51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chi tiết bạo lực, nói tục, chất kích thích.

Rầm rầm

Jungkook đập cửa, cố gắng vào trong căn phòng càng nhanh càng tốt, cậu phải cứu Jimin. Đầu óc cậu trống rỗng, nghĩ đến việc Jimin của cậu đang nằm trong tay bọn khốn này khiến cậu càng điên cuồng phá cửa hơn. Bọn khốn này đã dám phá luật của cậu, thì việc gì mà bọn chúng không dám làm nữa, đặc biệt là với Jimin. Trong lúc ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó đủ to và cứng để có thể tông vào thì cánh cửa được mở ra từ bên trong bởi Daniel.

"Khốn kiếp Daniel, bọn mày gan lắm." Jungkook tung một cú đấm vào mặt Daniel trước khi người kia kịp nói gì đó. Và tiếp tục là những cú đấm, đá thẳng vào lồng ngực và khuôn mặt Daniel khiến cậu ta không kịp đánh trả.

"Ha ha ha!!! Đánh hay lắm JK," Jungkook dừng tay, hờ hẫng nhìn Daniel với cái mồm đầy máu với nụ cười thách thức "Mệt rồi hả? Ha ha mày chỉ được thế thôi à? Tao nghĩ thay vì tiếp tục đánh tao thì mày nên dành thời gian để cứu Jiminie của mày đi. Cậu ta sắp tới nóc rồi đó JK ha ha ha!!"

"Sau khi van xin Jimin để được tao tha cho cái mạng của mày thì mày vẫn có thể mạnh miệng sao Daniel? Tao nhớ mày sợ chết mà, đáng lẽ mày nên quỳ lại tao như một con chó để tao tha cho kìa, chứ không phải dùng Jimin để làm tao mềm lòng." một cú đấm vào mặt. "Jimin của tao mà có mệnh hệ gì, thề với chúa tao sẽ giết mày trước mặt ông ấy, Daniel. Giờ thì nằm con mẹ mày ở đây đi và tao sẽ xử mày sau." một cú đá vào lồng ngực và Daniel phun ra một ngụm máu, mơ màng.

Trước khi ngất, Daniel cảm nhận được ai đó kéo lê thân anh ta đi.

"Jiminie, anh ở đâu? Nếu nghe thấy em hãy lên tiếng đi hyung, em sẽ đến với anh ngay." Jungkook chạy khắp căn nhà hoang, cố gắng căng mắt xem xét từng căn phòng đã phủ những lớp bụi dày có vẻ như bỏ hoang quá lâu, vừa thầm thì những lời mà cậu vẫn hay dùng để an ủi Jimin với hi vọng anh sẽ đáp lại.

"Kookie~ Anh ở đây." Một giọng nói thoát ra từ căn phòng phía sau nơi cậu đứng, mà trông có vẻ như có người ở bởi cánh cửa sạch hơn hẳn những nơi khác trong căn nhà, "Kookie à~ Anh trong đây, em vào chơi với anh đi Kookie à~"

"Jiminie à, dù anh đang làm gì, hãy dừng lại và ra mở cửa cho em nhé. Jiminie anh là bé ngoan mà, phải không? Nên giờ anh hãy mở cửa căn phòng này để em vào ôm anh nhé, Jiminie." cậu vô vọng nói với vào, cửa phòng đã bị khóa từ bên trong.

"Nhưng Kookie không ngoan tí nào, em nói dối anh nhiều lần. Em không ngoan, anh giận em đó, không chơi với em nữa đâu..."

"Jiminie anh nghe em nói nhé, dù đó là cái gì thì hãy bỏ thứ mà anh đang cầm xuống và ra mở cửa cho em nhé. Jiminie, Jiminie em xin anh, em sai rồi, anh hãy mở cửa ra và trách mắng em đi. Jiminie, bỏ thứ đó xuống đi Jiminie!!"

Chỉ cần nghe giọng Jimin, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa chết tiệt này. Cậu bất lực, không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Nếu bây giờ cánh cửa mở ra, cậu sẽ bỏ hết, chỉ cần để cậu nhìn thấy Jimin, mang anh về, thì điều gì cậu cũng đánh đổi.

"Ôi chao Jungkookie~ Lâu rồi mới gặp cậu, cậu khỏe không?" Alex bước lên từ cầu thang, tay cầm một chiếc bao nhỏ với những viên sắc màu mà Jungkook không thể giả vờ không biết là gì. "Muốn vào chơi cùng không, Jiminie của cậu có vẻ đang hưởng thụ lắm đó ha ha ha."

Vừa dứt lời, một cơn đau đớn truyền đến toàn thân Alex. quá nhanh để cô có thể thấy được cái quái gì mới xảy ra. Khi định thần lại, cô thấy cơ thể mình bị nghiến vào bức tường sau lưng, một tay Jungkook cố định ngay cổ khiến đường hô hấp bị bóp nghẹt, đôi chân lơ lửng cố với tìm điểm tựa nào đó.

"Ju...jungkook. Cậ..u buông r...a mau t-tôi không thở... ược. JK... xin cậu..." cô ả như một con cá bị vứt lên bờ, vùng vẫy van xin cho cái mạng của mình.

"Chìa khóa?"

"Tr-trong túi. Tôi.. chết ...ất JK" Jungkook thò tay vào tìm kiếm chìa khóa, tay không giảm lực càng nghiến thêm vào tường.

"Đã làm đến mức này thì tôi nghĩ các người không sợ chết chứ nhỉ? Yên tâm, lực này không đủ để cô chết, cùng lắm là ngất đi thôi. Làm sao tôi có thể để cô và Daniel chết dễ dàng như vậy khi tôi chưa xử lí các người?"

Tầm nhìn của Alex dần mờ đi, ý thức dần mơ màng, không còn có thể vùng vãy như lúc đầu nữa.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không tạo ra luật nếu hình phạt chỉ để trưng, Alex. Cậu nên biết điều này trước khi tiếp cận tôi chứ nhỉ? Cô và thằng năm ba Daniel ngu xuẩn mồm thì luôn nói với tôi rằng không muốn chết, xin tôi đừng giết các người, nhưng sau lưng thì hợp tác chống lại tôi cơ đấy. Và hãy cảm ơn Jimin đã làm tôi mềm lòng và đã tha cho các người được chết trễ hơn đi, nhưng còn chưa đầy một ngày thì các người đang làm cái gì với đấng cứu thế của mình vậy hả? Nằm đây ngủ một giấc an yên trước khi cậu sống với ác mộng đi nào, Alex."

Alex xụi lơ, bất tỉnh. Vẫn cảm nhận được chút ít cơn đau nhói khi một lực nào đó nắm mái tóc của cô kéo đi.

Lạch cạch...

Mùi cần sa len vào mũi đánh thẳng vào trí não Jungkook, khiến cậu choáng váng, bụng rộn rạo chỉ chực chờ nôn ra mọi thứ. Không rõ bọn chó này đã sử dụng bao nhiêu điếu, nhưng chắc chắn là rất nhiều.

Jungkook bước vào nhẹ nhàng, cố gắng không tạo tiếng động lớn nhằm không kích động đến người trong phòng. Jimin đang ngồi trên chiếc giường to giữa căn phòng, lưng quay về hướng cậu. Xung quanh anh vương vãi vô số những thứ vô cùng quen thuộc với cậu, những thứ mà Jungkook sẽ dùng cả đời để anh không bị vướng vào. Giờ thì hay rồi, ngần ấy năm bảo bọc anh và rồi sự bất cẩn của bản thân lại là nguyên nhân khiến anh bị kéo vào vũng lầy này.

"Jiminie em đến rồi đây," cậu nói khẽ, "Về nhà cùng em nào Jiminie, chúng ta sẽ cùng ăn taco mà anh thích nhé. Em hứa sẽ không cằn nhằn về việc anh chỉ ăn thịt mà không ăn rau nữa, em sẽ cho anh ăn mọi thứ anh thích. Về nhé Jiminie..."

"Kookie à~ Anh nhớ em lắm đó~"

Jimin quay người lại, và trong suốt một năm sau đó Jungkook luôn gặp ác mộng về dáng vẻ lúc này của anh. Park Jimin, bảo bối của cậu, trân quý của cậu, giờ đây như một thiên thần bị ông trời đày xuống địa ngục vì những lỗi lầm của chính cậu. Đôi mắt đỏ nghiền hằn lên vô số tơ máu, đôi môi thâm tím xưng lên, khắp khuôn mặt và cơ thể đầy ắp những vết thương còn đang rướm máu, tay cầm một điếu cần vẫn còn cháy đỏ.

"Kookie~ Anh hiểu vì sao em thích thứ này rồi, nhất là mấy viên kẹo màu này nè. Nó vui thật ấy Kookie à, mà còn ngọt nữa. Sao em phải giấu anh khi những điều này làm em vui chứ. Anh cũng đã không trách mắng gì em mà."

"Không không Jiminie, những thứ này không hề làm em vui, không chút nào hết Jiminie. Em ghét nó lắm, em ghét cay ghét cắng những thứ này, và ngay lúc này em là lúc em ghét nhất, bỏ nó xuống và về nhà cùng em nào hyung." Jungkook có thể cảm nhận được gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt, sao có thể không cho được khi người cậu yêu thương nhất cuộc đời lại đang đi vào vết xe đổ của cậu chứ.

"Em không vui hả? Thế sao em luôn giấu anh để đến các buổi tiệc cùng với những thứ này vậy Kookie? Em hư quá đi mất Kookoo~ Nhưng nó vui mà, cơ thể anh cứ lơ lửng ở đâu ấy, thoải mái lắm lắm luôn. Anh cứ như đang được bay ấy, đúng rồi như siêu nhân vậy. Và em đã bao giờ được thấy kì lân bảy màu chưa Kookoo, anh đã nhảy múa với nó rất lâu ấy. Em có muốn cùng bọn anh nhảy múa không Kookoo~."

Jimin nhảy nhót xung quang như một đứa con nít được cho kẹo không ngừng khoe về phần thưởng của nó. Và khi đã thấm mệt, anh nhào vào lòng Jungkook, miệng vẫn không ngừng nói cho Jungkook nghe rằng anh vui thế nào, đang hạnh phúc thế nào.

Đã từ rất lâu rồi Jimin mới gọi cậu là Kookoo, cái tên mà anh chỉ nói ra những khi quá hưng phấn mà không thể kìm được bản thân, nhưng vào lúc này Jungkook không hề muốn anh gọi ra cái tên này chút nào. Cậu thật sự là một thằng ngu, ngu nhất trên đời. Bad boy cái đéo gì, luật lệ cái đéo gì. Nếu không có những thứ đó, có lẽ giờ cậu và Jimin đã có thể sống cuộc sống hạnh phúc như những người bình thường, và Jimin sẽ không phải chịu đựng những thứ này.

Ôm anh người thương vào lòng, Jungkook thật sự đau đớn. Hơn cả ngày cậu nhìn thấy bố hôn ả người tình trong phòng làm việc của ông ta, hơn cả cái ngày mẹ cậu mất, thậm chí hơn vô số lần cái ngày cậu chết lặng bên xác người bà hiền từ của Jimin ngã xuống ngay trước mắt mình vì một thằng khốn say xỉn tông vào và phải nói dối với Jimin rằng bà anh bị bệnh mất.

Cậu đã làm sai chỗ nào sao? Tại sao kết cục lại vẫn là Jimin chịu thiệt? Một tiếng, hai tiếng, đã bao lâu trôi qua cậu cũng không để ý đến, cho đến khi Jimin thôi không nói về những thứ kì lạ, và tỉnh táo lại sau tác dụng của kẹo, Jungkook mới dỗ dành và ôm anh đứng lên.

"Được rồi Jiminie, em đưa anh về nhà nhé."

"Nhà? Anh có nhà sao?" Jimin buồn rầu nhìn cậu, "Bố mẹ anh mất rồi Kookie, cả bà nữa, mọi người đều mất cả rồi Kookie. Em không nhớ sao? Họ bỏ anh cả rồi, anh không còn nhà nữa đâu Kookie."

"Nhà của em, nhà của chúng ta. Em không bỏ rơi anh Jiminie, anh còn có em."

"Nhà của chúng ta? Có nghĩa là chúng ta sẽ ở bên nhau hả Kookie? Aaa anh thích lắm Kookie~" Jimin khúc khích, nhưng lập tức lùi lại, thoát khỏi vòng tay của Jungkok, gương mặt sợ hãi "Nhưng anh sợ em lắm Jungkookie, em đã giết người, phải không? Hai người kia đã nói với anh mọi thứ đó JK, rằng em đã giết rất nhiều người để bảo vệ anh. Anh không trách em việc em ăn chơi thế nào, nhưng giết người là phạm tội đó JK~."

Jungkok hoảng hốt, một cảm giác đau lòng xen lẫn sợ hãi khi người yêu nhỏ nói rằng, anh sợ em lắm.

"Jiminie, xin anh đừng sợ em, cũng đừng bỏ rơi em, em bây giờ chỉ còn anh thôi. Em sẽ bỏ, không giết bất kì ai nữa, em sẽ trở về là Jungkook ngày xưa của anh. Jiminie, em sẽ bảo vệ anh theo cách khác, em không giết người nữa, và sẽ không bao giờ nói dối anh một lần nào nữa. Em thề đó Jimine, anh đừng sợ em như thế, em đau lòng lắm Jiminie."

"Anh không biết đâu Kookie, lỡ khi nào đó em giết anh thì sao?"

"Không bao giờ Jiminie, dù em có tàn ác như thế nào, em sẽ không bao giờ làm những điều như thế với anh. Kể cả có ai cho em hàng nghìn tỉ và đe dọa em phải giết anh, em thà tự sát còn hơn là xuống tay với anh. Nên anh đừng nghĩ vậy Jiminie..."

"Em hứa chứ Kookie? Em có thể vì anh mà dừng những điều xấu xa em đang làm được không?"

Liệu anh có đủ quan trọng, để kéo em ra khỏi vũng bùn lầy này không?

"Em sẽ bỏ Jiminie. Em sẽ không để anh phải thất vọng hay lo lắng về em bất cứ lần nào nữa. Jiminie anh phải biết rằng anh rất quan trọng với em, lời anh nói ra là một mệnh lệnh mà em không thể nào không tuân theo. Việc em làm là sai trái, và em để anh biết được con người xấu xa trong em cũng là lỗi của em. Nhưng xin anh tha thứ cho em, em chỉ muốn anh có một cuộc đời bình an, chứ không muốn những thứ như hôm nay xảy ra với anh. Tất cả đều là sự ích kỉ của em, nhưng em xin anh đừng bỏ em, em chỉ cần mỗi anh trên đời này thôi."

Jungkook khóc oà như một đứa trẻ. Không biết đã bao lâu rồi Jungkook mới khóc như thế này, bởi từ khi cậu xác định mình sẽ là người bảo vệ cho Jimin, Jungkook đã không còn biết cách khóc nữa rồi.

Jimin loay hoay, ôm lấy mặt em người yêu vội lau, "Kookie em đừng khóc, anh tin em mà. Xin em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Chúng ta ai cũng có sai lầm, và biết sửa chữa cho sai lầm của mình là tốt. Nên anh nghĩ nếu em hứa sửa đổi, anh sẽ tha thứ cho em mà. Anh nói thế thôi, chứ anh- anh không thể tưởng tượng rằng anh sẽ sống thế nào khi thiếu em..."

"Em cũng muốn bên anh cả đời Jiminie. Đi nào, em ôm anh về nhé." Jungkook siết chặt vòng tay, mặt chôn vào cổ người lớn hơn, cố gắng nín khóc đến mức nấc cục vài cái.

"Kookie còn những thứ này? Mình mang về được không?"

"Em sẽ mua cho anh những thứ khác còn tuyệt hơn nữa, được chứ? Về thôi Jiminie, ở đây lâu không tốt cho anh. Anh ổn không? Anh đi được chứ?"

"Anh đỡ hơn lúc nãy rồi, chỉ còn hơi khó chịu một chút. Ban nãy hai người kia cho anh ăn mấy cái viên kẹo gì ấy, tự dưng anh không điều khiển được mình nữa, khó chịu muốn chết. Mà xong họ còn đốt mấy cái điếu giống cái mà hôm bữa anh thấy em hút ở bữa tiệc ấy, họ nhét vô tay anh để anh hút hay sao đó mà tay anh như mất sức vậy, không có cầm lên để hút nổi luôn. Nhưng khói của nó làm mắt anh cay quá đi.. làm đầu óc anh không tỉnh táo được nữa luôn ấy..." Jimin bĩu môi kể lại.

"Ưm anh mỏi chân quá, Kookie cõng anh đi~ À họ còn lấy mấy cái kim tiêm gì đó nữa, nhưng tự nhiên dừng lại đi ra ngoài, bây giờ chưa thấy vào lại nữa."

Bọn nó còn tính chích ma túy vào Jimin sao? Cũng gan đấy.

"Lên nào Jiminie, em sẽ cõng anh cả cuộc đời còn lại luôn nhé." cậu ngồi thụp xuống để Jimin có thể dễ dàng leo lên lưng mình, anh lại nhẹ đi không ít rồi.

"Em hứa nhé Kookie, không được bỏ rơi anh!"

"Em thề, Jiminie. Em thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net