22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie em đến rồi đây." Jungkook đứng trước nói vào máy liên lạc trước cửa.

"Anh ra ngay Kook à~"

Cạch...

"Chào em," Jimin mỉm cười, đứng khép sang chừa khoảng trống cho Jungkook bước vào. Nhưng Jungkook lại đứng im nhìn chằm chằm vào anh, dù anh có kêu hay véo má cậu thế nào cậu cũng không phản ứng lại.

Không thể trách Jungkook được khi mà hôm nay Jimin lại mặc chiếc áo sweater hồng oversize (mà mỗi khi anh mặc nó cậu chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm và xối một ngàn thao nước lạnh) khiến cơ thể anh đã bé càng thêm tí hon cùng với sweater paw mà cậu thề rằng cậu sẽ sẵn sàng đánh nhau với quân Mông Nguyên để giữ gìn chúng. Chiếc áo được anh phối với quần jean đen đơn giản ôm sát vào đôi chân săn chắc và cặp đùi bánh mật, càng làm tôn lên cặp mông (ngon lành mà cậu luôn nghĩ đến mọi lúc) của anh khiến Jungkook cậu đây, một thanh niên năm nhất "ngây thơ" như bị ai cướp lấy linh hồn và vứt ở xó xỉnh nào đó. Cậu hiện đang chết-trân.

"Kookie à em có tính vào ăn sáng không vậy? Em cứ đứng đấy thì anh e là chúng ta sẽ phải bỏ bữa sáng mất và anh thì đã pha trà gừng mật ong cho em giải rượu rồi..." Giọng nói ngọt ngào của Jimin cuối cùng cũng chiến thắng cái thứ-gì-đó và cướp lại được linh hồn của cậu trở về.

"À ha ha ha... bữa sáng à tất nhiên phải ăn chứ ha ha làm sao em có thể không ăn sáng cùng với trà gừng mật ong của anh được chứ. Vào thôi."

Trà gừng mật ong thì giải được rượu chứ còn say Jiminie thì Jungkook cả đời cũng không thể tìm ra được loại nước gì có thể giải được đâu nên, ha ha không thể trách Jungkook được.

"Hôm qua em uống nhiều lắm sao? Anh đã dặn đừng uống quá nhiều rồi mà Kookie... Đầu em có đau nhiều không? Muốn anh xoa bóp cho em không?" Jimin miệng không ngừng liến thoắng hỏi một chục câu hỏi cho cái người đang say anh là chính-cậu đây, vừa lăng xăng trong cái bếp nhỏ nhưng có võ của mình để bày đồ ăn sáng của cả hai ra cùng ly trà mật ong vẫn còn ấm ra bàn.

"Em ổn mà Jiminie, vẫn có thể chở anh an toàn đến trường và quay trở về để lên lớp. Giờ thì ngồi xuống và ăn thôi nếu anh không muốn trễ giờ học." Jungkook đành phải kéo con người ấy ngồi xuống bàn để bắt đầu bữa sáng của hai người, "Hôm qua anh có vui không?"

"Có có vui lắm. Bọn anh được các giáo sư khen bài nhảy sáng tạo, và rất phù hợp với tiêu chí giao lưu giữa hai trường nữa. Taehyung có quay clip lại cho anh nữa, anh sẽ cho em coi sau. Sau đó cả đám bọn anh đã đi ăn thịt nướng và uống soju, anh uống 1 tí xíu vì sợ say đó. Nhưng mà vui lắm!! Bọn anh nói đủ thứ trên trời dưới đất luôn đó Kookie~ Mọi người còn chọc anh là bỏ quên em ở nhà rồi ha ha. Hôm qua em mà đi cùng anh chắc là vui lắm luôn ấy, em có thể làm thân với bạn bè của anh, họ dễ thương với vui tính lắm luôn chắc chắn em sẽ cười nhiều lắm khi đi cùng với họ đó. Mà ngày hôm qua của em thế nào? Sinh nhật bạn vui chứ?"

Jungkook dùng tay lau đi vết sốt vương trên khoé môi Jimin: "Vui lắm. Bọn em cũng chơi nhiều trò và nói được nhiều chuyện nữa nhưng chắc không trên trời dưới đất giống các anh đâu."

"Kookie em chọc anh!! Nói như thể bọn anh nhiều chuyện lắm ấy..." Jimin bĩu môi, chân đá nhẹ vào chân Jungkook.

Vâng và xin giới thiệu, đây là biểu hiện của sự anh dỗi rồi em xin lỗi anh đi an ủi anh đi ôm anh đi không được chọc anh nữa của Park Jimin năm ba với biệt danh Ông hoàng của những bước nhảy tại trường SAU ngành Múa đương đại.

Biểu hiện này có thể nói là nhờ Jungkook mà ra.

Bởi một lần khi anh lên 10 cậu lên 8, cậu vô tình chọc giận Jimin, khiến anh khóc bỏ về nhưng bản thân thì không hay biết mình là thủ phạm mà vẫn tiếp tục đá banh cùng mấy đứa nhóc trong xóm. Một tuần lễ trời cậu tìm đủ mọi cách tìm ra nguyên nhân, đe doạ những đứa khác trong xóm, tra hỏi xem đứa nào làm Jiminie của cậu khóc, thậm chí còn đe doạ cả nạn nhân đang khóc thút thít để hỏi cho ra nhẽ "Đứa nào làm anh khóc." nhưng vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Một tuần trôi qua mà Jungkook 8 tuổi cảm thấy như một thập kỉ khi Jimin luôn đi kè sát bên nhưng không thèm nói lấy hay đáp trả một lời với cậu.

Cho đến khi cậu tuyên bố một câu xanh rờn "Em sẽ bỏ anh ở đây nếu anh vẫn không chịu nói ra". Và như mọi người đoán được rồi đó, Jimin 10 tuổi tay ôm cứng cậu em khác cha khác mẹ, khóc thét lên (sự kiện này khiến Jungkook khắc cốt ghi tâm rằng không bao giờ được đem việc bỏ rơi anh hù doạ hay đùa giỡn). Sau 2 tiếng rưỡi vừa chịu đựng ánh mắt dè bĩu của người qua đường, vừa dỗ dành xin lỗi vì sự chơi dại của mình, "Vậy rốt cuộc là ai làm anh khóc? Anh nói đi em đi múc nó ngay." Jimin đã chỉ ngón tay bé xíu của mình vào Jungkook.

"Em biết là em vừa làm anh khóc nhưng ý em là một tuần trước ở sân chơi đứa nào làm anh khóc ấy. Thằng Dongho, hay Kiwon?"

Ngón tay bé xinh vẫn chỉ vào Jungkook.

"Minie em biết là..."

"Là Jungkookie đó"

Cái đ...ậu phộng, con nít không được chửi thề.

"Jungkookie nói tay anh nhỏ xíu trước mặt mấy bạn trong xóm, tụi nó cười anh mà Kookie còn cười chung nữa."

"Vậy sao anh không nói em biết lúc đó?"

"Anh... anh ngại. Lúc đó nhiều người nhìn nên anh ngại."

"Thế sao những lần sau lúc chỉ có hai đứa mình anh không nói?"

"Anh ngại."

"Sao lại ngại? Chỉ có 2 đứa mình mà."

"Vì ngón tay anh... bé thật. Nên nếu nói ra là anh giận thì anh sợ Jungkookie cười anh con nít mới đi giận mấy chuyện nhỏ xíu đó."

Trời ơi có dễ thương quá hong dạaa-Jungkook 8 tuổi thiệt sự đã nghĩ như vậy đó.

"Vậy là anh ngại không muốn nói cho em hả?"

Jimin thành thật gật đầu.

"Vậy sau này mỗi khi anh giận em hay bất kì ai, anh đá nhẹ vào chân em nhé. Thì em sẽ biết ngay là anh đang giận và em sẽ xin lỗi anh, ôm anh ngay. Được không?"

"Anh không phải nói luôn hả Kookie?"

"Ừm, em sẽ tự biết luôn."

"Em hứa nha."

Và 2 ngón áp út móc vào nhau đánh dấu cho một sự nuông chiều như vậy đó.

"Jungkookie em có nghe anh nói không vậy hả?" Jimin kéo tay Jungkook, một lần nữa thành công kéo lại linh hồn của cậu trở về từ miền kí ức trẻ thơ.

"Em nghe mà. Được rồi, em xin lỗi Jimin, em không chọc anh nữa. Anh mau ăn đi trễ giờ đừng khóc với em." Jungkook trả lời sau khi ôm anh vào lòng và xoa vào tấm lưng bé nhỏ, mỉm cười nhìn người lớn hơn nghe lời tập trung ăn hơn. Như nuôi trẻ con thế nhỉ.

"Mà Kookie, sao em trông mệt mỏi thế? Có cả quầng thâm mắt luôn này. Tối hôm qua uống nhiều lắm sao? Với không ngủ đủ giấc hả?" Jimin bỗng nhỏ giọng, tay miết lên gò má hơi tái cùng 2 quầng thâm không nhỏ lắm dưới mắt Jungkook.

"Không có gì đâu, hyung. Em cũng không uống tới say mèm, chỉ là không quen lắm với mấy thứ đó nên hơi đau đầu thôi. Anh yên tâm đi." Jungkook qua loa, tự cảm thấy buồn cười vì lời nói dối của mình.

"Nếu em không ổn hãy nói anh biết. Hôm nay anh ở lại tập nhảy với mọi người, còn phải chọn trang phục nữa nên chắc sẽ về hơi trễ. Em không phải đón anh đâu, anh sẽ nhờ Taemin hyung đưa về." Jimin dọn dẹp bát dĩa đã được xử lí sạch sẽ vào tủ vừa nói.

"Về trễ thì em càng phải là người đón anh. Ai mà biết trên đường anh với Taemin hyung gặp chuyện gì, hai người có thể xử lí được sao. Như hư xe chẳng hạn, hay hết xăng. Vẫn là để em đón anh thì hơn, em có nghề tay trái là sửa xe đó." ai đó lập tức phủi ngang.

"Nhưng em sẽ phải đợi lâu lắm đó, anh còn không biết mấy giờ mới được về. Cơ mà em thậm chí còn không có nghề tay phải mà Kookie!!" Jimin cười khúc khích.

"Em sang phòng tập đợi anh được không? Taehyung hyung vào được thì em cũng sẽ được. Vậy nhé, giờ thì mang giày của anh vào và đi thôi nào." Jungkook nhanh chóng mang giày, tay vơ túi của cả hai và phóng ra ngoài bấm thang máy khiến Jimin không thể nói được một câu từ chối hay phản bác.

"Đợi anh!!"

Jimin nhanh chóng bắt kịp tốc độ rùa bò của Jungkook, tay khoác lấy cánh tay săn chắc của cậu rồi cùng nhau xuống hầm gửi xe. Có một điều thế này, Jimin không thích bãi giữ xe của nơi anh ở tí nào. Vì nó quá rộng, và đầy những chiếc xe to lớn lại còn giống nhau khiến Jimin cảm thấy thật bé nhỏ nên chẳng bao giờ dám xuống đây một mình nếu không có Jungkook.

"Đã có ai nói em rất đẹp trai chưa Jungkookie?" Jimin nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm Jungkook trong lúc đợi người nhỏ hơn đội mũ bảo hiểm vào cho mình.

"Anh là người đầu tiên đó Jiminie."

"Thật đó hả? Kể cả những người trong trường em luôn hả? Anh nghĩ em nên đề xuất với trường một buổi khám mắt vì mắt của họ có vấn đề hết rồi nên không thấy em đẹp trai đó. Nếu em ở trường anh chắc chắn mọi cô gái trường anh sẽ theo đuổi em luôn." Jimin ngồi lên chiếc motor cực xịn xò của Jungkook, tay nhanh chóng ôm eo người ngồi trước vì không hề muốn mình bị té xuống khi cậu rồ ga.

"Vậy à?" Jungkook cười mãn nguyện cảm nhận vòng tay người lớn hơn ôm chặt vòng eo mình "Nhưng em chỉ thích anh khen thôi, không cần người khác."

"Nhưng anh khen em mỗi ngày mà Kookie, em không thấy chán hả?" Jimin nhướn người lên hỏi.

"Không bao giờ, anh phải khen em cả đời. Anh khen thì em mới ăn ngon ngủ ngon được. Người khác khen em ăn nuốt không trôi, ngủ giật mình đó."

Jimin cười ngặt nghẽo "Kookie em hài hước quá đi ha ha."

"Ôm chặt vào nào Jiminie." Jungkook rồ ga, lên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net