Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook với lấy thân ảnh trước ảnh, ghì chặt vào người rồi gục mặt vào hõm cổ gầy, hít thật sâu cái mùi thơm thoang thoảng chỉ Jimin có. Trời ạ, nó mị hoặc đến mức này, sao trước giờ Jungkook lại không biết?

Jimin mở to mắt, cứng người trước hành động - chưa - từng - có của Jungkook. Jimin hiện tại đang rất hoảng hốt, tay chân cứ luống cuống cả lên chả biết phải đẩy Jungkook ra hay để yên vì thật ra với sức muỗi của mình, có muốn đẩy con lợn cơ bắp này ra cũng chỉ như gãi ngứa. Chẳng phải em ấy ghét mình lắm sao? Hay em ấy đang nhầm mình với người khác?

Thoáng chút đau lòng sau suy nghĩ đó, Jimin chợt chùng xuống, lấy cánh tay bị kẹp chặt giữa ngực Jungkook, đập đập nói.

- Jungkook à, hyung là Jimin đây nên bỏ ra mau lên.

Jungkook nhíu mày, hít thêm một lồng ngực mùi thơm ấy rồi lè nhè:

- em biết...Jiminie...hyung thật thơm...

Trống ngực Jimin như đang muốn đập vỡ cả ngực. Trời ơi cái thằng nhóc này, phải biết bao đau đớn mình mới quyết định buông bỏ được, vậy mà giờ còn như thế này thì làm sao đây... nhưng điều Jimin cảm thấy căm hận bản thân nhất là chính lúc này lại cảm thấy vui. Vui thì Jungkook biết đó là mình, nhưng không hắt hủi, dù chỉ là thằng nhóc đang say. Một chữ Jimin thốt ra từ miệng Jungkook, đủ khiến Jimin tự nguyện nhảy vào biển lửa, cuối cùng là vì rượu.

Trong mắt Jimin có lóng lánh một giọt nước chợt trực trào, không biết là do vui hay buồn. Trái tim của Jimin lại nhói lên, bao xúc cảm bủa vây. Jimin nhỏ bé, nhưng tình cảm không nhỏ bé chút nào, chính vì thế Jimin cảm tưởng như mình sắp có thể nổ tung đến nơi.

- sao hyung lại khóc? - Jungkook khuôn mặt đỏ bừng, mùi rượu vẫn nồng nặc. Trước mặt Jungkook bây giờ là một Jimin mềm yếu, mỏng manh như làn gió, vì khóc nên hốc mắt đỏ lên, mũi cũng đỏ, môi cũng...

Khi Jimin nhận ra Jungkook vừa làm gì thì cái áo sơmi của Jimin đã bay luôn hàng cúc. Jungkook hôn lên bờ môi mọng của Jimin không chút khoan nhượng, thân dưới đã muốn nổ tung.

- Jimin...Jiminie... - Jungkook đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Người trước mặt khiến Jungkook tới mức chỉ muốn bắt lại, nhốt vào một nơi không ai thấy, vì Jimin quá đỗi đáng yêu, quá đỗi xinh đẹp. Trời ơi, Jiminie, hyung ngọt đến như vậy, là đang muốn bức chết em sao?

- ah...Kook.. Kook ah... thả anh.. ah.. ra mau... - Jimin chợt nhận thức được tình hình hiện tại. Chính bản thân mình trong vô thức đã nghênh đón Jungkook, minh chứng là bàn tay Jimin đang ôm lấy gáy Jungkook tự lúc nào. Ôi không, Jungkook đang say, em ấy có thể làm tới chuyện gì chứ? Không được!

Không khí trong căn phòng càng lúc càng nóng, tiếng hôn mang đầy ám dục. Jungkook càng lúc càng đắm chìm vào Jimin, hôn tới đâu, để lại hôn ngân tới đó. Bàn tay hư hỏng đang lần tới thắt lưng quần của Jimin, lạ lùng thật, hyung ấy gầy như thế mà mông lại đẫy đà, non mịn như thế này... Jimin hyung, Hyung thật là yêu tinh mà!

Cứ thế Jimin bắt đầu hoảng loạn cật lực đẩy Jungkook ra, lấy tay nắm lấy quần mình để mọi chuyện không thể đi xa hơn được nữa.

- bỏ hyung ra mau Kook! Em say rồi!

- em không hức ớ say! Jiminie của em hức...

BẸP

Quả nhiên uống quá nhiều rượu không tốt gì cả.

Bằng chứng là Jungkook đã lăn ra ngủ, đè lên người Jimin sau khi gây ra một đống chấn động tâm lý cho con mèo con đang mặt mày đỏ gay.

Đẩy vội Jungkook ra, Jimin kéo lại áo rồi ngay lập tức tẩu thoát ra khỏi phòng Jungkook. Cảm xúc của Jimin lúc này chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Nên vui hay nên buồn? Nên xem như biết hay không biết? Nên đánh Jungkook hay không?...

Trời ơi Jeon Jungkook!!!

Giờ hyung phải làm sao với em đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net