từ chiều đến gần giờ đóng cửa. Dù nói rằng anh rất phiền khi cậu đến đây liên tục, nhưng điều chủ yếu khiến anh phiền là cái ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào mình. Không biết ý định của cậu nhóc là gì, chứ Jimin thì không vui tí nào khi anh đang cố gắng quên đi chàng crush của mình mà anh chàng lại cứ lởn vởn quanh tầm mắt anh thế này.

Nỗi muộn phiền này Jimin chỉ có thể chia sẻ đến người anh Yoongi của mình, và chắc anh sẽ quên mất Jungkook là idol nổi tiếng đang bận rộn chuẩn bị cho album mới của nhóm mình chứ không phải một kẻ rỗi hơi đến đây (có lẽ) theo dõi anh, nếu Yoongi không kể rằng những người hyung của cậu ấy đang lo lắng Jungkook đang bí mật hẹn hò. Mơ tưởng người ta thật sự đổ mình mà đến đây ngồi vài tiếng, mày điên thật rồi Jimin, người ta có người yêu rồi cơ mà...

"Cho tôi..."

"Chocolate lạnh thay bằng sữa ít béo và bánh vani. Đúng không ạ?"

Jimin nhanh nhẹn xác nhận một loạt order của người trước mặt, tay đã bấm xong các món mà "vị khách phiền phức" này hay dùng khi đến đây. Không nghe Jungkook đáp trả, anh ngước lên để rồi bốn mắt nhìn nhau, mặt lập tức đỏ lựng khi nhận ra mình vừa bị hố, người ta còn chưa kêu gì... Hành động vừa rồi khác gì đã tố cáo rằng anh quan tâm đến Jungkook, biết hết những khi cậu đến đây hay dùng món gì. Dù những khi Jungkook đến thì Jimin sẽ luôn tìm cách lẩn trốn đâu đó trong bếp rồi đẩy nhân viên của mình ra đứng nhận order của cậu.

Người kia cũng không bình tĩnh hơn chút nào, nếu không có chiếc khẩu trang này chắc ai cũng thấy cậu đang cười toét hết cả miệng rồi, tim nhảy cẫng cả lên, trời ơi ảnh nhớ order của mình, ảnh ngại kìa u chu chu, ảnh quan tâm mình phớ hơm chúa ơi ảnh dễ thương quá điiiii~

Jimin lúng túng, "A... tôi xin lỗi..."

Cố kìm nén bản thân lại, gật nhẹ với anh "Không sao, bao nhiêu ạ?"

"...Của quý khách 13.000won."

"..."

"Hoá đơn của quý khách, xin hãy đợi nước và bánh ở quầy kế bên."

"Cảm ơn nhé, Jimin hyung."

Cả quá trình Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng vẫn cảm nhận được Jungkook đã cười với anh qua đôi mắt ánh lên nét cười của cậu khi nói lời cảm ơn. Thấy không còn khách nào đợi kêu món nữa, anh vội chạy vào bếp để tĩnh tâm, thình thịch thình thịch... Aishhh điên mất thôi!!!

"Quản lý nim, anh không làm nước cho khách J nữa à? Mọi hôm anh toàn giành với em th-"

"Nhỏ cái mồm thôi Mark, cậu ấy nghe được thì sao... Đưa đây anh làm, cậu làm bill trước đi!"

"Haha vâng."

Vâng, mọi đơn món của Jungkook từ trước đến nay đều được tận tay anh quản lý xinh đẹp của quán chế biến, chỉ là anh không ra mặt nhận order hay đưa món ra thôi. Len lén nhìn nhân viên mang đồ ra cho Jungkook, toan trộm ngắm hình dáng của chàng crush nhưng lại bất thành khi vị khách nào đó làm khó nhân viên và đòi gặp quản lí cho bằng được khiến anh đành tiếc nuối quay đi, bỏ lỡ ánh nhìn buồn bã với theo của ai kia.

Bận rộn hồi lâu thì khách thưa đi chút ít mới có thể rảnh rỗi thay nhau vào uống ngụm nước. Lúc này Jimin mới nhìn một vòng quanh quán rồi chợt nhận ra, khách hàng hiện đang ngồi trong quán phần lớn là những bạn trẻ là fan của Demon Boys. Trên người họ đều có ít nhất 1 món đồ gì đó liên quan đến những chàng trai của Demon Boys, đặc biệt là của Jungkook. Jimin nhớ ra, hôm qua Jungkook có đăng lên mạng xã hội bức ảnh ly nước và bánh ở 1 quán cà phê, cụ thể là ở quán anh, món mà cậu ấy hay dùng. Thì ra đó là lí do vì sao mà hôm nay người đến đông như vậy, món chocolate và bánh vani lại bán chạy đến vậy khiến cho Woohyun làm bánh muốn điên lên với mùi vani.

Này gọi là hiệu ứng idol đó sao... Hửm? Nếu fan đã biết Jungkook đến đây thì kiểu gì cũng sẽ kiếm em ấy... Chết rồi em ấy có bị phát hiện không?

Nghĩ vậy, Jimin đi đến góc khuất mà Jungkook hay ngồi, nóng ruột lo lắng liệu Jungkook có đang bị làm phiền hay không. Thế nhưng dọc đường anh phải giải quyết mớ thứ linh tinh rơi vãi, vài lời yêu cầu vô lí của khách và thậm chí anh còn được hỏi, "Jungkook của Demon Boys hay đến đây phải không?". Tất nhiên với cương vị của quản lý quán thì việc bảo vệ danh tính của khách hàng là quan trọng nhất nên anh chỉ đơn giản trả lời "Xin lỗi, tôi không biết" rồi đi nhanh để tránh những câu hỏi khác phát sinh. 

Đến được chiếc bàn ngay góc mà Jungkook hay ngồi cứ như vừa đi đánh trận về vậy, anh chảy cả mồ hôi. Tia hi vọng sẽ gặp được Jungkook ngồi đấy, hí hoáy viết nhạc hoặc nhìn chằm chằm ra nơi anh hay xuất hiện bị dập tắt khi hình bóng ấy đã không còn, chỉ còn li nước vơi nửa và chiếc bánh vẫn nguyên vẹn. Có lẽ em ấy nhận ra fan đã biết em ở đây nên về rồi...

Jimin khẽ thở dài, bỗng thấy chút mất mát trong lòng vì người ấy không ở đây. Vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ điên rồ ấy, cậu đã có người yêu rồi thì làm sao có chuyện đến đây vì anh chứ, anh cũng không muốn trở thành người thứ ba hay gì đâu. Vừa chuẩn bị dọn dẹp, anh chợt thấy trên tờ bill có ghi vài dòng chữ, là chữ viết tay của Jungkook không thể sai được.

Jimin hyung, đừng tránh mặt em và lơ tin nhắn của em nữa, em thật sự muốn thân với anh. Hãy nhắn cho em nhé, làm ơn.

XXX-XXX-XXX

Anh sững sờ không biết phải làm gì, tay miết lên dòng chữ ngay ngắn, miệng cười khổ sở. Nếu như không biết Jungkook đang có người yêu thì anh sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, vì đây khác gì một cơ hội để đến gần crush hơn. Nhưng sự thật đã đánh Jimin một cú đau đớn, rằng Jungkook có người yêu và mối tình đơn phương hão huyền của anh với cậu phải kết thúc. Cất tờ giấy ngay ngắn vào túi, Jimin quyết định sẽ thẳng thắng với Jungkook rằng anh sẽ không làm bạn với cậu bởi bất kì lí do gì anh có thể nghĩ ra, nhưng sẽ không nói rằng vì anh thích cậu và nếu làm bạn sẽ khiến anh đau đớn không thôi.

Tối đến, dù đã gần đến giờ đóng cửa nhưng khách vẫn còn khá đông nên nhân viên phải ở lại tăng ca và quán kéo dài thời gian đóng cửa thêm 1 tiếng. Vị khách cuối cùng rời đi là lúc mà toàn thể nhân viên hạnh phúc nhất, cả bọn ôm nhau hò reo sung sướng vì Jimin vừa thông báo rằng doanh thu hôm nay tăng ngất ngưỡng nên chắc chắn sẽ có thưởng cho những ai làm việc hôm nay.

Dọn dẹp xong hết cũng gần 12h đêm, Jimin vẫy chào tiễn nhân viên ra về trước, cất gọn giấy tờ vào tủ, khoá cửa kĩ càng rồi cũng dạo bước về nhà. Suy nghĩ xem sẽ phải từ chối Jungkook như thế nào, nói thế nào cho cậu hiểu rằng anh không thể làm bạn với cậu được.

Vì Jungkook là idol? Bạn thân của anh là Taehyung và Yoongi hyung.

Vì Jungkook có người yêu? Tại sao việc cậu có người yêu lại khiến anh không thể làm bạn với cậu được, không phải rất vô lí hay sao?

Vì anh crush Jungkook? Thôi, Jimin không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình đâu, nhất là trong cái tình huống như vậy.

Vì Jungkook nhỏ tuổi hơn? Lại càng vô lí hơn nữa.

Urrrgggg không nghĩ được lí do nào nữa rồi...

Anh lẩn thẩn chầm chậm lê bước về nhà, đường về hôm nay dài như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net