Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm bảng điện cấp cứu vẫn sáng đèn làm người ta cảm thấy khó chịu.

À hoá ra trong phim, người ta thường quay cảnh mà người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài, lòng như lửa đốt là như thế này.

Không ai còn tâm sức đánh Jungkook, hay lại giảng đạo lý cho Jungkook cả. Cái bảng điện chết tiệt kia đang giết dần mọi người rồi.

Bang PD và tất cả mọi người trong công ty vẫn chưa biết điều này. Nhờ vào Namjoon còn chút lý trí kêu mọi người đừng kinh động vội, nếu không sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng là đưa vào viện không như thế này đâu.

Jungkook thẫn thờ ngồi cạnh cửa phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy. Jungkook chưa bao giờ sợ hãi đến như thế, hơn cả lần lỡ tay ném điện thoại vào Jimin. Jungkook sợ Jimin sẽ không còn cười, không còn xuất hiện trước mắt mình nữa. Hoá ra, Park Jimin mà mất đi, Jungkook sẽ như mất đi linh hồn. Tại sao? Tại sao bao nhiêu yêu thương chồng chất như thế, trước đây bản thân lại khiên cưỡng không nhận ra? Là do cậu ngu ngốc hay Jimin quá cao thượng?

Jungkook là đồ ngốc, suốt đời là đồ ngốc.

Jungkook không biết mặt mình đã đầy nước mắt từ lúc nào.

Hobi đã chạy đi làm thủ tục cho Jimin trong hoảng loạn. Còn Taehyung ôm lấy Jin, không ngừng khóc. Cậu lại lần nữa không bảo vệ được Jimin. Thật đáng chết. Jimin của cậu thuần khiết như thế, đẹp đẽ đến thế, vậy mà... Kim Taehyung mày là đồ vô dụng! Vô dụng!!

Taehyung không thể chịu nổi, oà khóc, tự đấm vào người mình, như đang cào xé tâm can. Jin vội vàng ôm lấy Taehyung ngăn cậu lại trước khi Taehyung làm tổn thương chính mình. Đứa nhỏ này, Jimin cũng như sinh mệnh của nó, Jimin có mệnh hệ gì, Jin tự hỏi không biết Taehyung sẽ suy sụp tới mức nào.

Đau lòng đến ngạt thở.

Suga, Namjoon ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu, đếm từng giây thời gian trôi, tất cả như căng cứng, như có thể đứt đoạn bất chứ lúc nào. Như có như không, Namjoon thấy bàn tay Suga đang run rẩy.

Jimin, xin anh, xin anh đừng rời xa em, em nguyện dùng cả mạng sống để đền tội, nhưng anh phải sống, làm ơn... làm ơn đi Jimin, xem như em cầu xin anh...

Jimin, tớ sẽ đổi mạng của tớ cho cậu, nếu như tớ có thể. Chỉ xin cậu, đừng làm tớ sợ như vậy, cậu sẽ khoẻ lại, sẽ lại cười với tớ mà đúng không Jimin? Xin cậu, cầu xin cậu, trả lời tớ đi...

Jiminie. Jiminie của anh. Anh yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu, anh yêu đến mức nghĩ tới em, anh không thể thở được. Nếu em nghe thấy tiếng anh nói, làm ơn trở về đi, anh có thể chôn giấu tình yêu này với em, anh có thể câm lặng chỉ để em hạnh phúc. Chỉ xin em, mở mắt ra, nhìn anh...làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net