Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt tay, Jimin đánh cược tình yêu của mình.

- cũng chẳng có gì to tát đâu. Em biết Kookie với Taetae mê nhất là Overwatch mà đúng không? Em thử nói với Kookie là em đã làm hư cái phần mềm chơi game trong máy tính của nó, xem nó phản ứng như thế nào?

- hyung.. không được đâu..- Jimin có chút run rẩy - Jungkook mê nhất trò đó, em sợ...

- nếu Jungkook coi em quan trọng hơn cái game đó thì chắc em đã không phải sợ rồi đúng không? Jiminie?

Đúng. Thật lòng Jimin đang cảm thấy đau đớn. Cái loại cảm giác sợ hãi xen lẫn thất vọng khi chính bản thân mình phải sợ kết quả không mong muốn đó. Chà, trước đây Park Jimin mình thật giỏi. Có thể sống vui vẻ với sự né tránh, tự ảo giác như vậy. Nhưng không được, mình yêu Kookie như vậy, một chút tin tưởng có lẽ sẽ không quá đáng đâu... đúng không?

- được hyung, em sẽ gọi cho Jungkook ngay bây giờ! - Jimin toan với lấy điện thoại, nhưng Hobi cản lại.

- theo hyung về ktx đi. Chẳng phải lời nói là không đủ sao? Hyung muốn em tận mắt đối mặt. - nói là làm, Hobi kéo Jimin lên xe về thẳng.

Đến trước cửa ktx, Jimn ngần ngừ xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vào vạt áo, cố tìm kiếm một điểm tựa. Bối rối? Không. Sợ hãi? Không. Hay lo lắng? Lại càng không. Jimin đang hy vọng. Một sự hy vọng có thể cứu rỗi một tình yêu sâu đậm, nhưng cũng có thể bóp chết nó.

Hobi nhìn Jimin, không nói gì cả. Anh biết Jimin biết mình phải làm gì lúc này.

Khi Jimin bước vào phòng Jungkook thì Jungkook đã đi tắm. Hẹn với Taehyung chơi game nên Jungkook tắm sớm hơn một chút, bước ra khỏi phòng tắm với lấy điện thoại tính gọi điện để rủ Taehyung sang thì lại thấy Jimin đang đứng trước cái máy tính của mình. Hình như anh ấy đang run. Hôm nay làm gì có tuyết, sao lại run?

- hyung vào đây làm gì thế? - Jungkook không thoải mái cất giọng hỏi. Đống việc rắc rối gần đây không thể làm Jungkook nói chuyện bình thường với Jimin được.

- à Kookie à.. hyung có chuyện muốn nói...

- nếu là chuyện ăn tối thì em ăn rồi, hyung về phòng đi, em có hẹn chơi Overwatch với Taehyung hyung rồi.

- không phải thế, mà là hyung... à thì...

- hyung không nói thì thôi để sau đi, em còn phải...

- HYUNG LÀM HƯ OVERWATCH CỦA EM RỒI! 
Không kịp để Jungkook nói hết câu, Jimin đành lấy hết can đảm của hai mấy cái thanh xuân chặn lời lại. Thốt ra được những lời này, Jimin liền cảm thấy hối hận.

- HYUNG - LÀM - GÌ?? - Jungkook gằn từng chữ. Tưởng như mình đã nghe sai.

- hyung lỡ tay... a... xoá mất phần Overwatch của em... không sao đúng không Kookie? Hyung sẽ đền em cái khác... *BỐP*

Khi Jimin nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì thấy một dòng máu đỏ tươi chảy hối hả trên trán mình.

Cái điện thoại của Jungkook rớt ngay cạnh người Jimin, phía cạnh bị xước một mảng.

Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net