65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook là của mình"

***

Baby Mochi's radio

"Xin chào các bạn, lại là mình Baby Mochi đây~"

"Đã một tuần không gặp, có ai nhớ mình không?"

"Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Mình thì... khá vui."

"Nói đúng hơn là gần đây ngày nào của mình cũng vui hết haha~"

"Sáng thì đến tiệm làm việc, chiều tối lại gặp gỡ bạn bè, sướng như tiên luôn."

"Dạo này tiệm của mình đông khách lắm, như mình từng kể đó, là do anh chàng idol nổi tiếng nào đó đã đăng hình đến tiệm nên fan của cậu ấy kéo đến. Mọi người đoán được ai không nhỉ? Idol đi cafe nhiều mà hahaha~"

"Hmm nhưng cũng không hẳn chỉ vì chàng idol đó thôi đâu! Nhân viên của mình đã hỏi vài vị khách, họ nói đúng là ban đầu họ tìm đến vì idol từng đến đây, nhưng những lần sau ghé lại là vì đồ ăn và nước uống của tiệm mình ngon và chất lượng, tuy giá hơi cao một tí nhưng xứng đáng. Mình nghe được vui quá trời luôn đó~"

"Hôm nay mình có một chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ với các bạn, cực kì quan trọng luôn! Nhưng hãy để đến cuối buổi radio nha hehe~"

"Okie!! Cùng xem chúng ta có gì nào, hôm nay có hai câu chuyện."

"Câu chuyện đầu tiên được gửi từ một bạn nữ tên là Yoon Minha. Mình xin phép đọc câu chuyện của bạn ấy."

"Chào Baby Mochi, em tên là Yoon Minha, hiện em đang là học sinh lớp 12 và còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học. Em đang rất lo nhưng đồng thời em lại không có hứng thú vào việc ôn thi nữa. Em lo vì em cảm thấy tương lai của mình đang rất mù mịt, em không biết sẽ học ngành gì, học xong ra trường làm gì. Và em đang chịu một áp lực cực kì kinh khủng đến từ bố mẹ và những người thân trong gia đình, là em phải đậu vào Đại học Seoul, cái trường mà hầu hết các phụ huynh đều muốn con mình vào."

"Ngày nào em cũng phải đến trường từ sáng sớm, rồi đến tối mù mới được trở về từ lớp học thêm. Em không còn cuối tuần nữa, thay vì có thể đi chơi cùng bạn bè thì em phải dành 15 tiếng đồng hồ với các lớp ôn thi. Ngày nào em cũng như một con búp bê bị quăng qua quăng lại, không có nỗi một ai để chia sẻ những suy nghĩ của mình, em nản lắm ạ. Em biết học là nghĩa vụ mà em phải thực hiện, em đã từng rất thích học cho đến khi bố mẹ bắt buộc em phải luôn nằm trong top của trường."

"Em rất thích hát, em muốn vào Nhạc viện Quốc Tế Seoul nhưng lập tức bị bác bỏ. Em không biết làm gì nữa, em không thấy vui với cuộc sống hiện tại chút nào. Em biết đến kênh radio của anh trong một lần nghịch cái máy radio cũ của ông nội, em đã nghe mê mẩn luôn ấy ạ, và em xin ông cho mang cái máy về nhà để được nghe anh chia sẻ vào hai ngày cuối tuần. Mong anh cho em lời khuyên."

"Ừm... đầu tiên thì cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện đến mình và các bạn nghe đài. Nói thật thì mình xin lỗi vì mình không thể hiểu được cảm xúc của bạn, mình chưa từng bị đặt áp lực như vậy nhưng mình biết là nó rất kinh khủng khi bị ép buộc làm điều mà mình không thích."

"Đúng như bạn nói, học là nghĩa vụ mà ai cũng phải thực hiện và là thứ quan trọng trong xã hội mọi thời đại, nên bố mẹ muốn con cái phải thật giỏi và vào trường tốt nhất là lẽ đương nhiên. Nhưng phụ huynh phải hiểu một điều, là không phải ai cũng có thể vùi mặt vào những trang sách, có người sẽ giỏi về lí thuyết, có người sẽ thiên về thực hành, nên biện pháp tốt nhất có lẽ là cho con mình được phát huy thứ mà nó giỏi nhất và nó hứng thú nhất chẳng hạn?"

"Đối với mình, cá nhân mình thôi nha, đại học không phải là con đường duy nhất. Mình học 4 năm đại học ngành Kinh tế, nhưng cuối cùng thì mình lại chọn làm host radio như bây giờ, và mình chỉ làm quản lí của tiệm cafe vì mẹ mình không tin tưởng người ngoài giữ tiền của bà haha."

"Tóm lại thì mình vẫn có một công việc đúng với ngành mình học, nhưng là bất đắc dĩ chứ trước đó thì không. Mình thích vẽ, thích nhảy, thích hát, thích dùng tiếng nói của mình mang động lực, niềm vui cho người khác. Mình chọn ngành Kinh tế vì năm cấp 3 mình thích học toán và vì người ta nói ngành đó ra trường dễ có việc làm, thêm nữa là người anh thân thiết của mình lúc đó đang học năm 2 ngành đó nên mình mới đăng kí vào để được học cùng trường với anh ấy."

"Có thể do mình may mắn khi có bố mẹ dễ tính, nhưng bố mình không ủng hộ sở thích của mình lắm đâu. Đến bây giờ ông ấy vẫn luôn nói về công việc host này của mình bằng giọng kiểu, không muốn nói tới ấy haha~ Nhưng vì mình có thể kiếm được tiền, có thể tự chi trả cho cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào bố mẹ nên ông ấy cũng không cấm cản gì nữa."

"Mình nghĩ nếu bạn Minha thật sự muốn theo đuổi ước mơ ca hát, thì bạn cần phải cho bố mẹ hiểu về sở thích của bạn trước. Ví dụ như, tại sao bạn lại thích nó nè, bạn sẽ cố gắng phấn đấu nếu thật sự được theo đuổi nó như thế nào nè, và bạn cũng phải thẳng thắn với bố mẹ một lần về những gì bạn đang trải qua."

"Nhiều khi không phải do bố mẹ khó đâu, có khi là do họ nghĩ bạn thật sự ổn với điều đó nên cứ đốc thúc bạn theo hướng đó thôi, đôi khi những gì bạn cần làm là tâm sự với bố mẹ. Nếu bạn chưa từng nói với bố mẹ, rằng bạn bị áp lực khi bố mẹ đặt quá nhiều áp lực và niềm tin vào bạn, thì mình nghĩ bạn nên nói chuyện với họ xem sao. Biết đâu bố mẹ sẽ hiểu bạn hơn?"

"Haizz mình không biết nữa, ca này khó quá đi mất, xin lỗi bạn Minha nha~~ Mình không thể cho bạn lời khuyên tốt nhất được nên mình xin phép sẽ đăng tải câu chuyện này lên twitter, sẽ có nhiều người cho bạn lời khuyên hay và hữu ích hơn mình. Xin lỗi bạn nha huhu.. Sau buổi radio này sẽ người bên mình liên lạc với bạn để hỏi ý kiến, nếu bạn không muốn thì không sao nha~"

"Câu chuyện tiếp theo đến từ một bạn nam tên H, mình xin phép được đọc câu chuyện của bạn."

"Chào mọi người, chào Baby Mochi, mình là H. Hiện tại mình đang học đại học và đang hẹn hò với một bạn nữ, bạn ấy là bạn thân từ cấp 2 của mình, hãy gọi bạn là A nha. Mình với A học cùng nhau từ năm cấp 2, đến tận bây giờ bọn mình vẫn luôn học cùng trường. Mình thích A cũng là thích từ năm cấp 2. A xinh lắm, nhà giàu, ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi, nữ tính, đúng chuẩn mẫu người con gái mà bao anh mê mẩn luôn, trong đó có mình. Chuyện mình thích A không ai biết cả, mình chỉ nói cho mẹ mình biết thôi vì mẹ là bạn thân duy nhất của mình. Đúng như mọi người nghĩ, mình không có một người bạn nào khác ngoài mẹ và A..."

"E hèm... Mình mắc hội chứng ám ảnh xã hội, chắc cũng nhiều người biết hội chứng này rồi. Mình không thể chịu được khi đứng ở nơi đông người, sợ phải ở nơi mình không quen biết ai, từ chối mở lời với bất kì ai và sợ hãi khi ai đó bắt chuyện với mình. Mình thậm chí sẽ... tè ra quần nếu bị trở thành tâm điểm chú ý của người khác, nên mình không có ai để làm bạn cả."

"A là một trường hợp đặc biệt, cậu ấy là một thiên thần đúng nghĩa. Trong khi mình luôn cố gắng gạt A ra, hắt hủi A nhưng những gì A làm là cười cười rồi ôm mình lại, nói "Mình muốn làm bạn với cậu". Mình bị sự nhiệt tình và chân thành của cậu ấy đánh gục, chúng mình trở thành bạn thân từ đó, còn mình thì kết A luôn."

"Bọn mình vừa xác lập mối quan hệ yêu đương cách đây một tháng, mình sẽ rất hạnh phúc nếu những người xung quanh không giễu cợt mình là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga", "đỉa mà đòi đeo chân hạc". Mình biết mình không xứng với A, chỉ vừa vào năm nhất mà A đã được phong là hoa khôi trong khi mình bị kêu là người hầu đi bên cạnh. A nói mình không cần quan tâm đến mấy lời không hay đó làm gì, chỉ cần biết A thật sự yêu mình là được. Mình muốn lắm nhưng đâu dễ để bỏ ngoài tai những lời ấy, đi với A trong trường là mình lập tức run cả người vì bị người khác nhìn vào rồi cười cợt."

"Điều mình muốn hỏi là, mình có nên chia tay A không? Và cắt đứt mối quan hệ bạn bè với A luôn. Không phải mình không yêu A, nhưng mình cảm thấy căn bệnh của mình càng ngày càng nặng hơn và mình không thể dũng cảm đứng lên bảo vệ A như mình từng hứa với cậu ấy. Mong Mochi và các bạn nghe đài cho mình xin ý kiến. Xin cảm ơn."

"Oh..."

"Đầu tiên cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng mình... Phải nói là mình cực kì cực kì đồng cảm và hiểu cảm giác của bạn. Mình đã chia sẻ với mọi người là mình tự ti về bản thân đến mức nào, mình không muốn nhiều người biết đến, thực ra là mình sợ chứ không phải là không muốn."

"Sẵn ngày hôm nay mình sẽ thật lòng với mọi người, mình cũng giống bạn H, mình cũng là một người bị chứng ám ảnh xã hội. Nó không chỉ đơn thuần nằm ở mức tự ti, nhút nhát, mà nó còn kinh khủng hơn khi mình toát mồ hôi, khó thở khi ở nơi có nhiều hơn 3 người."

"Lúc trước mình không bao giờ thừa nhận việc mình bị chứng ám ảnh xã hội đâu, mình chỉ nghĩ đơn giản là do mình sợ người lạ, nhưng mình đã tìm đến bác sĩ tâm lí vào 2 năm trước và tờ kết quả đập vào mặt mình là xác nhận mình thật sự bị như vậy. Đó cũng là lí do vì sao mình chỉ muốn làm radio, vì đây là nơi mà các bạn nghe đài chỉ có thể nghe được giọng của mình và sẽ không bao giờ biết được mình là ai nếu mình không chủ động công khai."

"Những lần livestream là vì mình muốn giao lưu cùng các bạn, trên radio chỉ có mỗi mình nói thôi, chán lắm~ Mình muốn cùng trò chuyện với các bạn, cùng nói về những điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Và mình cũng chỉ bắt đầu livestream vào khoảng gần 1 năm trước, khi bệnh của mình được chữa bớt phần nào và mình có cảm giác muốn được trò chuyện nhiều hơn."

"Nên mình rất hiểu cảm giác của bạn H, khi bị người khác chú ý đến và thậm chí là dè bĩu, trêu chọc, hay nói cách khác là bắt nạt bằng lời nói. Mình cũng có một khoảng thời gian giống bạn H, mình không thể kết bạn được với bất kì ai trong trường và trong lớp. Mình ngày càng khép kín bản thân, không muốn phiền đến ai cũng không muốn ai phiền đến mình nên cũng đã có lúc mình đã vô tình đẩy người thật sự muốn tốt cho mình ra khỏi cuộc sống, gần đây nhất là crush của mình."

"A! Mình sẽ nói về chuyện của mình sau, bây giờ quay lại với bạn H nào. Bạn thật sự rất may mắn khi có A bên cạnh đó, mình cũng có J, chúng ta thật sự đã gặp được thiên thần đó H à~ Và mình thật sự rất vui vì ngày đó bạn đã không đẩy A đi mà chấp nhận cho cô ấy bước vào cuộc sống của bạn."

"Nếu đã làm được như vậy, sao bạn không tiếp tục nhỉ? Chấp nhận cho A bước vào trái tim mình, đó là một bước ngoặt lớn khi bạn dẹp bỏ sự sợ hãi của mình mà lựa chọn A, đúng không? Bạn đã đánh bại được chính bản thân mình, đánh bại căn bệnh tâm lí kinh khủng ấy, thì không lẽ bạn không thể đánh bại được những kẻ ngoài cuộc chỉ biết mỉa mai bạn và A?"

"Mình tin bạn sẽ lại một lần nữa đánh bại được nỗi sợ của mình và bảo vệ A, mình cam đoan luôn! Chỉ cần bạn phải quyết tâm với chính bản thân mình một lần nữa, nhớ lại cái cách mà ngày trước bạn đã mở lòng với A ấy!! Còn nếu như bạn cảm thấy điều đó quá khó và căn bệnh này đang dần lớn hơn và ăn mòn bạn, thì nghe lời mình, tìm đến bác sĩ tâm lí đi. Mình nghĩ họ sẽ giúp được bạn phần nào đó, có thể là rất nhiều, hoặc rất ít, nhưng nó cho thấy bạn có quyết tâm muốn căn bệnh này chấm dứt và bạn thật tâm muốn giữ lấy A. Đừng vì sự sợ hãi của bản thân mà đánh mất đi một người quan trọng."

"Cố lên nha!! Cứ chầm chậm thôi cũng được, và cũng hãy tâm sự với A, mình tin cô ấy sẽ cùng bạn vượt qua bản thân đó~"

"Hmm mới đây mà sắp đến 3 giờ luôn rồi này!! Mình sẽ nói về chuyện của mình, nhanh thôi. Thì... Aaa~ mình run quá đi. Phù.. ok mình nói đây."

"Mọi người cũng biết gần đây mình và crush hiểu lầm rồi giận nhau, bọn mình đã hòa nhưng câu chuyện sau đó thì mình chưa chia sẻ cho các bạn. Mình và crush đang hẹn hò, nói đúng hơn thì, mình và em ấy đã trở thành người yêu. Và đó là JK, thành viên của Demon Boys. Mình biết nói suông thế này mọi người sẽ không tin đâu, nhưng mọi người hãy cứ xâu chuỗi lại những điều mình từng kể về em ấy, những sự kiện gần đây của bọn mình,... thì mọi người sẽ nhận ra ngay thôi."

"Dù bệnh của mình đến nay đã chữa khỏi được 7, 8 phần nhưng mình vẫn rất sợ việc sẽ có nhiều người nói về mình và JK nên mình quyết định không công khai. JK chỉ biết mình sợ bị chú ý chứ không hề biết mình mắc chứng sợ xã hội nặng, nên em ấy cũng đồng ý sẽ không công khai cho đến khi mình muốn."

"Nhưng có lẽ điều đó là không thông minh cho lắm. Bọn mình hẹn hò được hơn 2 tháng kể từ sau cái lần bọn mình giận nhau, trong 2 tháng đó JK liên tục bị lôi vào những tin đồn hẹn hò rất vớ vẩn, thậm chí có người còn cố tạo bằng chứng cho thấy họ và JK đang hẹn hò nhau vậy, là ai thì mọi người cũng biết rồi đó."

"Vì mình sợ, mình nghĩ chỉ cần mình tin tưởng Kook sẽ không rời bỏ mình thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn, nhưng Jungkook của mình thì không ổn tí nào. Em ấy luôn phải đính chính tin đồn bằng câu đang không hẹn hò với ai, hay đang theo đuổi ai mà không phải là, đã có người yêu. Bọn mình đã cãi nhau nhẹ vào một đêm em ấy say, chỉ là nhắn tin thôi nhưng những lời nói của em lúc đấy khiến mình bị tổn thương và đau lòng kinh khủng, nếu lúc đấy bọn mình mặt đối mặt thì mình sẽ khóc đến ngất luôn cho xem haha~"

"Nhưng nhờ vậy mình mới hiểu được người yêu mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào, và đang không hề ổn như em ấy nói. Mình nhận ra mình cũng hơi ích kỉ khi bắt em ấy phải gián tiếp bảo vệ mình chỉ vì mình sợ người khác biết đến mình, nhưng mình lại quên mất em cũng từng phải chiến đấu với bản thân gần 3 năm trời để có thể đứng trên sân khấu với hàng ngàn con mắt chĩa vào mà không sợ hãi. Vì lẽ đó mới khiến mình thích Kook, mình yêu Kook nhiều đến vậy."

"Vậy nên mình nghĩ đã đến lúc mình cũng nên làm gì đó cho em, bù đắp lại những điều mà em đáng được có ngay từ đầu khi bắt đầu quen mình, đó là sự bảo vệ và ích kỉ của mình dành cho em trên cương vị người yêu."

"Mình, Baby Mochi, tên thật là Park Jimin, xin được thông báo. JK là của mình, là người yêu của Park Jimin, đừng ai hăm he đến em ấy nữa. Crush 3 năm của mình là JK, người thương của JK là mình, host radio JK hay nghe là mình, người khiến JK buồn cũng là mình, người làm bánh và khiến JK vui vẫn là mình, người JK hay "netflix and chill" tất nhiên là mình. Hôm nay mình công khai như vầy, là để dằn mặt những ai có ý định làm Lee Chaehun thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n, mình sẽ không bỏ qua đâu, mình sẽ kiện bạn vì tội tung tin sai sự thật đấy hihi~"

"Buổi radio hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ~"

"Nhắc lại một lần nữa, Jeon Jungkook là của mình."

"Anh yêu em."

"Bye~"

——————————————————————————

mình nói trong đầu là sẽ không có chap chữ nào nữa, nhưng mà như mọi người thấy rồi đó 🥲 đọc vui vẻ nhooo mình lại đi úp mặt vào gối đây quá mệt gòi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net