Chết lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đứng bần thần tại phòng khách được vài tiếng đồng hồ.

Thật lạ lùng, nếu như bình thường bản thân bị mắng vì chuyện liên quan tới Jimin, chắc chắn Jungkook sẽ nổi đoá lên, rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Jimin. Nhưng ngày hôm nay, Jungkook lại thấy trong mình thật lạ. Không ấm ức, không ghét bỏ. Mà là tội lỗi.

Jimin hyung...

Khi nhìn thấy dòng máu đỏ chói cả mắt rơi xuống gương mặt mong manh ấy, Jungkook biết tim mình hẫng một nhịp.

Vì đau đớn, vì hối hận, vì bàng hoàng, và vì một chút gì đó len lén trong lòng. Jimin hyung trước đây như không có tiền đồ đi theo mình như vậy, mình chỉ vứt cho một lời cảm ơn cũng sẽ vui cả ngày, cứ thế mà vô tư quan tâm, yêu thương mình vô điều kiện.

Với ngần ấy nồng nàn, mình đáp trả bằng một vũng máu...

Jimin hyung, hyung có đau không?

Em...

Em xin lỗi...

***

Khi Suga, Jin, Taehyung và Namjoon tới được phòng tập thì cũng đã là chuyện của một lúc lâu sau khi Jimin đang nằm gối đầu lên đùi Hobi ngủ.

Gương mặt Jimin nhẹ nhàng, thanh thoát, không chút phiền muộn, cảm tưởng như không thể có nỗi đau nào chạm được vào nữa.

Taehyung tiến đến, quỳ xuống nhẹ nhàng chạm vào miếng băng gạc đã ướt đẫm mồ hôi của Jimin, rơi một giọt nước mắt.

"Mình không bảo vệ được cậu. Thật vô dụng. Mình xin thề sẽ không để ai chạm vào cậu, làm đau cậu một lần nào nữa."

Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Sự tình đến thế này, phải làm sao mới phải?

- ưm... - Jimin nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy xung quanh là các thành viên đang lo lắng vây xung quanh mình - và tất nhiên không có Jungkook. Haha, mày buồn cười thật đó Jimin, em ấy sẵn sàng thẳng tay ném cái điện thoại vào mặt mày thì mày còn mong em ấy tới thăm mày sao? Thật là không có chút tiền đồ nào cả. Sau này phải sống vì nhóm, vì Park Jimin! Hãy xoá cái tên Jeon Jungkook ra khỏi đầu thôi.

Những câu hỏi han, lo lắng Jimin đều không nhớ rõ. Chỉ là hiện tại Jimin cảm giác như mình là con kiến chúa, được một bầy kiến vệ sĩ vây xung quanh. Đặc biệt là Taehyung, cậu ấy ôm chặt cứng Jimin lại cứ như sợ thả ra thì sẽ bay mất vậy.

May là khu nhà của BTS hiện đang khá vắng vẻ, nếu không có ai nhìn thấy thì lại tưởng là côn đồ Seoul mất...

***

Theo những gì Jimin dặn dò - dù không ai muốn nguyện ý nghe theo - nhưng Jimin dùng aegyo siêu cấp - nên đành nhắm mắt đưa chân - rằng sẽ không ai truy cứu vụ việc này nữa. Hơn nữa comeback sắp đến, bất hoà thì hỏng hết. Cũng còn một lý do là Jimin muốn mình có thể ít chạm mặt Jungkook một chút. Như vậy, có khi là đang bao dung với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net