56 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có những chi tiết bạo lực, máu me, giết người, nói tục.

"Tôi giết."

"...." Z đây đang rất uất ức và tức giận!!!

"Làm theo những gì tôi làm với thằng này là được, cho nhanh. 8 giờ rồi, Taehyung sẽ đập tôi một trận nếu chưa giết chúng khi anh ấy đến."

"Nhận lệnh..."

"Daniel hyung, sao lại im lặng rồi? Shock quá sao hả?"

Jungkook dùng chân lật ngược Daniel lại tư thế nằm ngửa, mũi giày đè xuống vết khoét khá lớn nơi xương sườn, xoáy xuống.

"AAAAAAAAAA JKKK..... AAA ĐỪNG-ĐỪNG JK..." Daniel thét lên, đế giày sắt nhọn của Jungkook đang cứu thẳng vào thịt anh ta, chạm đến cái xương sườn dưới cùng và như muốn đạp gãy nó, "TAO KHÔNG TIN... DỐI TRÁ. GIA ĐÌNH TAO KHÔNG NHƯ VẬY ha... ha... BỌN MÀY BỊA ĐẶT HAHAHAHA ĐÚNG VẬY BỌN MÀY CHỈ ĐANG BỊA CHUYỆN ĐỂ TRA TẤN TAO THÔI HAHAHAHAHAHA AAAAAA"

"JK, con nhỏ không có vết ngay chỗ đó, sao tôi làm như cậu được." Mr.Z cười thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cái cảnh mà đôi giày của JK bắt đầu lún vào và ngập ngụa trong máu thịt của Daniel, trời ơi anh cũng muốn vậy!!!!!

"Khoét đi."

Alex vốn đang bần thần khi phải nhìn cảnh tượng trước mắt, cô muốn nôn, dù trong bao tử chẳng có gì ngoài đống bọ và đất mà Mr.Z đã nhét vào mồm cô ép ăn. Câu nói của Jungkook khiến Alex bừng tỉnh, tái mặt: "Đừn-đừng... xin cậu JK... tôi xin anh... đừng mà tôi lạy anh AAAAAAAA"

Con dao đâm thẳng vào không chần chừ và bắt đầu khoét ra, đạt được độ rộng như vết của Daniel ban nãy, Mr.Z lập tức xoáy mũi giày vào, và làm hệt theo những gì Jungkook đang làm.

"Hahahahaha vui quá đi mất!! JK cậu thông minh thật đó hahahahahahhahaha tiếp đi tiếp đi!!!" Mr.Z cười lớn, anh ta lúc này trông không khác gì một kẻ tâm thần cả.

"Mày không tin là việc của mày thôi Dan, tao không việc gì phải chứng minh là tao nói thật cả. Và dù tao có đang nói dối, thì mày làm gì tao hả Dan? Tao sẽ nói cho mày biết tao sẽ làm gì mày tiếp theo đây để mày có thời gian chuẩn bị tâm lí nhé. Tao sẽ bẻ từng ngón tay và ngón chân của mày đó Dan. Đôi tay mà mày đã dùng để chạm vào Hoseok hyung, cái chân đã đá vào người anh ấy, tao sẽ cắt từng dây gân một, và tao sẽ cứa từng lớp thịt của mày ra và vứt cho đám chó săn của Z. Mày có hay xem phim cổ trang không? Thái giám khi vào cung, họ sẽ bị cắt đi dương vật của mình đó, và nó sẽ chỉ đau lúc đó thôi.

Còn tao thì, tao sẽ kéo đến khi nào dương vật của mày đứt ra thì thôi. Mày có muốn thưởng thức dương vật của chính mình không? Tao sẽ nhét nó vào mồm cho mày nếu mày có nhu cầu. Nói cho mày biết luôn là mày sẽ không chết sau những việc tao vừa nói đâu, bởi bọn tao có cách khiến cho mày phải sống tiếp, Dan. Tao muốn rạch đầu mày ra, để xem trong đó là não hay cứt, chứ không thể nào một con người lại có thể ngu như mày được. Thật ra thì bọn tao chưa làm việc đó bao giờ đâu, mà chắc tao sẽ thử, và bọn mày sẽ được vinh dự làm những người đầu tiên và duy nhất được trải qua đó." Jungkook cười khẩy, liếc sang Alex đang nằm thở dốc với cái chân của Mr.Z đang xoáy sâu hơn như cách Jungkook đang làm với Daniel.

"Sau đó tao sẽ đạp nát cái lồng ngực này của mày, những cái xương sườn sẽ đâm thẳng vào tim, gan, lá lách của mày, và mày sẽ ước gì mình chết ngay lúc đó để không cảm nhận cái đau đớn khi tao lột da mày ra. Em gái mày thích dùng túi da cá sấu lắm đúng không? Thế tao sẽ tặng nó một cái túi làm bằng chính da thằng anh nó. Mày sẽ được em gái đi khắp nơi, sướng nhé. Và nếu sau đó mày chưa chết, nhưng chắc mệnh mày không tốt đến thế đâu, tao sẽ móc tim mày ra và bóp nát nó như đậu hủ non. Sao? Mày thích kế hoạch mà tao vạch ra cho bọn mày chứ? Haha tao hỏi chơi thôi, không cần trả lời đâu, để dành sức đấy cho những màn sau đi." Jungkook rút chân ra khỏi cơ thể Daniel, đôi giày đã phủ đầy máu và chắc chắn rằng cậu sẽ vứt bỏ nó sau ngày hôm nay thôi. Jungkook tiến lại cái bàn trong góc, cầm lên những thứ cần thiết cho kế hoạch của mình, lấy một lần để lát đỡ phải quay lại lấy tiếp, tốn thời gian.

"JK tôi muốn thêm một cái nữa." Mr.Z hào hứng, quay lại nói với ánh mắt sáng bừng, "Tôi muốn cắt tai thằng nhãi đó. Cái tai mà Hoseok từng thì thầm khúc khích vào ấy."

"Được thôi, thế làm đầu tiên đi. Cho anh đấy, cả hai."

"Yasssss đó là lí do tại sao tôi vẫn theo cậu tới giờ này đó JK!!!!" Mr.Z vui mừng, chạy vội đến lấy vật dụng của mình, lại nhanh chóng chạy lại chỗ Daniel.

Mr.Z nắm chân Daniel kéo về phía sofa, còng lại để hắn không thể nào lui ra chứ đừng nói là chạy đi, và đối diện với Alex. "Nào, cho tôi xin hai cái lỗ tai của cậu vào bộ sưu tập nha. Bình thường tôi toàn phải cắt từ mấy cái xác chết ấy, chán lắm, không mấy khi được cắt tươi như vầy nên có thể tai nghề hơi lục rồi, cậu thông cảm nhé."

Dứt lời, anh nắm lấy lỗ tai bên trái của Daniel, tìm kiếm vị trí để khi cắt xuống sẽ không khiến anh ta chết đi. Đừng nghĩ tra tấn người là dễ nhé! Họ phải xem xét thật kĩ lưỡng để không vô tình khiến nạn nhân chết ngay tức khắc, phải cho nạn nhân tận hưởng cái đau đớn tột cùng ấy, và cũng chết đi vì quá đau. Chứ một phát giết ngay thì... còn gì vui nữa? Sau khi xem xét đủ, Mr.Z quyết định cắt từ trên xuống, phía dưới thịt nhiều hơn nên sẽ không thẳng tay được.

"Đừng... đừng mà... đừng tôi xin anh.... huhuhuhuhu đừng... AAAAAAA" Một đường chém thẳng tay của Mr.Z khiến lỗ tai rời ra khỏi phần đầu và nằm gọn trong tay anh ta, máu ồ ạt chảy ra. Máu chảy ngược vào trong ống tai khiến Daniel chỉ còn nghe ù ù ở phía bên trái, tiếng cười của Mr.Z cũng đã nhỏ đi một nửa và cơn đau truyền đến ngay lập tức và anh ta chỉ biết gào thét.

Trong lúc Mr.Z còn đang khoái trá vì cái tai mới cho bộ sưu tập của mình và bắt đầu di chuyển sang cái tai bên phải, Jungkook mất kiên nhẫn nói: "Để sau đi, tốn thời gian quá. Nhỏ cái mồm chút Dan, có phải là lợn đâu mà ồn thế hả?"

"Hơi buồn đó JK... Thế tôi cắt của con nhỏ kia đây." Mr.Z hụt hẫng, bước về phía Alex.

Jungkook tiến lại gần chắn ngang tầm mắt của Daniel, và tiếng thét đau đớn của Alex vang lên khiến anh bật khóc. Chết thật rồi, họ không còn đường nào để thoát nữa rồi.

"Cái gì đây? Mày đang khóc chỉ vì nghe con Alex hét hả? Ha... đúng là đồng đội tốt, xót thương cho nhau cơ đấy. Tao cảm động quá, tao có nên dừng và thả bọn mày đi không ha?" Jungkook bật cười, nắm đầu Daniel giật lên.

"L...làm ơn... JK... thả... thả bọn tao ra đi mà... tao... tao xin lỗi... nếu mày... thả bọn tao... bọn tao sẽ... đi... đi khỏi cái Hàn Quốc này... không phiền... đến mày... và Jimin.... hay bất kì ai nữa... tao xin mày...." Daniel thở dốc, dùng chút sức lực còn sót nắm lấy cánh tay Jungkook thều thào.

"Nghe cũng thuyết phục đấy. Nhưng xin lỗi mày, tao sẽ đưa Jimin đi khắp cái thế giới này, nên mày có trốn đi đâu thì tao vẫn nhìn thấy mày thôi. Tiếp tục thôi nào." Jungkook giật phăng cánh tay dơ bẩn đã nắm áo mình và đạp thật mạnh. Xem ra không chỉ phải vứt giày mà còn phải vứt cả áo rồi.

Liếc nhìn về phía sau xác nhận rằng Mr.Z đã cắt xong lỗ tai và còn đang chậm máu cho cô ả. Cậu lui qua một chút để anh ta có thể thấy và theo kịp những thứ cậu sắp làm. Cầm bàn tay gân guốc của Daniel lên, thật chẳng hiểu tại sao Hoseok lại từng mê đắm và tung hô đôi bàn tay này đến vậy, tay Jimin đáng yêu hơn nhiều. Và chính Jungkook sẽ là người phế đi đôi bàn tay này đã từng kéo người anh của cậu xuống địa ngục, sống không bằng chết. Không nói không rằng, Jungkook bẻ ngược bốn ngón tay xương xẩu của Daniel xuống và anh ta lại hét lên một tiếng chói tai, ngay tiếp đó là la của Alex, cũng chói không kém xen lẫn tiếng cười của Jungkook và cả Mr.Z:

"Sao hả? Có thấy sướng không Daniel? Hahahaha tao đang rất vui đây, nhưng hơi bực vì hai người ồn quá đó, đau hết cả lỗ tai, nên bé cái mồm thôi kẻo tôi cắt lưỡi đấy."

Cậu tiếp tục bẻ nốt ngón trỏ của Daniel khiến anh ta lại hét lớn hơn. Chuẩn bị tiếp tục sang tay còn lại bỗng Jungkook nghĩ ra một ý định, "Z, làm cái gì mới hơn đi, bẻ từng đầu ngón tay thôi. Còn nếu cứng quá không bẻ được, thì đập, hoặc cắt."

"Hahahahahaha yaassssss hay lắmmmm!!!! Tôi thích tôi thíchhhhh!!!"

Daniel nghe xong, ngồi dậy dùng cánh tay đã không còn có thể cầm nắm được mà sống chết che lấy bàn tay còn lại đang nằm trong tay Jungkook. Jungkook tức giận, dùng cùi chỏ thúc vào mặt anh ta khiến máu mũi chảy ra ngay tức khắc. Daniel bị đau lui lại, tầm nhìn mờ đi, nhưng kịp mở miệng van xin lại cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ đầu ngón út, "Cũng dễ bẻ đó, Z. Anh sao rồi, tay phụ nữ mảnh khảnh hơn thì dễ hơn mà hả?"

"Chắc vậy hahaha tôi không biết nhưng tôi muốn đập nát nó hơn hahaha xem thịt với móng bấy nhầy ra này JK hahahahaha"

"Haha anh ta đang vui lắm đấy. Hay mỗi ngón tao làm một cách nhé, Dan. Đảm bảo không ngón nào giống nào, tin tao đi." Jungkook nhếch mày. Daniel đã không còn chút hơi sức nào để phản kháng, cổ họng đau rát chỉ có thể rên ư ử mỗi khi 1 ngón tay lại bị phế đi.

Cơn đau liên tục ập đến đánh vào thần kinh não của Daniel khiến đầu óc hắn mụ mị, không còn đủ tỉnh táo để biết rằng Jungkook đang cắt dây gân chân sau khi đã thành công phế đi đôi tay và cắt rờt từng đầu ngón chân ra khỏi cơ thể của hắn. Jungkook biết giữ chữ tín nhỉ, đảm bảo rằng hắn cảm nhận được đầy đủ những sự đau đớn và sẽ không thể nào chết được. Daniel thật sự ước cho mình chết quách đi cho rồi, dù có bị đày xuống tầng cuối cùng của địa ngục và không được đầu thai thì hắn cũng chấp nhận, còn hơn là bị tra tấn bởi một con quỷ sống.

Đương cái lúc Jungkook đã đeo bao tay vào và chuẩn bị sẽ kéo dương vật của hắn cho đến khi đứt ra như lời cậu nói, điện thoại Jungkook reo lên. Tiếng chuông mà Jimin đã cài riêng để thông báo cho cậu là anh gọi đến vang lên, Jungkook vội tháo một bên bao tay và nhấn nghe máy. Chớp thời cơ ngay lúc này, Daniel dùng hết sức bình sinh còn lại để hét lên:

"ARRRRRGGGGGG CỨU... CỨU TÔI VỚI.... C-" Jungkook dùng chân đạp thật mạnh xuống mồm Daniel khiến anh ta không còn phát lên một tiếng nào được nữa, còn Alex thì đã cạn kiệt sức lực, cô ả còn không rên ra được 1 tiếng nào chứ đừng hòng la lên.

"Làm hắn câm mồm." Che điện thoại lại, Jungkook nói nhỏ ra lệnh cho Mr.Z.

Mr.Z gật đầu, ngay lập tức tiến đến cắt phăng lưỡi Daniel trong lúc Jungkook đã bắt đầu nắm lấy dương vật thối của hắn ta và kéo. Daniel mồm ngập máu, đau đớn vùng vẫy và rên ư ử như một con điếm.

"Kookie?"

"Em đây Minie."

"Em đang làm gì thế? Anh vừa nghe ai đó kêu cứu thì phải."

"Bọn em đang chơi cảnh sát bắt cướp, và Eric đang bị bắt nên cậu ấy kêu cứu thôi, không có gì cả. Sao anh chưa ngủ nữa? Anh không nghe lời em sao?" Jungkook nói, tay tiếp tục kéo căng ra, dai phết.

"Aaa không cóoooo, anh đã ngủ rồi, thật đó! Xong tự dưng con chó nhà kế bên đột nhiên sủa ầm lên chào mừng chủ của nó về nhà, nên anh bị thức giấc mất tiêu. Anh không có hư đâu Kookie..." Jungkook không ở nhà cũng biết Jimin đang trông tủi thân như thế nào vì sợ cậu mắng.

"Thế sao anh không ngủ lại mà lại gọi cho em rồi? Anh đã mệt cả ngày hôm nay rồi mà."

"Anh nhớ em... không có em anh khó ngủ quá đi... Với chỉ mới 8 giờ 30 thôi nên anh tính gọi rủ Taehyung sang xem phim với anh, mà cậu ấy nói lát nữa có việc không qua được, nên anh đang buồn lắm... Kookieeee khi nào em về vậy??" Jimin mếu máo, tay ôm chặt con gấu được thay thế cho Jungkook khi không có cậu bên cạnh.

"Một lát nữa Jiminie, chắc khoảng một tiếng gì đó thì em sẽ về tới nhà. Nếu không ngủ được nữa thì anh kiếm gì làm đi, lát em về em dỗ anh ngủ, nhé?" Jungkook bất ngờ giật ngược ra đằng sau, đứt rồi. Máu nhiều thật nhỉ, trào ra không ngừng luôn kìa. Mr.Z tay ôm miệng nín cười, chỉ đứng nhìn bởi Alex làm gì có thứ gì để anh có thể giựt ra như vậy, nên bỏ qua cho cô ta bước này.

"Hmmm... lâu quá điiii!!! Em không vừa chơi vừa nói chuyện với anh được hả Kookie..." Jimin bĩu môi, làm nũng như thể Jungkook đang ngồi trước mặt anh.

Vứt dương vật của Daniel xuống trước mặt Alex khiến cô ả nhăn mặt quay đi, Jungkook nhếch mép, "Thế sẽ ồn lắm bé yêu. Ngoan nào, em sẽ cố gắng về sớm với anh, hứa danh dự đó."

Jungkook tháo bao tay ra, xoay đầu Daniel sang một bên để máu trong mồm anh ta chảy bớt ra ngoài tránh ngộp thở mà chết. Cắt đầu anh ta thôi nhỉ?

"Này Z, anh cắt đi, tôi sợ cắt nhầm thì phí." Jungkook thì thầm với Mr.Z đang đứng sát cạnh bên. Mr.Z gật đầu, lấy dao mổ chuyên dụng dành cho bác sĩ mà anh ta đã lấy trộm được của vị bác sĩ mà anh ta vô cùng kính nể khi còn học về phẩu thuật cơ thể người tại Pháp. Nhanh chóng vệ sinh sơ phần da đầu đã không còn dấu hiệu của tóc, cắt một đường thật chuyên nghiệp như 1 bác sĩ thứ thiệt đang phẩu thuật cho bệnh nhân của mình.

Không thuốc tê khiến Daniel cảm nhận được rõ ràng những đường xẻ càng ngày càng nhiều và sâu hơn trên da đầu, cảm giác như đã chạm luôn đến não bộ của hắn rồi, "Là não thật này, mà sao cậu lại ngu thế hả, Daniel?" Mr.Z thì thầm bên lỗ tai phải của Daniel để anh ta có hỏi nghe rõ câu hỏi tu từ của mình. Dứt lời, anh ta tiến về phía Alex đang lắc đầu nguầy nguậy, và lặp lại những bước y hệt với những vết mổ còn đẹp hơn nữa. Chắc hôm nào đó phải bay lại về Pháp để cảm tạ người thầy đã tận tình dạy dỗ anh mới được.

"Ừmmm... được rồi, vậy anh đọc sách một lát, em đừng uống nhiều quá nhé. Anh đợi em về đó nhé. Với cả... Kookie..."

"Hửm?"

"Kookiee anh thèm gà mật ong..."

"Ăn giờ này không tốt đâu Minie, ngày mai em mua cho anh, được không?"

"Sang ngày mai thì hết thèm rồi... Kookie em hết thương anh rồi đúng hongggg..."

"Minie... anh chỉ thèm mỗi tối nay thôi hả?"

"Jungkookieeeee~"

Jungkook bất lực, "Rồi rồi em sẽ mua cho anh lúc về, em không thương anh thì thương ai bây giờ. Vậy nha, em sẽ về sớm thôi. Yêu bé."

"Ừmmmm anh cũng siêu siêu yêu em. Em chơi vui vẻ nha Kookieee. Anh cúp đây."

"Yêu anh."

Tút... tút... tút...

"Sao cậu có thể vừa dỗ dành Jimin vừa đạp lồng ngực của Daniel vậy JK? Hành động đi ngược với lời nói quá đó, vừa phải thôi anh ta chết bây giờ haha. Coi cách các bọn họ nắm chân chúng ta muốn giở lên kìa ôi tôi vui chết mất hahahaha."

"Giờ này quán YYY còn mở không? Tôi cần mua gà mật ong cho Jimin." Jungkook nói khi chân tiếp tục đạp gãy cái xương sườn thứ 6 của Daniel.

"Còn đấy, quán đó mở tới 3 giờ sáng lận, cho mấy con sâu rượu hay mấy đám thanh niên như cậu tấp vào ăn sau bữa tiệc ấy. Aishhhh đồ quỷ này, chán thế. Tôi lỡ giết cô ả mất rồi JK..." Mr.Z thở dài một tiếng chán nản, rút chân lại và đá vào bụng Alex, vừa tắt thở vì cái xương sườn thứ 4 đâm vào tim. Vậy là mất toi 10% tiền, quá buồn!

"Này để tôi xử lí tên kia được không? Cô ả này ngực bự quá, tự nhiên tôi ngại..."

"Cái tên từng có người yêu là phụ nữ và từng chịch gái như anh lại ngại, thì Taehyung chắc sẽ chết vì xấu hổ đó. Làm nhanh đi, đừng có tào lao nữa." Cái xương sườn thứ 8 gãy vụn đi kèm với tiếng rên của Daniel.

"Aishh cái gì cũng phải đến tay tôi, cũng may là tôi thích mấy việc này đó, chứ không thì tôi đã bỏ quách đi rồi. Tôi xử lí ả này trước đây, tên kia để Taehyung đi, chắc sẽ chết vừa lúc cậu ấy tới đấy. Và nhớ để quần lại cho tôi, cả tiền để tôi đi giặt nó nữa!!! À NHỚ CẢ BÁNH QUY VÀ TRÀ GỪNG CỦA JIMIN ĐẤY, TÔI KHÔNG CÓ Quên đâu..." Sau một tràng càu nhàu và dặn dò của Mr.Z thì tiếng anh ta nhỏ dần và im bặt sau khi đã bê xác Alex vào phía trong phòng xử lí xác.

Jungkook đưa mắt từ trên xuống nhìn Daniel. Trông anh ta hiện giờ thê thảm thật sự, không khác nào một đống thịt thối bầy nhầy, máu thịt lẫn lộn vào nhau và hơi thở yếu dần. Tính ra thì anh cũng dai thật khi vẫn còn ngoi ngóp được đến tận lúc này sau khi lồng ngực vỡ toang, ruột đã lọt hết cả ra ngoài.

Jungkook đá vài cái vào mặt Daniel khiến anh ta phải mở mắt ra lại, "Tính ra chúa yêu anh lắm đấy, nhớ cảm ơn ngài ấy trước khi xuống địa ngục nhé. Và giờ thì để tôi tiễn anh nốt đoạn này vậy. Hmm... Z làm việc tốt thật ấy, rạch sẵn đường cho tôi lột da anh rồi này. Sớm thôi, anh sẽ không phải tiếp tục sống trên cái thế giới tồi tệ ngang tàn này nữa rồi, sướng nhất rồi còn gì. Nó sẽ hơi đau đấy, nhưng nhanh thôi, ráng một tí thì được gặp bố rồi hahahaha."

Dứt lời, Jungkook nắm lấy lớp da Mr.Z đã khơi sẵn ra cho anh, kéo thật mạnh từ đỉnh đầu. Daniel rên lên tiếng rên cuối cùng, tắt thở.

Taehyung và Yoongi đến lúc Jungkook đang rửa tay sau khi đã thay xong quần áo chỉnh tề. Trong khi Taehyung thì cười tươi, khen ngợi "thành quả" của Jungkook, thì Yoongi nôn khan không dám nhìn thẳng vào cái xác không còn nguyên vẹn ở cạnh sofa. Anh đã tính vào và ngồi đó đợi Taehyung lúc cậu xử lí cái xác và tạo hiện trường, nhưng giờ thì anh không thể nào nghĩ đến việc đó nữa rồi.

"Chào em Kook, và Tae, anh sẽ đợi ngoài xe." Yoongi chào hỏi qua loa rồi mau chóng rời khỏi, anh không thể nào có thể làm quen được với cái mùi hôi tanh của nơi này.

"Ok baby." Taehyung vẫy tay, hôn gió với anh người yêu trước khi quay sang trò chuyện với Jungkook, "Hey Kook, sao rồi, có vẻ tốt đẹp hả? Yaaa lần cuối nên em chơi lớn vậy luôn, anh nể em đó. Trông ghê vãi, kiểu này thì làm hiện trường kiểu gì trời. Mà còn 1 người nữa đâu, con Alex gì ấy?"

"Z đang xử lí rồi, cô ta chết trước tên này."

"Ok. Chi tiết anh sẽ trao đổi với anh ta sau. Ban nãy Jimin gọi anh, nói không có em không ngủ được nên muốn anh sang xem phim cùng, nhưng anh bận vì phải đi dọn dẹp cái mớ thịt này cho em đó. Nên là... hự.... mau xách cái mông về với cậu ấy đi không thì biết tay anh mày."

Taehyung khó khăn kéo cái xác thịt máu lẫn lộn dậy, bắt đầu tìm kiếm phương hướng đi ngược vào trong. Taehyung dư sức bê cái xác vốn chỉ còn mỗi da và xương sau 1 tháng trời bị tra tấn, và hiện tại thì be bét của Daniel. Nhưng vấn đề là cậu không muốn máu hay thịt của tên này dính vào người và Yoongi sẽ trưng cái khuôn mặt khó chịu ra cho tới khi cậu sạch sẽ thì thôi.

"Chắc xử lí bọn này cũng hơi lâu đấy, nên là nhắn bố em 2 tiếng nữa hãy cử người đi phát hiện. Với cả, lần cuối, đúng không?"

"Vâng."

"Vậy thì phải dọn dẹp kĩ hơn. Nói bố em tìm nơi khác cho Z, nơi này, đốt đi. Nó đã quá đáng nghi khi là tâm của các hiện trường, một ai đó sẽ phát hiện ra thôi."

"Được, em sẽ nói ông ấy. Em về trước đây, cảm ơn nhé hyung."

Jungkook lau tay và đi ra ngoài sau khi mở vòi nước để xả bớt lượng máu giúp 2 hai người kia. Cậu mở cốp xe, thay một đôi giày khác thế cho đôi giay đã dính bê bết máu thịt ban nãy, có lẽ phải đem sang nhà ông ta để phi tan. Cậu đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật dài và thở ra, cậu cần trấn tĩnh cái cảm xúc hưng phấn sau khi vừa giết người ban nãy.

"Kook." Yoongi tiến lại gần, giơ tay toan lấy đi điếu thuốc trên khóe môi em mình. Nhưng Jungkook luôn nhanh hơn, cậu né sang sau một hơi khác.

"Anh biết em cần nó sau những lúc như thế này mà, hyung."

Yoongi nhăn mặt, "Nó không tốt tí nào Kook, và em tính sẽ về nhà với Jimin khi trên người đầy mùi thuốc lá sao? Dù Jimin đã biết tất cả mọi việc em làm, nhưng em cũng phải giảm bớt đi chứ, ít nhất thì cũng vì em ấy."

"Em biết, ai nói anh rằng em không giảm tí nào? Một tuần em chỉ đi tiệc hai lần và đã một tháng rồi em mới hút thuốc lại. Đó không phải sự tiến bộ quá vượt bậc sao?" Jungkook cười khẩy, thở ra một làn khói trắng đặc.

Yoongi tức giận, "Sao em không bỏ hẳn nó đi? Anh biết Jimin tha thứ cho em, và chấp nhận cho em tiếp tục ăn chơi, nhưng Jimin không hề vui vẻ em không thấy ư? Em không thấy hối hận bởi những việc mình gây ra sao? Em đã khiến Jimin tò mò về những việc em làm và rồi tự mình đi tìm hiểu những thứ đó. Ai là người thiệt thòi đây Kook? Ngày hôm đó không phải nên là một bài học đắt giá cho em hả? Nếu em cứ như vậy, anh sẽ không để em chăm sóc cho Jimin nữa đâu Kook. Anh sẽ giành quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net