Em nghe hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobi buồn bực

Hobi bức bối

Hobi khó ở

Vì cái tình trạng u ám của cả nhóm. Thân là đội trưởng đội nhảy, mà giờ chứng kiến một đứa em thì chả biết máu hừng hực ở đâu nổi lên tập nhảy như bị ai cắt tiết, một đứa em thì cứ ngơ ngơ, động tác sai trước sai sau, còn một ông anh tập mà cứ như đang đi giết người, hàn băng cứ đông cứng cả phòng tập lại. Hỏng, hỏng hết cả bài nhảy rồi!

Cứ kéo dài thế này, đợt comeback quan trọng chắc sẽ tan tành khói lửa.

Hobi tiến tới nắm lấy tay của Jimin.

- em lại không chịu ăn sao Jiminie? Vậy rồi sức đâu mà tập?

- ah hyung... - Jimin bối rối vuốt mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán - em có ăn mà, em xin lỗi hyung đã tập sai, em sẽ tập lại ạ!

Jimin từ sau vụ bản phối thì nhất định giảm cân, nhịn ăn để giữ dáng. Giữ đâu không thấy, chỉ thấy cành ngày mặt mũi càng trắng bệch không còn tí sinh khí nào. Jimin đã gầy tới mức đáng báo động rồi, cơ đùi săn chắc cũng bắt đầu không thấy đâu nữa, quần áo thì cứ rộng cả đi. Ai nhìn mà không xót chứ?

À có. Có một đứa nhóc vẫn ghim hận Jimin vì bị mắng, làm gì có chút tâm trí để ý anh béo gầy ra sao đâu. Hyung ấy vẫn suốt ngày mua đồ ăn cho mình, chả lẽ mua rồi không ăn hay sao mà gầy được chứ.

Vâng thưa cậu, cậu Park Jimin đích thị là chỉ mua cho cậu ăn còn lại thì uống nước lọc cho qua cơn đói đó ạ.

- lát nữa em ở lại với anh một chút nhé Jimin, có chút chuyện nhờ em nè. - Hobi nói với giọng nghiêm túc khác ngày thường. Jimin luôn không thể từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào cả.

- nae hyung!

Mọi người đã chuẩn bị ra xe về hết. Jungkook và Taehyung đã hẹn nhau chơi overwatch hôm nay để xả hơi, Jin và Namjoon đi ăn, còn Suga tất nhiên lại lui về studio sáng tác.

- Jimin, hôm nay hyung muốn em tự nhận thức được rằng em đang tự làm mình trở nên yếu đuối ngay cả thể xác và tinh thần đó. Không chỉ là lần comeback này, về sau thì em còn có cách nào mà kham nổi hoạt động của nhóm chứ, thân thể thì không chịu ăn uống, tinh thần thì suốt ngày lẩn quẩn bên Jungkook, em có chút suy nghĩ nào cho bản thân, cho nhóm, cho ARMY không?

Bị nói thẳng như vậy, Jimin bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Đặc biệt là chuyện với Jungkook. Chưa ai nói thẳng thừng như vậy ra với Jimin, hoặc là Jimin cố tình tránh né chủ đề này để rồi mọi thứ luôn đi vào ngõ cụt.

- em... em biết hyung lo cho em, nhưng mà hyung biết mà... chuyện em và Jungkook không phải chỉ nói là được... - mắt Jimin đã ậng nước. Cậu bối rối vò vạt áo thun tới nhàu nhĩ. Jimin thương Jungkook ngần nào, bị Jungkook phũ phàng ra sao, bản thân Jimin đều hiểu rõ. Chỉ là mù quáng nghĩ rằng Jungkook sẽ đáp lại tình cảm, mà Jimin quên mất bản thân mình, quên cả đam mê. Có lẽ Hobi hyung đã nói đúng. Jimin đã quá nuống chiều cảm xúc của mình rồi.

- hyung biết, vậy thì dùng hành động, có được không? - Hobi nhìn thẳng vào Jimin, không hề để Jimin né tránh một khắc nào.

- hành động? Là như thế nào ạ? - Jimin tròn xoe mắt hỏi.

- Jimin, em hãy làm một phép thử. Nếu Jungkook thật sự quan tâm em, thì em cứ làm điều em muốn. Nhưng nếu không, hãy hứa với hyung buông bỏ, tập trung cho bản thân và cả nhóm. Được không?

Trong lòng Jimin khẽ lay động. Hình như sợ chính mình chẳng mang chút giá trị nào để Jungkook có thể quan tâm... nhưng còn comeback, còn ARMY... còn cả tình cảm này nữa. Thôi được rồi, bước qua mù quáng và làm một phép thử nào. Jimin cậu đánh cược xem sao!

- ... được, hyung! Em sẽ thử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net