Em đói rồi, Jiminie hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook định làm gì?

Đừng hỏi, vì Jungkook cũng chẳng biết mình muốn làm gì, khi mà vô thức nhận ra mình đang chặn đứng Jimin, còn ép hyung ấy sát vào tường, một - cách - trực - diện.

Mắt Jimin mở to, nhìn chăm chăm xuống đất, tự ước mình có thể biến thành con kiến bò ngang qua sự đời, bò ngang qua cả tượng David phiên bản còn quấn khăn này mà biến mất. Mong chờ? Không đúng lắm. Sợ hãi? Có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà thật ra thì cũng chẳng biết Jimin nghĩ gì.

Vì hoảng loạn quá rồi.

Khung cảnh này chẳng phải quá ám muội sao?

Nếu là Jimin của ngày trước, hẳn là sẽ cảm thấy khác...

- Kook... Kook à... - Jimin run rẩy, đôi bàn tay giữ áo cũng đang run bần bật. Khuôn mặt đỏ bừng không thể giấu giếm như đang cố gắng rúc sâu vào trong áo, lúc này Jimin gần như muốn tránh tiệt ánh mắt của Jungkook, vì dù không nhìn trực diện, nhưng cả người Jimin cảm nhận như mình sắp bị Jungkook nhìn nóng đến cháy khét rồi.

Nhưng cả cánh tay của người ngang ngược chặn đầu Jimin cũng đang run lẩy bẩy. Jungkook là đang thật sự, dùng tất cả nỗ lực của hai mươi năm sống trên đời để cố gắng kiềm chế, với chữ cố gắng viết hoa, bôi đen, cỡ chữ 48.

Trời ạ, Jiminie hyung ấy... đang nằm gọn trong tay mình... thề có Chúa, mình đang khao khát hyung ấy như thế nào...

Nhưng...

Những gì mình đã làm...

Không được, Jungkook, mày không được tổn thương hyung ấy nữa, phải giành lấy hyung ấy bằng tình cảm thật sự chứ không phải nghe theo thú tính đè hyung ấy ra được!

Dù là đang muốn cắn lưỡi chết đi vì không được làm đây...

Nhưng mà trong phút tay nhanh hơn não lại túm Jiminie lại như này, giờ làm sao...

- Ah, Ji... Jiminie hyung... có đói không?

?? 😀 ??

Có con quạ bay qua.

Quác... quác...

Jungkook ước mình có thể biến thành cái chổi lông gà, quét sạch cái câu hỏi dở người mà mình vừa mới  tào lao phun ra.

Thế mà...

- em đói sao Jungkook? Nhà còn mỳ, hyung làm cho em nhen!

...lại biến thành cái phao hoàn hảo giúp Jimin bơi ra khỏi cái tình thế hiểm nghèo quạ kêu công ngáp này, một hơi phi thẳng vào bếp không ngoảnh mặt lại, chỉ còn bơ vơ tượng David quấn khăn nghẹn họng không kịp phản ứng.

Chậc, kiềm chế được là tốt, nhưng mình cứ thấy bứt rứt quá đi mất...

***

Hộp mì gói nóng hổi đẩy tới trước mặt Jungkook.

Jungkook nhìn mì, rồi nhìn Jimin, cái nhìn như thể muốn nói: anh ăn với em đi.

Nhưng ngụ ý trong thâm tâm đang gào thét: anh ăn mì, rồi để em ăn anh có được không?

Tất nhiên là Jimin nào biết được cái nguyện vọng xấu xa ấy, vẫn né tránh ánh mắt cún con của Jungkook, kiên nhẫn nghịch ngón tay, mắt triệt để nhìn xuống đất. Thì khổ là Jimin da mặt mỏng, tình thế ban nãy cũng thật là đáng xấu hổ đi...

Ai ngờ vào mắt Jungkook lại cứ như cục mochi thập phần đáng yêu đang nũng nịu. Thằng nhóc David nhỏ lại phản chủ...

Hyung giết em luôn đi cho rồi Jiminie à...

- sao... sao em không ăn? Mà sao mặt đỏ bừng vậy Jungkook? - Park - Ji - Min - hồn - nhiên - thánh - thiện - lại - mắc - bệnh - quan - tâm chợt để ý khuôn mặt đỏ lè bất thường từ maknae, đơn giản vì chờ mãi chả thấy cậu nhóc ăn miếng mì nào.

- em... em không... sao...

Cái con khỉ khô.

- nhưng mặt em đỏ bừng kìa, em sốt hả? - Jimin quay sang, lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh áp vào trán Jungkook - nóng quá... Á!....

Jungkook chịu hết nổi.

Nắm lấy bàn tay của Jimin, Jungkook chỉ với một lực nhấc, cả người Jimin nằm gọn trong lồng ngực Jungkook.

- KOOK! Kook à!... - Jimin phát hoảng.

- Jiminie hyung, làm ơn, hyung để em ôm một chút thôi! Em chịu hết nổi rồi... - nói rồi Jungkook cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của chính mình rơi xuống, thấm ướt cả áo của Jimin.

Đó không phải vì dục vọng, mà là sự thương nhớ vỡ oà.

***

Chap sau nên H hay không H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net