28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aishh mặc gì đây?? Vest thì nghiêm trang quá, nhưng áo thun thôi thì lại có chút bình thường... Chúa ơi cứu con!!!

Tại căn phòng ngủ vốn luôn gọn gàng ngăn nắp nay đã mớ quần áo bị lôi từ trong tủ ra chiếm hơn phân nữa, ngay giữa là Jimin đang hết sức rầu rĩ 1 vấn đề trọng đại, mặc gì. Sao anh lại phải chấp nhận tham gia cái bữa tiệc ấm cúng của Taehyung? Đáng lẽ phải cứng rắn hơn chút nữa, phải kiên quyết hơn dù đó là Yoongi hyung... Giờ thì tiêu rồi, chả biết mặc gì hết!!!

Cuối tuần luôn là những ngày đáng giá với Jimin vì anh không cần phải đến quán cà phê và có thể ngủ nướng đến tận khi hoàng hôn cũng được, dạo vài vòng trong siêu thị suy nghĩ sẽ tự thưởng cho bản thân thứ gì sau 1 tuần làm việc vất vả, đọc vài quyển sách rồi chuẩn bị cho buổi phát thanh radio tối nay. Thay vì vậy thì tất cả bỗng dưng tan biến thành mây khói khi anh đột nhiên nhớ ra ngày hôm nay, thứ bảy lúc 5 giờ chiều, mình phải đi "ra mắt" bạn của Taehyung. Ừ thì ăn uống tiệc tùng thôi thì chẳng sao cả, nhưng mọi thứ lại khác khi bữa tiệc đó có crush của anh, Jungkook.

Dù không ai biết rằng Jimin là fan cứng của JK, chàng crush mà anh luôn nhắc đến là JK, trừ Yoongi, nên sẽ chẳng phải lo lắng về việc bị trêu ghẹo hay gì cả, cơ mà ai lại không loạn nhịp khi ở gần crush chứ? Nói buồn, nói sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này biết bao lần nhưng với tần suất Jungkook tìm đến anh như hiện tại thì muốn quên cũng không dễ tí nào.

Dạo gần đây anh cũng không nhắc đến Jungkook trên radio nữa, fan của anh sẽ lại tìm kiếm, rồi lại vô tình ảnh hưởng đến những người không liên quan, anh chỉ đành khẳng định rằng mình sẽ không thích chàng crush đó nữa vì dù gì người ta cũng đã có người yêu. Nhắc đến lại đau lòng, việc thích thần tượng của mình đã hão huyền như nào rồi, mà người ta còn có người yêu, giờ tự dưng còn muốn làm bạn với mình nữa... Nghĩ ngợi linh tinh hồi lâu, thử thêm vài bộ đồ nữa cuối cùng cũng chốt được 1 bộ đơn giản nhất, chỉ là 1 bữa ăn thôi, không có gì phải diện cả!!

Vừa bước ra khỏi cổng chung cư đã thấy tri kỉ cùng người anh thân thiết của mình, Taehyung còn chui hẳn đầu ra khỏi cửa sổ để vẫy tay với anh, "Đây nè!"

Hai người này sợ người ta không biết mình là người nổi tiếng hay sao vậy??

"Chào Kim Taehyung và Min Yoongi hyung!"

"Thôi nào Minie, đừng ghim bọn tớ vậy chứ, tớ thật sự chỉ muốn giới thiệu cậu với các hyung. Tớ còn muốn cho các fan biết diện mạo của tri kỉ của tớ nữa, mà cậu không chịu thôi..."

Jimin thở dài, "Cậu biết tớ không muốn bị chú ý đến mà... làm bạn với hai người đâu có nghĩ hai người sẽ nổi tiếng tới vậy đâu."

"Cậu thì không nổi tiếng?"

"Không ai biết tớ là baby mochi cả!"

Yoongi nhăn nhó cắt ngang câu chuyện:

"Thôi thôi, dừng đi, cãi nhau bây giờ. Đi mau đi Tae anh đói lắm rồi."

Xe chậm rãi chạy đến 1 khu nhà khá đắt đỏ tại Seoul, nơi mà nhóm nhạc đình đám Demon Boys đang cùng nhau sinh sống. Tất nhiên với sự nổi tiếng cùng mức thu nhập hiện nay thì mỗi thành viên đều có cho mình căn hộ riêng, nhưng 5 người vẫn phải có chung 1 nơi để trở về, để lấy hơi nhau. Jimin cũng từng đến đây vài lần nhưng chỉ đứng ở cổng chờ đợi Taehyung lấy đồ rồi đi chứ chưa bao giờ bước vào bên trong cả, nên nói đúng hơn thì đây là lần đầu Jimin đến kí túc xá của DB.

Gọi kí túc xá cho gần gũi chứ đây chính xác là một căn biệt thự thứ thiệt. Diện tích bao nhiêu không biết chỉ biết là rất to và rộng, có đầy đủ mọi tiện nghi và Taehyung từng nói rằng Jungkook đang có ý định xây sân bóng rổ vào chỗ sân trống sau nhà nữa. Chiếc cổng từ mở ra sau khi Taehyung nhắn với Hoseok họ đã đến, Jimin choáng ngợp trước khung cảnh xanh mướt ở đây, tri kỉ của anh chưa bao giờ kể rằng kí túc xá của họ có rừng cả! Vô số loại cây được trồng như muốn ướp xanh cả khu vườn này, Jimin đoán rằng đây là ý kiến của trưởng nhóm yêu cây xanh Namjoon.

"Chào mọi người~"

Taehyung lập tức chạy vào bàn ngồi khi chỉ vì lên đến sân thượng. Yoongi cũng đã quá quen với nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Demon Boys này rồi nên chỉ vẫy tay với mọi người rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh người yêu mình, cả hai quên luôn cái người đã bị mình gài bẫy bắt đến mà nhấm nháp món khoai tây nghiền khai vị. Jimin đứng sững tại cửa thang máy nhìn hai người họ anh một miếng em một miếng mà lòng tức đến khóc thét, đã hứa sẽ không bỏ anh bơ vơ ở đây vậy mà giờ nhìn đi, họ quên sự hiện diện của anh rồi.

Người anh cả với gương mặt cực điển trai bận rộn nêm nếm nồi lẩu thái chợt nhận ra sự hiện diện của 1 người khác, anh lên tiếng:

"Ồ chào... em? Taehyung, Yoongi hai đứa có quên gì không?"

"Quên gì đâu hyu- A! Thôi chết!" Taehyung hớt hải chạy lại chỗ bạn thân mình, cười trừ khi đôi mắt hình viên đạn bắn về phía mình, "Em quên mất! Mọi người, đây là bạn thân xịn xò, tốt bụng, đáng yêu như cục bông của em, Jiminie! Nay em đã bắt cóc được cậu ấy đến đây để ra mắt với mọi người, không ai được nghi ngờ em bịa ra nữa đâu nha!"

"Em chào mọi người, em là Jimin ạ~" Jimin cười tươi, cúi đầu 90 độ chào hỏi.

"Chào em, anh là Namjoon nhóm trưởng, nghe danh em lâu rồi mà nay mới được gặp mặt haha."

Jimin lễ phép dùng cả hai tay để bắt tay với anh trưởng nhóm, đây là đôi tay vàng đã viết ra vô số bài hát chữa lành cho không chỉ fan của họ mà tất cả mọi người, Jimin thoáng nghĩ mình sẽ không rửa tay lần nào trên đời nữa.

Anh cả của nhóm mồm nhồm nhoàm miếng thịt vừa cướp được từ lò nướng tiến lại gần, "Anh là Seokjin, em gọi anh là anh đẹp trai thôi là được anh không phiền đâu. Ôi em đáng yêu như cục bông thật này~ Hmm nhưng trông em quen quen, cái mũ nồi này giống cái cậu hôm trước đem bánh tới ch-"

"Hahaha Jin hyung mặt anh dính sốt thịt kìa..." Taehyung vội chặn lại khi Jimin đang có xu hướng chuyển sang ngượng chín người.

"Gì cơ?? Trời đất thật này... vậy mà không đứa nào nhắc anh trước khi anh đến bắt chuyện với Jimin cả!! Mấy cái đứa xấu xa này!!!"

Hoseok từ thang máy bước ra chán ghét nhìn Seokjin cằn nhằn lau mặt mình được Namjoon của ảnh vuốt vuốt lưng, "Dính sốt nhưng anh vẫn đẹp lắm...". Đặt dĩa dưa hấu vừa được cắt đẹp đẽ xuống bàn, trò chuyện cùng Jimin:

"Anh luôn tò mò về em đấy Jimin, Taehyung chỉ khen ngợi về việc em tuyệt vời thế nào nhưng chả bao giờ chịu cho bọn anh gặp em, cả hình cũng không cho xem luôn ấy."

"Thật ra thì em không cho cậu ấy đưa hình cho các anh xem đó ạ, với thêm cả do em bận quá nên không có thời gian đến cùng ăn tiệc với mọi người như vầy..."

"Em không muốn bị nhiều người biết đến sao?"

"Vâng..."

"Ừm, nhưng anh vui vì hôm nay em đã đồng ý đến đây gặp bọn anh, dù chắc phần lớn là bị ép buộc, anh hiểu mà!" Hoseok vỗ vai anh, nụ cười tỏa sáng khiến Jimin thoải mái đôi phần. Hình ảnh chàng rapper với nghệ danh J-Hope, cỗ máy nhảy cực ngầu trên sân khấu biến mất thay vào là một người anh trai cùng vầng hào quang tỏa ra phía sau.

Chợt nhớ ra còn một người nữa mình vẫn chưa chào hỏi, mà thật ra thì cũng không muốn lắm. Nhìn về phía góc ngoài của sân thượng, Jimin chết đứng. Khung cảnh sân vườn xanh ngát khiến Jimin choáng ngợp ấy vẫn không thể nào bằng hình ảnh trước mặt anh lúc này, Jungkook mồ hôi nhễ nhại nướng thịt... Jungkook đẹp trai thì không cần phải bàn cãi, nhân cách thì khỏi phải chê, tài năng ra sao thì ai cũng biết, cả việc Jungkook nóng bỏng ra sao thì ai cũng thấy được, và hiện giờ thì Jimin đang cảm thấy nóng hơn cả khi ở sa mạc Sahara. Từng giọt mồ hôi thay nhau lăn đều từ trán người nhỏ hơn xuống xương hàm rồi rơi xuống đất, vài giọt lại gan lì cứ thế lăn xuống rồi biến mất sau lớp áo nơi mà Jimin luôn suýt xoa tại sao cơ ngực của cậu lại hoàn mĩ đến vậy.

"Chào anh, Jimin."

Anh khẽ nuốt nước bọt đánh mắt đi khi cảm nhận người kia đã phát giác ra hành động nhìn trộm đến mê mẩn của anh, "Ch-chào em."

"Em là Jungkook, rất vui được gặp anh."

Jimin ngượng chín cả mặt khi người kia nháy mắt với anh rồi cười một nụ cười không thể nào đểu hơn. Anh cười nhẹ đáp trả, nhanh chóng ngồi vào chỗ trống giữa Yoongi và Hoseok vì anh không thể nhảy vào giữa hai cặp đôi kia được, rồi vội hối hận vì Jungkook ngồi vào đối diện ngay sau đó, còn tặng kèm cái nhướng mày khiêu khích nữa.

"Vậy, Jimin, em đang làm nghề gì? Anh nghe Tae nói em đang làm quản lí tại quán cafe của gia đình nhỉ?" Hoseok lên tiếng trước.

"Vâng đúng rồi ạ, nhưng ngoài ra em còn làm 1 việc khác nữa, các anh biết công việc gọi là Host Radio không ạ?" Jimin khẽ hỏi, "Là làm phát thanh viên ở đài radio."

"Ồ, nghe hay nhỉ! A! Đài của em tên gì vậy Jimin? Có khi Kook biết đó, thằng nhóc hay nghe radio đêm lắm."

Jimin giật bắn mình, len lén ngước lên nhìn người đối diện. Thì đây là 1 thông tin mới trong sự nghiệp fanboy của Jimin, idol của anh thích nghe radio đêm. Jimin bỗng cảm thấy sợ hãi đó là có khả năng Jungkook đã từng nghe radio của anh, nơi mà anh đã luôn kêu gào về crush của mình mọi thứ. Nhưng đáng sợ hơn là crush nghe radio của anh, và nếu mà Jungkook có nghe radio của anh, chắc chắn cậu sẽ biết anh là Baby Mochi, vì giọng của Jimin được đánh giá là rất khác biệt và cực kì dễ nhận ra trong số vô vàn các host khác.

"Chắc không đâu, em chưa nghe đài nào có giọng như anh ấy cả."

Anh thở phào sau khi nghe câu trả lời của người nhỏ hơn, chợt thấy mình ngớ ngẩn thế nào. Sao Jungkook lại dành thời gian cuối tuần quý báu cuả mình, mà còn là đêm khuya để nghe radio được chứ? Idol dù không bận chạy show, thì họ sẽ có vô vàn thứ để làm hoặc sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để ngủ bù cho những ngày bận rộn, ai lại đi nghe radio. Thầm nghĩ chắc có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là vào những lúc trên đường đến lịch trình, hoặc thuận tiện mà bật bừa 1 kênh radio nào đó lên nghe thôi. Mãi âm thầm tự cười nhạo bản thân, anh bỏ qua ánh nhìn ấm áp của người đối diện cùng cơn run rẩy vì nín cười của bạn thân mình.

Bữa ăn ấm cúng đơn giản nhưng đồ ăn thì phong phú cực kì, lại còn cực nhiều nữa. Thịt nướng đủ loại được ướp bởi anh cả Seokjin và nướng bởi em út Jungkook, lẩu Thái Namjoon yêu cầu được bếp chính Seokjin tự tay nấu. Khai vị khoai tây nghiền làm bởi Seokjin với sự hỗ trợ lột vỏ khoai tây của nhóm trưởng, gà chiên cùng bia do Taehyung mang đến và mì ý Aglio e Olio được làm thêm lúc sau made by solo rapper Yoongi, tráng miệng dưa hấu được cắt và trang trí bởi Hoseok và bánh flan vẫn do Seokjin làm. Anh cả Seokjin còn tí nữa thì tức giận khi Namjoon suýt thì quên đặt tôm hùm cho anh, nên hiện giờ trên bàn có thêm cả 8 con tôm hùm to tướng giữa bàn nữa.

Jimin đổ mồ hôi, DB vốn được biết đến là có sức ăn mạnh vì họ làm việc và tập luyện rất nhiều, nhưng có bao giờ trên show của họ chiếu cảnh ăn uống thế này đâu... Chợt nhớ đến đống bánh mà mình mang đến, chiếc bánh kem to và 1 lọ cookie cũng to không kém mang đến làm quà, không biết có được đụng đến không hoặc có đủ để họ lấp đầy bụng hay không... Tổng số thức ăn hiện có ở đây đủ để anh ăn cả tháng vẫn không hết, thật đấy không đùa đâu... Jimin không kén đồ ăn, cũng không phải là ăn ít để giảm cân, lúc nhỏ anh từng bị thừa cân và khi lớn lên thì mặc cảm với bạn bè về thể trạng của mình, anh đã nhịn ăn để giảm cân đến mức ngất xỉu và bị mẹ mắng. Sau đó thì bị quen với việc ăn ít nên từ đó đến giờ anh không ăn được nhiều, vậy nên bây giờ chỉ vừa mới ăn mỗi món 1 ít đã no ngang bụng mất.

"Jimin ăn thêm đi em, đồ ăn còn nhiều lắm. Ăn nhiều vào, người ốm tong teo như vầy làm sao được hả em? Đưa dĩa đây anh gắp mì ý cho nè." Namjoon với tay sang.

"A thôi được rồi ạ, em cũng no rồi, để mọi người ăn đi ạ..."

Cuối cùng thì anh vẫn phải đưa dĩa sang vì Namjoon không hề có chút nào nhân nhượng trong việc đợi lấy dĩa của anh cả. Ai cũng đang trò chuyện vui vẻ và ăn ngon miệng nên Jimin không muốn phá hỏng bầu không khí này chút nào chỉ vì việc anh ăn ít. Len lén kéo áo Yoongi, người anh thân thiết đến mắt cũng không thèm quay qua nhìn nhưng tay thì khẽ kéo dĩa của mình về phía Jimin, tay vờ với về phía Hoseok lấy nước ngọt cho Taehyung để che đi hình ảnh Jimin đang gắp mì sang dĩa của anh. Hoseok thấy nhưng cũng giả vờ lơ đi không biết, chỉ cười vì sự hợp tác của hai anh em nhà này đáng yêu quá.

Tất nhiên hành động đó cũng lọt vào mắt của Jungkook, người mà từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn dán mắt vào người trước mặt, vào crush của cậu, vào Jimin và để ý mọi hành động, cử chỉ của anh. Cách anh gắp đồ ăn từng chút ít, không hề để phát ra âm thanh chóp chép khi ăn hay khua đũa khi gắp. Luôn len lén gắp đồ ăn mà mình không thích sang cho Yoongi, hoặc gắp những món mình thích từ dĩa của anh như em bé. Khi ai đó bắt chuyện với anh, Jimin sẽ luôn vô tình ngồi thẳng lưng và bày ra 1 bộ dáng cực kì nghiêm túc để nói chuyện. Khi cười sẽ đốn tim cậu à không, khi cười thì mắt sẽ híp cả lại và ngã nghiêng các phía khi cười lớn. Và cực kì không thích tay mình dính đồ ăn, vậy nên phần tôm hùm của anh vẫn còn y nguyên trên dĩa mà chưa được đụng đến.

Jimin đang rất vui, vì anh không hề cảm thấy trống trải hay bị bỏ rơi tại bữa ăn này, ai cũng thật sự quan tâm đến anh cả. Hỏi han về cuộc sống của anh, cho lời khuyên về những nỗi lo mà anh vô tình nói ra, thức ăn luôn được các anh gắp cho vào dĩa, đến cả nước uống cũng có Hoseok bỏ đá và rót cho. Đã quá lâu rồi Jimin mới cảm nhận được sự chăm lo tận tình như thế này từ những người không phải trong gia đình, cũng quá lâu rồi Jimin mới ngồi tại bữa ăn nào đó nhiều người và huyên náo thế này.

"Thịt này ướp ngon lắm, đưa dĩa đây anh đẹp trai gắp cho."

"Em cảm ơn ạ."

"Minie, chấm với sốt này nữa là đỉnh của chóp!!"

"Ok!!!"

"Khi nào muốn ăn lẩu thì đưa anh múc cho nhé."

"Dạ Joon hyung."

"Không ăn ớt chuông thì bỏ qua đây."

"Hyung ăn giùm em đi..."

"Bia nữa không Minie?"

"Em mời Hoseok hyung nửa lon nha hehe~"

"Anh không ăn tôm à?"

"... Joon hyung, anh múc thêm lẩu giúp em với ạ."

"Ok em!"

Jungkook kiểu "???"

Namjoon uống cạn nửa lon bia còn lại của mình, hỏi, "Jimin, em thật sự không có ý định làm idol hay đại loại vậy hả? Anh biết là em không muốn được chú ý đến cũng như không muốn thích được nổi tiếng, nhưng thành thật thì anh cảm thấy uổng nếu em không làm idol."

"Đúng vậy." Seokjin xen vào, " Nhìn em xem, xinh đẹp trắng trẻo thế này, mà anh lại còn nghe Tae kể là em còn hát hay và nhảy giỏi. Sao em không tìm nơi để phát huy tài năng của mình?"

"Không phải anh ép em hay gì cả, chỉ là em thật sự có tố chất để làm idol mà Minie. Điều này anh nói rất nhiều lần rồi, công ty của bọn anh luôn mở rộng chào đón em gia nhập đó!" Yoongi cũng nói thêm.

"Em không nghĩ em có thể làm 1 idol tốt đâu ạ..."

Taehyung bĩu môi trách móc, "Ôi các anh nói cậu ấy làm gì? Cậu ấy lì chết đi được ấy, cả việc đến gặp bạn bè em là các anh mà tới tận bây giờ mới đến đến vì bị người yêu của em đe dọa là sẽ méc J-"

Yoongi vội quay sang bịt mồm Taehyung, cậu chàng đã hơi ngà ngà say nên khả năng nói được phát huy cực mạnh. Cả bọn cũng khó hiểu nhưng Yoongi không giải thích gì, chỉ nhét vào miệng người yêu mình miếng thịt vì nói quá nhiều nên cũng không ai thắc mắc.

"Làm idol khó mà phải không ạ? Bao nhiêu là áp lực đến từ mọi thứ, em nghĩ em không chịu đựng được những áp lực đó đâu ạ..." Jimin vội nói vào.

"Áp lực thì công việc nào cũng có cả, idol cũng vậy, quản lí quán cafe hay host radio cũng vậy." Cậu út đang lột tôm cũng chen vào nói, "Nhưng nếu anh chọn không quan tâm đến những điều tiếng và đầu quân được 1 công ty có tâm thì sẽ ổn thôi. Anh hợp làm idol thật mà Jimin hyung."

"... Seokjin hyung, anh chỉ em bí quyết làm ướp thịt đi ạ, anh ướp bằng gì mà ngon thế?"

"Ôi dễ ợt à~ Em cho..."

Cả bọn hăng say nghe Seokjin truyền đạt bí kíp ướp thịt nên không ai mảy may chú ý đến út nhà mình mặt xị một đống. Jungkook đã để ý từ lúc bữa ăn bắt đầu rồi, Jimin rõ ràng đang lơ cậu. Cứ hễ cậu nói câu nào thì y như rằng anh sẽ không trả lời và lãng sang chuyện khác. Cậu lại thêm phần nào chắc chắn về việc Jimin ghét cậu, và Jungkook càng nghi ngờ là liệu Jimin có thật sự crush cậu không. Bỏ phần thịt tôm đầy ụ mình vừa bóc xong lên dĩa trước mặt, cậu vội lau tay rồi xin phép đi vệ sinh, thật ra là đi về phòng để giảm bớt sự khó chịu đang dần lên cao khi Jimin vẫn đang cười đùa vui vẻ với những người khác trừ mình.

Không ai nghi ngờ gì trừ một người hơi hụt hẫng, khi anh biết cậu chàng đang rất buồn bực, khó chịu và khi dĩa thịt tôm đó là dành cho anh.

Một lúc sau, bàn thức ăn đã hết sạch, những người còn lại cũng đã bắt đầu có dấu hiệu không điều khiển được bản thân nhưng vẫn đang dùng tráng miệng bánh kem mà Jimin mang đến. Hoseok thì đã xin phép về phòng nằm vì anh không thể nào tỉnh táo được dù chỉ mới 2 lon, Namjoon cùng Seokjin thì bắt đầu xà nẹo nhau khen lấy khen để, cặp đôi còn lại thì đang cãi nhau về con mèo đang nuôi ở nhà, rằng sao dạo này nó ăn nhiều quá, còn mỗi mình anh ngồi bơ vơ giữa bàn ăn, Jungkook thì đi vệ sinh mãi chưa thấy quay lại. Nghĩ chắc cả bọn sẽ không ai về được nhà riêng nên Jimin đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp từ từ.

Đang dở tay gom lại mớ đĩa dơ thì 1 cánh tay rắn chắc kéo anh đi về chỗ bồn nước, phía ngược lại với chỗ họ làm tiệc.

"Jungkook đau anh..."

"Em xin lỗi. Anh ghét em lắm sao Jimin hyung?"

Jimin bối rối nhìn người nhỏ hơn, xoa xoa nơi cổ tay vừa bị siết. Anh ngập ngừng không dám đối diện với Jungkook, vì anh quá ngại. Anh đã cố lơ cậu từ lúc bữa ăn bắt đầu, xem như không hề có sự hiện diện của cậu ở đây để thả lỏng bản thân. Nhưng lại quá khó khi người ta ngồi ngay trước mặt mình, ánh mắt luôn dán chặt và vẫn luôn nói vào mỗi khi câu chuyện là về anh. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Jungkook đối với anh, mỗi khi cậu cất giọng nói là tim anh sẽ đập tán loạn cả lên, hay lúc tay cậu vô tình chạm tay anh khi truyền dĩa đến, Thiên Lôi đã đánh anh muốn khét cả tóc rồi!!! Tuy hơi có lỗi nhưng thành thật mà nói, anh vui vẻ nói cười cùng các anh vì Jungkook ở đây, còn khi cậu tránh đi thì Jimin lại không cảm thấy vui như vậy nữa. Giờ còn bị người ta lôi ra 1 góc hỏi tội thẳng mặt nữa.

"Anh không ghét em gì cả..."

"Vậy tại sao anh lơ em?"

"Anh không c-"

"Anh CÓ lơ em!!"

"ANH KHÔNG CÓ!"

Jimin hét toáng lên rồi bật khóc. Anh thật sự không ghét Jungkook, không một chút nào. Làm sao có thể ghét người ta trong khi anh thích người ta điên cuồng tận 3 năm trời, thứ tình cảm không chỉ đơn giản là fan với idol. Jungkook thấy người lớn hơn khóc thì luýnh quýnh hết cả tay chân, vội vàng ôm lấy mặt người kia mà lau nước mắt.

"E-em xin lỗi anh đừng khóc..."

"Anh không có ghét em huhuhu"

"Rồi em biết rồi, anh không ghét em, anh không lơ em. Anh đừng khóc mà trời ơi... Yoongi hyung với Taehyung hyung ra đá em chết bây giờ..."

Jimin khóc càng hăng hơn, Jungkook lại càng không biết làm gì ngoài việc ôm anh vào lòng dỗ dành, vừa ngóng ra ngoài xem có ai phát hiện cậu đang bắt nạt Jimin không. 5 phút dỗ dành nhưng người trong lòng vẫn chưa dừng khóc hẳn, Jungkook nóng hết cả ruột khi vành mắt anh đang dần sưng đỏ. Có cách nào để anh ấy ngừng khóc ngay không?? À có rồi...

Cậu út nhà DB nổi tiếng là người nói là làm, trong trường hợp này là nghĩ là làm, Jungkook nâng mặt người trong lòng, hôn xuống đôi môi anh đào mà cậu đã luôn nghĩ đến. Đúng như cậu nghĩ, nó có tác dụng ngay tức thì, Jimin thôi không khóc nữa mà chuyển sang shock cực độ, hai mắt anh mở to. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế hơn 1 phút cho đến khi Taehyung đột nhiên xuất hiện, má nó chưa kịp cho lưỡi vào nữa.

"Hai người đang hôn nhau à?"

"Tae!"

"Sao anh ra đây?"

"Bóng của hai người chần dần kia kìa." Taehyung chỉ vào tường, nơi bóng của cả ba đang được rọi sáng rõ ràng bởi ánh đèn phía dưới của bồn nước. "Lộ liễu quá hai cha ơi!"

Taehyung cười lớn bỏ lại bạn thân của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net