Em không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để ý tới lời hăm doạ của Suga, Jungkook hướng đến Jimin, mất nửa ngày mới mở miệng ra được.

- Jiminie hyung, em xin lỗi...

Jimin cả người căng cứng. Em ấy xin lỗi vì cái gì? Vì hôm qua đã làm như vậy? Hay trước giờ em ấy lạnh nhạt với mình? Hay... vì cái gì đó khác nữa?

Thấy Jimin không phản ứng, Jungkook chợt lúng túng, xoa tay nói hấp tấp:

- Ah.. cái, cái đó.. em không cố ý hyung à, hyung biết mà em đâu có thích đàn.. ông... ơ...

Trời ơi, mày nói cái gì vậy Jungkook? Tại sao lại nói vậy? Nghe chẳng khác nào một thằng ăn xong rồi chạy! Nhưng mà, đúng là mình không thích đàn ông, nhưng mình lại thích Jiminie! Cơ mà... Jiminie cũng là đàn ông mà?

Trong đầu thì nghĩ một đống, miệng thốt ra lại chỉ được vài từ, mà vi diệu thế nào lại là những từ như muốn đâm thêm vào những vết thương còn chưa lành hẳn của Jimin.

Người trong vòng tay Taehyung đang cứng ngắc.

Ừ thì, hyung biết, em đó giờ đâu có thích đàn ông.

- đủ rồi. - Suga đứng dậy - coi như là say rồi làm càn. Jimin cũng không việc gì. Bỏ đi, nhưng Jungkook, anh khuyên mày tránh xa Jimin một chút.

"Nếu không anh không chắc anh mày sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Không ai nói gì với ai, chỉ có tia lửa xẹt xẹt từ Taehyung chiếu tới Jungkook.  Kỳ này Jungkook muốn tới gần Jimin thôi cũng là cả một vấn đề. Trời ơi, tại sao lại rối rắm thế này??

- em không sao.

Thanh âm trong trẻo của Jimin phá vỡ sự nặng nề trong căn phòng.

- và em cũng không cần phải cách ly với ai cả. Chúng ta là một nhóm, đâu cần thiết phải chém chém giết giết? Em sẽ ổn thôi, mọi người cũng vậy nhé.

- nhưng.. - mấy cái miệng đồng loạt phân bua. Gì chứ bảo bối của Bangtan, tha cho thằng nhóc đó một lần là quá đủ rồi.

- thôi mà, còn ARMY, còn cả PD nim nữa, nghe lời em được không?

...

Taehyung vô thức siết chặt lấy Jimin.  Người trong vòng tay này, chỉ sợ lơi tay thôi, cũng sẽ bay đi mất.

Liệu nói cho Jimin biết đoạn tình cảm này, mình còn có thể ôm lấy nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net