54 p1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 🔞🔞

"Em thấy sao Kookie? Có vừa miệng không?"

Sau một tiếng đồng hồ lượn lờ siêu thị để mua nguyên liệu cần thiết cho bữa tối lãng mạn kỉ niệm một tháng chính thức bên nhau trên danh nghĩa người yêu, và hai tiếng hơn vật lộn trong căn bếp xào nấu, mà chủ yếu là Jungkook đảm đương bởi cậu không muốn con người hậu đậu kia lại vô tình cứa dao vào đôi tay bé nhỏ mà Jungkook nâng niu như trứng, thì hai người đã yên vị được nơi bàn ăn cùng với pasta xào kem cùng bacon, salad cá hồi bơ, beefsteak chín vừa cùng với rượu vang được chưng cất từ năm nào đó mà Jungkook đã mua bừa.

Jimin rất hào hứng, và dành gần hết tâm huyết cho bữa tối này dù những gì anh làm là rửa rau salad và đu bám vào bờ lưng rộng của Jungkook. Hôm nay là một ngày cực kì ý nghĩa đối với Jimin, và cả Jungkook nữa. Vì sau một khoảng thời gian dài dằng dẵng mấy năm trời Jungkook bị xếp vào friendzone, brozone và sau bao nhiêu sự kiện xảy ra, cặp đôi của chúng ta đã được ở bên nhau hạnh phúc đúng nghĩa. Không giận hờn, không cãi vã, không còn những lời nói dối. Quá là hạnh phúc đi!

"Ngon lắm Jiminie. Anh luộc mì ngon lắm." Jungkook cười, trong mắt toàn là tim hồng nhìn người yêu vừa ăn vừa cười toe toét vì lời khen của mình.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối và nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như cách mà họ vẫn hay làm. Bữa tối diễn ra chậm hơn so với mọi ngày có lẽ do chai rượu vang mà Jungkook đã mua. Dù nồng độ không cao nhưng đủ khiến Jimin hơi ngà ngà say chỉ sau hai lần nhấp môi, anh bắt đầu nói và có những hành động không mấy tỉnh táo.

"Jiminie, đừng uống nữa, anh sẽ say đó. Ngoan, ăn hết phần của anh rồi đi ngủ nào, em sẽ dọn." Jungkook ngồi ở phía bên này nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng vẫn có chút nghiêm khắc.

Jimin luôn là em bé ngoan, anh sẽ nghe lời ngay lập tức. Nhưng đó là những ngày khác! Hôm nay có vẻ như Jimin không muốn làm bé ngoan nữa rồi. Anh đứng dậy, xiêu vẹo bước về phía Jungkook, đưa tay đẩy dĩa ăn của Jungkook qua một bên, và ngồi lên mặt bàn trước mặt người nhỏ hơn.

"Jungkookie~ Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng tụi mình chính thức là người yêu của nhau. Đối với anh là một ngày siêu siêu đặc biệt, nên anh có quà cho em đó."

"Tu-tuyệt. Anh tặng em gì thế?" Chết tiệt. Jungkook đang rất cố gắng không để ý đến cái cách mà đôi chân của Jimin đang dạng ra quấn vào hông mình, và cặp mông của anh đang gần đôi tay cậu thế nào bởi Jungkook vẫn đang giữ nguyên tư thế hai tay tì vào bàn để cắt miếng thịt ban nãy của mình.

Jimin khẽ mím môi, rồi như đã quyết định điều gì đó, kéo tay Jungkook về phía mép áo dưới bụng mình, ngập ngừng: "Anh có chuẩn bị vài thứ cho em, ừm... em tự xem đi."

Đệt!

Jungkook đã hiểu được những gì đang xảy ra rồi. Vậy là, tối nay Jimin sẽ dâng mỡ cá lên miệng của con mèo là cậu đây sao? Cuối cùng sau ngần ấy thời gian Jungkook nhẫn nhịn mà không thịt cái người này, thì hôm nay cậu đã được bù đắp một cái kết rất có hậu! Và Jungkook tuy đang rất nóng lòng, nhưng cái thói lưu manh lại giở lên khiến cậu muốn trêu chọc cái người này một chút.

"Anh nói tặng quà cho em mà, anh phải tận tay tặng cho em chứ. Sao lại bắt em tự xem? Em không có hứng đâu." Cậu giả vờ níu tay lại, mặt không-có-hứng.

"Kookie... A-anh xấu hổ lắm Kookie..."

"Anh tặng quà gì cho em mà lại xấu hổ thế? Anh cất nó dưới áo và muốn em tự mở ra lấy à?"

Jimin gật đầu, mặt càng đỏ hơn.

"Thế anh cởi áo ra đi. Tự tay cởi." Jimin giật thót khi Jungkook đột nhiên gằn giọng, ra lệnh. "Nếu anh không tự cởi nó ra thì em dọn bàn đây, anh không ăn nữa mà đúng không?"

"Ko-kookie! Anh cởi, anh sẽ cởi."

Jimin lắp bắp, hai tay ôm lấy vạt áo của mình chần chừ, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Jungkook. Toang thấy Jungkook thật sự đứng lên dọn bàn, Jimin nhắm mắt, kéo áo mình lên lột hẳn ra khỏi đầu và vứt xuống đất. Không biết do tác dụng của rượu hay vì ngại, vệt đỏ trên mặt anh đã lan xuống cần cổ trắng ngần và cả khuôn ngực trắng nõn. Và dây thần kinh não của người nhỏ hơn chính thức đứt phựt.

Từ nhỏ Jungkook đã nhìn cơ thể trần trụi của Jimin không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay thì khác, cậu đang được nhìn thấy anh trên cương vị là người yêu, và trong cái tình huống kỉ niệm một tháng yêu nhau.

Jungkook luôn biết rằng Jimin đẹp như thế nào, cơ thể không cơ bắp như cậu và cũng không mảnh khảnh như bộ xương mà săn chắc một cách vừa phải. Cả cái vòng eo này nữa, tại sao trông nó còn thon thả hơn những cô gái được tung hô là hot girl của trường cậu, và đặc biệt, lại vừa vặn với cánh tay của cậu cực kì. Chiếc bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa mà Jungkook cảm thấy biết ơn chính bản thân mình vì đã không nuông chiều Jimin thói hư chỉ ăn thịt mà không ăn rau của anh đang được trang trí bằng waist chain lấp lánh có treo lủng lẳng hai chữ cái nhỏ, JK. Jungkook có một cảm giác deja vu, bởi cảnh tượng này cậu đã luôn mơ đến trong những giấc mơ kể từ khi xác định được mình yêu Jimin.

Và giờ thì nó đây, ngay trước mặt cậu, một cảnh tượng tuyệt con mẹ nó vời.

Jungkook thích thú, tay mân mê chiếc waist chain trên vòng eo thon gọn của người lớn hơn, môi áp vào tai anh thì thầm: "Jiminie, ai đã kêu anh làm những chuyện này vậy? Taehyung hyung phải không?"

"Hưm.. nhột anh Kookiee~" Jimin vùng vẫy nhẹ khi hơi thở của Jungkook phả vào tai mình, nơi anh khá nhạy cảm, tay bám vào phần ngực rắn chắc, "Ừm... Taehyung đã mua giúp anh đó... Cậu ấy nói là chắc chắn em sẽ thích, nên anh đã làm theo. Em có thích không Kookie?"

"Em thích lắm Jiminie, cả hai chữ cái này nữa. Chắc em phải cảm ơn anh ấy bằng một bữa ăn thật lớn mới được. Nhưng chuyện đó để sau đã, giờ thì anh muốn em làm gì đây, hửm?"

"Kookie~ Anh muốn hôn em." Jimin vòng tay qua cổ người nhỏ hơn, nói nhỏ.

"Vậy thì hôn nào."

Jungkook biết chắc rằng Jimin không thật sự hiểu được thứ mà Taehyung nói về việc tặng anh cho cậu hay lí do mà Taehyung nói rằng cậu sẽ thích khi anh đeo cái waist chain này. Nhưng thôi mặc kệ nó, đã đến bước này rồi, cậu sẽ không chần chừ nữa.

Jungkook áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của anh như mọi khi họ hay hôn nhau, đúng vậy, chỉ chạm nhẹ môi như chuồn chuồn chạm nước. Nhưng hôm nay thì khác, Jungkook liếm nhẹ vào môi anh khiến Jimin giật mình mở hé môi tính thắc mắc nhưng Jungkook đã nhanh hơn, luồn lưỡi mình vào trong, quấn lấy người lớn hơn cho một nụ hôn sâu.

"Ưm... Koo-"

Jungkook đưa tay ra sau gáy Jimin khi anh tính lùi lại để dứt ra khỏi nụ hôn và giữ lại, môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau trong khi tay kia ve vuốt vòng tay của anh. Khi Jimin dần cảm thấy khó thở bởi thiếu oxi, Jungkook dời ra, mút nhẹ môi dưới của anh và đi dần xuống nơi cần cổ trắng ngần.

"Kookie... em làm gì thế? Sao em lại đưa lưỡi em vào miệng anh và mu-" Chưa dứt lời, người nhỏ hơn lại nắm cằm anh giữ lại, bắt đầu cho một nụ hôn khác ướt át hơn.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mệt mỏi vì sự nói nhiều của Jimin như lúc này.

Jimin đang cảm thấy hoang mang tột độ, bởi những thứ lạ lẫm này. Anh chưa bao giờ có trải nghiệm này bao giờ, và chưa bao giờ làm điều này với Jungkook, hay bất kì ai. Đây là hôn phải không nhỉ? Cái mà anh thấy trên phim mỗi khi xem với Jungkook ấy? Anh muốn hỏi Jungkook lắm, nhưng em ấy cứ mút lấy môi lưỡi và như muốn cướp đi hơi thở của anh khiến anh không tài nào hỏi được. Đầu óc anh trống rỗng, tay chân không còn chút sức lực nào để phản kháng đối phương, chỉ biết nương theo mọi hành động của Jungkook.

Lần thứ hai dứt ra khỏi nụ hôn, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình càng nhanh càng tốt, mắt hé mở để nhìn thấy một Jungkook hoang dã ngay trước mắt mình. Anh không nói điêu đâu, trông em ấy cứ như người rừng Tarzan lúc chưa gặp được Jane ấy. Đầu tóc bù xù bởi anh đã dày vò chúng trong lúc cả hai hôn nhau, đôi mắt tối đen như một con hổ chực chờ con mồi của mình, quần áo xốc xếch như vừa đi đánh trận về.

Jungkook đẩy anh nằm ngã xuống bàn sau khi đẩy hết những dĩa thức ăn gần họ nhất xuống đất, và Jimin cảm thấy may mắn bởi anh đã mua những chiếc dĩa sứ dày đắt tiền nên chúng chỉ kêu lên những tiếng rầm rầm khó chịu chứ sẽ không sứt mẻ gì, nếu không thì anh sẽ tiếc chết mất.

Môi Jungkook di chuyển xuống xương quai xanh của anh, mút xuống. Đôi tay không chút thảnh thơi mà vuốt khắp cơ thể anh, rồi lại dừng lại nơi vòng eo mà vuốt ve cái waist chain quyến rũ kia.

"Aa... Kookie..."

Sau khi điểm xuyến một dấu đỏ thẫm đẹp mắt ngay trên nốt ruồi tại xương quai xanh bên trái của anh, Jungkook di chuyển xuống hai hột đậu trên khuôn ngực phẳng lì của người lớn hơn. Dùng lưỡi liếm lấy núm vú bên trái, tay mân mê hạt đậu bên phải khiến người lớn hơn hét toáng: "Koo-kookie dừ- đừng mà... a-anh thấy lạ lắm, kì lắm Kook à..."

"Anh có nghĩ nếu em mút mạnh hơn một tí thì sẽ có sữa chảy ra không? Em thử nhé?" Nói là làm, cậu mút mạnh vào núm vú cương cứng của Jimin khiến anh nhảy dựng.

"Khoa- AAA Kookie đừn... đừng mà, không có sữa đâu m- AA em đừng mút thế Kookie!!" Vì để tránh né cái lưỡi ranh ma của ai đó mà Jimin vặn vẹo một cách khó khăn, nhưng vô tình lại khiến núm vú của mình ấn sâu hơn vào khuôn miệng của người nhỏ hơn.

"Nào Jimin, ngoan nào." mút đã đời khiến cho núm vú bên trái của anh cương cứng và hơi sưng, Jungkook mới dừng lại và nhìn ngắm: "Đúng là không ra sữa nhỉ. Nhưng em sẽ mút cả bên phải cho hai bên đẹp đều như nhau nhé."

Không để anh phản kháng, Jungkook lập tức tấn công sang núm vú bên phải, và dày vò nó như cách cậu đã làm với phía bên trái. Jimin cảm thấy chút xấu hổ, chút đau đớn khi Jungkook dày vò hai núm vú của mình đến sưng tấy, nhưng lại xen lẫn một cảm giác gì đó rạo rực ở bụng dưới.

Jimin xấu hổ níu áo Jungkook: "Kookie... cơ thể anh l-ạ quá. Anh cảm giác có nư-nước gì chảy ra ở ph-phía dưới ấy Kookie.."

"Jiminie, anh muốn em dừng nhưng đã cứng lên thế này rồi hả? Anh hư quá đấy baby. Để em kiểm tra giúp anh nhé." Jungkook luồn tay vào quần của anh người yêu, bắt lấy dương vật nhỏ đang cương cứng rỉ nước kia, "Và đẫm nước luôn rồi này."

"Kookie đừng-đừng chạm... aa.."

"Jiminie tại sao anh lại quá đẹp như thế này? Thật không uổng công em bảo bọc anh mấy năm qua. Em yêu anh Jiminie, em muốn anh là của em, chỉ thuộc về em, một mình em mà thôi."

Jimin cố gắng tránh né bàn tay của người nhỏ hơn đang cho vào trong quần anh và xoa nắn cậu nhỏ cách lớp quần lót "Anh-anh cũng yêu em Kookie.. anh yêu em nhiều lắm aaa... đừng xoa như thế Kookie!!! Nó kì-kì lắm Kookie anh kh-khó chịu quá."

"Em sẽ giúp anh hết khó chịu, được không? Anh có muốn em giúp anh không, Jiminie?"

"Xin em Koo-kookie, anh khó chịu lắm ưmm..."

"Như anh mong muốn, bé cưng."

———————————————————————

waist chain:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net