Jungkook lại say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua tiết mục tặng quà đầy hỉ nộ ái ố, cả nhóm tiếp tục uống rượu cho tới tận nửa đêm.

May mà ngày hôm sau không có lịch trình gì, không thì có mà thông tin Bangtan say xỉn sẽ tràn ngập mặt báo ý chang như hồi Taehyung được coordi noona cho phép tự phối đồ đi rehearsal và cậu chàng đã hùng hồn mặc cái áo thun tự cắt với quần bà ba.

Nhưng người làm cả nhóm sợ hãi bây giờ lại là Jungkook. Dù thấy thằng nhóc say vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ Jungkook uống rượu mà u ám tới mức này. Số chai soju lăn lóc nãy giờ cũng chồng lại được thành một đống, chắc chẳng mấy chốc mà thành hũ chìm mất.

Jimin đột nhiên lo lắng có phải do mình mà Jungkookie thành ra thế kia không? Chỉ là cái ốp mình vô tình thấy nó hợp thôi mà...

- Namjoon~ thằng nhóc chết bầm kia đâu rồi?? - quên nói, Jin anh cả tửu lượng học sinh đã ngoắc cần câu nãy giờ rồi. Và đâu ai khác ngoài Namjoon đại nhân lại phải cuốn Jin hyung như con tằm cho khỏi phá rồi bê về phòng.

- đây đây, hyung làm ơn thả tóc em ra rồi hẵng kiếm em có được không?

- ớ ờ Namjoon nhà cậu đây rồi, cậu là đồ lưu manh! Tại cậu mà cái mông tui không ngồi được mấy ngày đó biết không hả?? Này thì hành hạ tui này bốp bốp! - xin lỗi Jin hyung, thế này thì chúng em cứu hyung không nổi rồi.

Namjoon mặt đen xì, một cái hất vác luôn Jin hyung lên vai, vỗ vào cái mông tội nghiệp.

- ngoan nào bé, nằm im về phòng mau!

- ai là bé? Cậu mới bé, cái gì của cậu cũng bé!!

...

Cái... cái gì cũng bé?

Jin hyung thành công chọc Namjoon nổi giận.

- được, vậy để em cho hyung xem cái gì mới gọi là lớn nhé.

Cánh cửa đóng sập. Đời hoa sắp... dập.

Còn lại vài người ngơ ngác trong căn phòng. Thôi thì cầu nguyện cho Jin hyung ngày mai còn bước xuống giường được vậy.

Suga nãy giờ ngồi cạnh Jimin và Taehyung, nói như thế vì tửu lượng coca cũng vật Taehyung nằm ngủ khò lăn lóc nhưng tay chân vẫn ôm Jimin cứng ngắc.

- em thế nào rồi Jimin?

- em ổn mà - Jimin gãi đầu nhưng lòng xót đau. Đã bao lâu rồi mà vẫn đau như vậy, thật cảm thấy bản thân không có tiền đồ.

- hyung biết rất khó cho em, nhưng hyung biết em mạnh mẽ, nếu cần nhớ tìm hyung, được không?

- ...vâng - Jimin chợt cảm thấy áy náy. Bao lâu nay, Suga hyung luôn lắng nghe giúp đỡ mình vô điều kiện, vậy mà bản thân lại không kiềm được chính mình chỉ hướng tới Jungkook, có phải là hơi không công bằng với Suga hyung không? Có lẽ mình nên quan tâm tới hyung ấy nhiều hơn, nhìn đi nhìn lại Suga hyung cũng sắp thành con cá khô rồi.

Nghĩ tới như thế, Jimin gỡ tay Taehyung rồi đặt cậu bạn xuống ngủ ngay ngắn trên sofa, sau đó quay sang ôm lấy Suga, vỗ nhẹ lên vai như an ủi.

Bình thường có cho tiền Jimin cũng không dám. Nhưng vì Jimin cũng đang say, lại cảm thấy bản thân nên bù đắp chút gì đó cho vị hyung cứng như đá này.

Và Jimin không biết điều này khiến Suga hạnh phúc tới như thế nào. Đã bao nhiêu lâu? Cái ôm này đã vắt kiệt khát khao của Suga bao nhiêu lâu? Jimin đang ôm mình, không phải nhưng cái ôm trước camera, cũng không phải những cái ôm khi trao giải. Nó là cái ôm Jimin chủ động trao cho mình. Suga nghĩ bản thân có thể khóc được ngay lúc này, dù như vậy hình tượng bấy lâu nay có thể sụp đổ.

Và đằng xa, Jungkook dù say mèm nhưng vẫn đủ chút tỉnh táo nhìn thấy cảnh tượng đáng nguyền rủa đó. Ly rượu thuỷ tinh trong tay như muốn bể nát.

Nhưng... mình có quyền gì? Có quyền gì...

Càng tuyệt vọng, lại càng uống, càng uống.

Cho tới khi Jungkook gần như đổ rạp, một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới gõ nhẹ.

- Jungkook, em không sao chứ? Em uống nhiều quá rồi.

Jungkook nặng nhọc mở mắt, đó là Jimin.

Haha, Jimin, Jiminie của em...

Jiminie phải là của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net