Cái điện thoại chết bầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuộn tròn trong chăn, cảm giác như mặt mình sắp biến thành củ khoai lang cháy. Nóng quá đi mất, lại còn toát cả mồ hôi. Cái... cái đó của Jungkook cũng thật là... lớn quá đi...

Ơ? Chết, không được nghĩ bậy bạ! Park Jimin! Tỉnh táo lại ngay!

Túm lấy cái điện thoại, Jimin suýt nữa thì đã quyết định nhai sống nó vì cái tội (gián tiếp) khiến Jimin (trực tiếp) phải đối diện với Jungkook trong tình cảnh khó nói như thế. Ơ, nhưng mà sao hình nền cái điện thoại lại là hình này nhỉ?

Rõ ràng đúng là hình Jimin, nhưng Jimin chưa từng thấy nó bao giờ, là hình được chụp lén trong phòng chờ, lúc Jimin đang được makeup. ARMY không thể chụp được ở góc độ này, Jimin cũng chẳng bao giờ để hình mình làm hình nền bao giờ...

Khoan đã, cái điện thoại ở trong phòng tắm... Jungkook...

Cái điện thoại này của Jungkook?!

Không thể nào... Jungkook ghét mình như vậy, làm sao lại để hình mình làm hình nền... lại còn chụp lén...

Không phải đâu, nhất định không phải!

Jimin nhanh chóng vô thức ấn dấu vân tây của mình để mở điện thoại. Và tất nhiên là không mở được.

Vậy thì ngày sinh nhật? Của Jungkook chăng?

010997...

Sai!

Sai? Ơ vậy là điện thoại của ai?

Jimin nhanh chóng nhập tất cả ngày sinh của các hyung, cả cậu bạn thân Taetae nhưng đều vô ích.

Và Jimin chợt nhớ còn sinh nhật của mình... e hèm... phải không đây... run run bấm số, lòng Jimin có chút khẩn trương, nhưng vì gì thì không rõ.

1310...95...

MỞ!

Ơ mở được thật này! Jimin chợt giật tim đánh thót một cái - Hình nền bên trong là ảnh chụp chung của Jimin và... Jungkook. Cả hai đang cười rất tươi, tấm hình có vẻ đã được chụp rất lâu, hình như là trước khi debut. Cơ mà cái điện thoại này có ốp lưng giống mình, giống cả cái mình tặng cho Jungkook...

Khẽ gỡ ốp, hiện lên mồn một đằng sau là một vết xước quen thuộc.

Vậy là sao? Jungkook, em làm vậy là sao? Đừng chơi đùa với hyung nữa...

Nhưng mà, sao mình lại cầm nhầm điện thoại của Jungkook? Ơ... vậy tức là... Jungkook đang cầm điện thoại của mình?

Thôi xong...

Vâng, như một định mệnh an bài, và trùng hợp không thể tin nổi, Park Jimin cũng để hình chụp lén Jungkook làm hình khoá, hình chụp chung với nhau làm hình nền, và đương nhiên mật khẩu cũng là ngày sinh của golden maknae Jeon Jungkook.

Cái này, người ta gọi là số phu thê hay oan gia ngõ hẹp đây?

Và xui xẻo thêm cho cả hai, rằng Jungkook cũng đã phát hiện ra điều đó.

Khó xử chồng khó xử, thế này thì sao mà giáp mặt nhau đây?? Bắt quả tang lẫn nhau thương yêu vụng trộm, cái tình thế này nên như thế nào?

Jungkook cảm thấy chóng mặt, ôm lấy cái điện thoại mà xoa đầu. Một đống cảm xúc hỗn loạn, xấu hổ ngượng chín người khi bị chính Jimin bắt quả tang, lại còn cầm nhầm điện thoại của Jimin, thấy được một đống thứ mà Jungkook biết Jimin sẽ giết chết cậu.

Nhưng mà... Jiminie hyung cũng giống cậu, hình nền, rồi mật khẩu như thế... có phải Jiminie còn thương mình không? Còn thật không?

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy hy vọng như thế. Chỉ cần Jiminie còn một chút tình cảm thôi, cậu nhất định sẽ bám lấy nó, rồi kiên quyết giữ chặt Jiminie, không cho hyung ấy thoát nữa!

Nhưng mà cục diện phức tạp như thế này, làm sao mà hỏi hyung ấy được? Nhất là sau khi vừa show cả một màn tươi mát trước mặt người ta...

Ôi trời ơi, làm sao đây? Làm sao??

- AHHHHHHHHHHH!!

Cả ktx của BTS suýt thì bể vì hai tiếng hét đồng thanh ai oán cùng một lúc, làm Jin hyung đang cho dầu mè vào miến xào thì giật mình, lỡ tay đổ một phát, miến xào trở thành súp dầu hào với miến...

Cuối cùng thì lại là chuyện gì nữa đây hả mấy cái đứa trời đánh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net