Jungkook say rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang thoa thuốc lên mông của Jungkook. À hay gọi là chà đạp luôn đi, vì Jin nhà ta cũng đang không thể kiềm chế mà trút giận lên cái mông tội nghiệp của thằng nhóc đáng đánh này.

Nhưng mà Jungkook chả phản ứng gì cả. Nằm vùi mặt vào gối, lâu lâu lại khẽ phát ra tiếng thở dài.

- Jin hyung...

- gì?

- em biết em không có quyền hỏi câu này nhưng mà... hyung nghĩ Jiminie có tha lỗi cho em không?

- kính ngữ! Chú mày trước khi muốn Jiminie tha thứ thì học cách tôn trọng nó xíu đi. Chả hiểu Jimin nhìn trúng chú mày cái gì nữa. Người theo thì tấp nập còn phải nhờ Bang PD nim đuổi khéo giùm, cuối cùng lại dính phải cái đứa vô tâm mông cứng như đá này. - dứt câu Jin phát một cú đau thấu trời Jungkook. Thôi thì coi như trả thù xíu cho Jimin đi.

- cái gì? Hyung nói sao? Jimin hyung được nhiều người theo đuổi lắm á? - Jungkook bật dậy túm lấy Jin lắc qua lắc lại. Ôi trời ạ có ai mà vi diệu như thằng nhóc này không, vỗ đau thế mà không phản ứng gì lại còn hỏi mấy câu nhàm chán hết sức!

- Chú mày xem thường sức hấp dẫn của Jimin quá đấy - Jin thở dài, đẩy tay Jungkook ra - mày không nhớ anh Sejin đã từng phải bế Jimin đi hồi sức cấp cứu vì bị mấy idol khác rượt theo hả? Hơn nữa không chỉ có nữ, mà còn là nam. Là NAM đó!

-...

Jungkook bần thần, bối rối. Thật khó chịu. Tại sao lúc đó Jungkook lại thấy thản nhiên, mà bây giờ lại máu nóng hừng hực bốc lên thế này? Cái lũ chết tiệt đó dám động vào Jimin hyung của cậu... à không, từng là của cậu, và đáng lẽ sẽ mãi mà của cậu nếu như cậu không ngu ngốc như thế...

Jungkook à, giờ mày phải làm gì đây??

***

MV Blood, Sweat and Tears chính là một sự bùng nổ.

Đặc biệt, Jimin như hoàn toàn lột xác. Ánh mắt ma mị, giọng hát quyến rũ đến mức không thể thở được. Kèm theo đó chính là sự hâm mộ khổng lồ từ phía fan và cả giới idol.

Jimin đã bước tới ranh giới của sự thoát tục. Một Jimin hoàn hảo, tinh khiết như pha lê, dường như chẳng ai có thể chạm vào. Mị hoặc tất cả mọi người, và tất nhiên, Jungkook cũng choáng ngợp.

Dù biết Jimin rất giỏi, rất có tố chất của người nổi tiếng, nhưng đến mức này thì Jungkook hoàn toàn bị thuyết phục. Anh ấy sinh ra là dành cho âm nhạc, cho sân khấu. Nhưng vậy thì, anh ấy... có dành cho mình nữa không?

Chạm nhẹ vào gương mặt Jimin trên màn hình, Jungkook đờ đẫn. Sao em lại không hề nhận ra anh lại đẹp đến thế? Không nhận ra anh lại chiếm một vị trí quá lớn trong lòng em như vậy? Và không nhận ra em đã ngu ngốc đến mức nào khi tổn thương anh?

Jiminie, em còn mặt mũi nào để xin lỗi anh?

***

Ăn mừng chiến thắng liên hoàn của MV, Bang PD đã đặt mua rất nhiều thịt bò Hanwoo hảo hạng tới ăn cùng BTS tại ktx. Tất nhiên không thể quên rượu Soju rồi.

Nhưng mà khổ là thầy say, trò cũng say khướt.

Namjoon sau khi nóng mặt nhìn thấy màn cởi áo nhảy tung toé của Jin thì lập tức lạng quạng lấy chăn cuốn trùm Jin lại như cái kén tằm, rồi chẳng nói chẳng rằng ôm anh về phòng mình đóng cửa lại. Có trời mới biết ngày hôm sau Jin đi đứng kiểu gì nữa.

Taehyung thì dù đã cố gắng dùng coca hoà bớt với rượu để hòng giảm độ rượu, cuối cùng lại phản tác dụng, biến thành gấu koala ôm chặt lấy Jimin - nhưng thật ra lại ôm nhầm Hobi. Hobi cũng quá say để để ý, cứ thế để mặc cho Taehyung ôm rồi ngủ ngon lành trên ghế sofa.

BangPD có việc gấp phải về studio, Suga thì ngà ngà say, ngồi nghiền ngẫm triết lý cục đá cuộc đời mình thì cũng lăn ra ngủ mất.

Tất nhiên là Jungkook đã 20 tuổi, được phép uống rượu và cứ thế dùng rượu giải sầu. Nếu như là trước đây, Jimin sẽ ngăn cản Jungkook uống say. Nhưng bây giờ hai người cứ như xa lạ, với cả Jimin dù vẫn đủ tỉnh táo nhưng cũng không muốn quan tâm gì đến Jungkook nữa. Đã nói gì nào? Giữ khoảng cách với người một chút, hoá ra là bao dung với chính mình.

- oẹ....

Jungkook bụng đã không còn chịu được nữa. Uống chứ không ăn, đã thế còn tu như bò uống nước gạo thế kia thì bụng nào chịu nổi. Cuối cùng thì mặt mày đỏ gay, mồ hôi túa ra như tắm. Jungkook muốn mượn rượu giải sầu hay mượn rượu huỷ bao tử chẳng ai phân biệt nổi.

Nhưng Jimin quyết không quan tâm. Dù trong lòng đang lo lắng đến tột độ cho cậu nhóc nhưng Jimin vẫn phải ra vẻ không hề để ý. Cố lên nào Jimin, đừng nhìn Jungkook nữa!

- oẹ.. oẹeeeee....

Thôi được rồi, Jimin chịu thua.

Chạy tới vỗ lưng Jungkook, Jimin hỏi nhẹ.

- này Jungkook, em có sao không? Anh đưa em về phòng nhé!

Jungkook lúc này đã không còn chút tỉnh táo nào. Chỉ nghe thấy thanh âm dịu nhẹ thân quen, nên cứ thế nương vào cánh tay nhỏ nhắn đó rồi đi theo.

Jimin đành dìu Jungkook vào phòng cậu nhóc. Dù bản thân cũng đã ngà say đến mức đi cũng không vững, nhưng đành mang cái thằng nhóc này đi nghỉ thì mới yên tâm được. Bước vào phòng, Jungkook đã say khướt vẫn dựa cả người vào Jimin, nhưng tay chân lại không yên phận.

Mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc, cánh tay mềm mại, thân hình nhỏ nhắn.

Một thằng nhóc 20 tuổi đang hừng hực sức trẻ, cộng thêm cả bao tâm tư dồn nén. Vậy mà giờ đây, Jimin, Jimin của Kookie đang ở đây, đang ôm lấy mình...

Không được rồi, Jungkook muốn Jimin, ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net