Anh là Jimin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Jimin không tìm Jungkook.

Mà Jungkook cũng không có dũng khí đến tìm Jimin.

Mà thêm nữa thì không ai cho Jungkook tới gần Jimin.

Ngay cả anh quản lý, hay cả Slow Rabbit nim, hay cả Pdogg nim.

Jimin như được cách biệt hoàn toàn với Jungkook. Điều mà đáng lẽ trước đây Jungkook rất mong muốn, nhưng hiện tại thì như một sự tra tấn. Thiếu đi Jimin, không có ai lo cho cậu nhóc ăn, pha sẵn cà phê ít đường nhiều sữa, lo cho khẩu vị trẻ con của cậu. Hay cũng không có ai vào đắp lại chăn mỗi khi Jungkook ngủ nữa. Nhưng quan trọng hơn, không có Jimin, Jungkook cứ như bị mất đi sức sống.

Jungkook phải tự thừa nhận với bản thân rằng, mấy thứ cẩu huyết ngôn tình mà Jin hyung hay đọc thật sự là không phóng đại chút nào. Cảm giác tội lỗi, đau đớn mà không thể làm gì nó mới khó chịu, bức bối làm sao.

Xin anh, Jimin hyung, làm ơn hãy nói chuyện với em, à không, chỉ nhìn em một cái cũng được...

***

Buổi tập đã xong. Ai nấy đều mệt mỏi mướt mồ hôi cả. Ngày mai sẽ bắt tay vào quay MV, nên cả nhóm được lệnh về sớm nghỉ ngơi để có sức.

Dàn hyung lớn Suga, Jin, RM và Hobi có việc phải gặp producers, chỉ có maknae line về trước. Jungkook bước từ phòng thay đồ ra thấy Jimin đang đứng lóng ngóng đợi ai đó ở xe. Hyung ấy chờ mình? Cơ hội! Má ơi cơ hội đây rồi!

Jungkook lao tới nhanh như một tên bắn nhưng kịp dừng lại sau lưng Jimin, trong lòng có chút sợ hãi. Hyung ấy có giận mình nhiều không? Mình nên nói gì trước?

Và Jungkook chợt nhận ra hình như mình chưa từng nói năng đàng hoàng với Jimin, cũng chưa từng đối xử tốt với hyung ấy, nên giờ mở miệng nói ra mấy câu này thật...lạ lẫm...

- Jimin... Jiminie hyung... - tay đập, chân run, rịn mồ hồi trán. Chưa bao giờ Jungkook lại hồi hộp như vậy.

Jimin có chút giật mình khi nghe lại giọng nói vừa lạ vừa quen này. May mà không quay đầu lại, không thì em ấy thấy mất! Từ từ điều chỉnh nét mặt, Jimin xoay người nhìn Jungkook, nở một nụ cười.

- Chào em, Jungkook.

Chào em? Jungkook?

Tập chung trong phòng tập cả ngày, mà lại chào mình? Hyung ấy coi mình như không khí trong phòng tập luôn sao? Cả Jungkook nữa? Không phải Kookie sao??

Hơn nữa, biểu cảm này của hyung ấy... không được, nhất định là Jimin hyung vẫn còn giận!

- Ngày hôm đó, em không cố ý, thật đó! Hyung...

- YAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Jimin không kịp trở tay, chỉ kịp hoàn hồn khi thấy Taehyung đang lao tới ôm chặt cứng lấy mình, chân thì đạp mông Jungkook.

- TÔI CẤM CẬU TỚI GẦN JIMIN! CÁCH XA RA, TỐT NHẤT LÀ 100 MÉT ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net