Jiminie, làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc*

- Jiminie~~~ meo meo~ mở cửa cho mình mau méo meo~ - Taehyung đang dán cả mặt vào cánh cửa phòng Jimin. Và đón lấy Taehyung chính là gương mặt đằng đằng sát khí của Hobi.

- thằng nhóc chết bầm kia, phòng này không phải của mình Jiminie nhen. - dụi dụi mắt - và cũng cực kỳ hoan nghênh mèo, chỉ trừ mèo hoang chuyên làm ồn thôi.

- Taetae hả? Vào đây đi~ - giọng nói trong trẻo của Jimin vang lên. Taehyung hếch mũi lên lách vào trong không để cho Hobi cản lại, không quên lè lưỡi trêu tức.

- hết nói nổi. - Hobi lắc đầu rồi bước ra ngoài tìm đồ ăn.

Taehyung tới bên giường ôm lấy Jimin.

- Jiminie ah, tớ đã mua sẵn quà cho cậu, ai dè... huhuhu...

- ơ, cậu đang méc với tớ là không phải cậu mua quà cho tớ á? Phạm luật rồi nha tớ méc Jin hyung đó~

- tớ mặc kệ! Tớ muốn tặng quà cho Jiminie...

- hmm nhưng mà phải tuân thủ luật cơ, không thì Taetae tặng tớ quà khác cũng được mà! - Jiminie - không - hề - phòng - bị - ngây - thơ - trả - lời.

Ah~~~ Jiminie, sao lúc nào cũng ngơ vậy hả?

- thật á? Vậy tớ tặng Jiminie giờ cũng được nè!

- tặng gì cơ? - Jimine tròn mắt ngạc nhiên.

*CHỤT*

Taehyung sau khi để lại một nụ hôn trên má Jimin thì nhanh chóng dzọt lẹ ra ngoài không kịp cho Jimin phản ứng. Trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại:

- cục Mochi của tớ Giáng Sinh vui vẻ nhaaaa rảnh tặng lại tớ y chang vậy cũng được nha~~~

- ơ...

Jimin lắc đầu cười khổ. Vốn quen skinship với Taehyung nên một nụ hôn dù làm Jimin đứng hình trong giây lát nhưng cũng không sao, dù sao thì thân nhau như vậy, Taetae lại có lối suy nghĩ của người ngoài hành tinh =_= Taehyung đáng yêu ghê~

Nhưng mà Jimin à, nụ hôn đó là tất cả dũng cảm của hai mươi mấy năm thanh xuân của Taehyung dồn lại, chỉ để được đặt lên má Jimin. Jimin không hề cảm nhận được lồng ngực Taehyung đập mạnh đến như thế nào, bàn tay vã mồ hôi ra sao.

Từ sau khi cảm nhận bất thường từ thằng nhóc Jungkook, Taehyung biết mình không thể cứ mãi giấu trong lòng được nữa. Nhưng nửa sợ, nửa muốn như thế này, Taehyung biết làm sao đây?

Ôm lấy tim mình sau khi chạy về phòng trùm chăn lại, Taehyung cảm nhận được người mình run đến như thế nào...

Chỉ là một nụ hôn trên má, nhưng Taehyung cảm giác như mình không thể thở được...

Không thể thở được...

Jiminie, tớ âm thầm bao lâu nay như vậy, yêu cậu tới chết đi như vậy, cậu có thể từng chút, từng chút nhìn tớ không? Cậu có thể đừng xem tớ như một đứa bạn thân, mà xem tớ như một người đàn ông không?

Jiminie, cậu có thể... yêu tớ... được không?

Suga, người nãy giờ vẫn đứng nơi phòng khách, trong tay là một bản nhạc.

Taehyung, người âm thầm không chỉ có mình cậu. Người phải trực tiếp giúp đỡ em ấy với Jungkook, người phải nuốt hết yêu thương vào trong, người phải vỗ về, phải xoa dịu vết thương cho em ấy, là tôi.

Tất thảy đều là tôi.

Nhưng chúng ta đều như nhau.

Cậu yêu em ấy, tôi cũng yêu em ấy.

Nhưng em ấy thì không.

Tôi chờ em ấy từng ấy năm, cậu cũng chờ em ấy cũng từng ấy năm.

Nhưng em ấy lại chờ Jungkook.

Chúng ta đều thật đáng thương, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net