Mở mắt ra Park Jimin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lết cái mông ê của mình ra khỏi phòng. Không hề nhớ tối qua mình đã làm gì đắc tội để thằng nhóc ác quỷ Nem Chun đó hành cho tới tận gần sáng. Nhưng mà may cũng vẫn còn nghĩa tình ôm ôm ấp ấp xoa bóp tay chân lại còn pha cả nước chanh giải rượu cho. Hừ, coi như còn biết điều.

Cơ mà sáng nay có vẻ mọi người đều có vẻ vẫn chưa ai tỉnh dậy cả. Lạ nhỉ, Jimin luôn thức dậy sớm nhất nhà, chuyên gia tới mè nheo Jin mình làm bữa sáng. Hmm có lẽ hôm qua cả nhóm uống hơi nhiều, thôi thì đi nấu bát canh giải rượu rồi lôi đầu tụi nhỏ dậy ăn thôi, không thì lịch trình ngày mai đi tong.

Muốn đến phòng bếp thì phải đi ngang qua phòng của Hopemin. Hobi đang ngủ lăn lóc ngoài sofa phòng khách nên chắc chỉ có Jimin ngủ trong đó chứ hả?

Nhưng cửa phòng Jimin không đóng, cũng chẳng có ai trong đó.

Quái lạ, đi đâu mà không báo gì cả?

Taehyung, Suga đang nằm ngủ cạnh Hobi, Namjoon vẫn say giấc trong phòng. 1 2 3 4 thêm mình nữa là 5. Ủa Jimin với cả Jungkook đâu? Vào xem phòng thằng nhóc út coi thế nào.

Cửa phòng đóng, nhưng không khoá. Bằng chứng là Jin có thể mở cửa bước vào, và xộc vào mũi Jin là một mùi ái tình mà Jin quá quen thuộc khi ở với Namjoon. Cái gì thế này? Jungkook đang nằm đè lên ai thế kia? Lại còn bị trói nữa, chẳng lẽ say quá dắt gái về nhà? Lớn chuyện!

Jin hốt hoảng lao tới, đẩy Jungkook vẫn đang ngủ say tít không biết trời trăng mây gió gì sang một bên. Khoá quần mở, không mặc áo, người lại dính trắng đục, thêm cả đỏ như... máu?

Jin chợt nhìn xuống người bị trói nằm dưới thân Jungkook.

Và Jin suýt ngất vì hoảng sợ.

Đó là Jimin.

Bị trói bằng thắt lưng, hoàn - toàn - trần - trụi. Cả người đầy dấu bầm tím, dấu hôn, tinh dịch nhầy nhụa và quan trọng hơn là máu thấm đỏ cả ga giường tới mức chói mắt.

Và Jimin nhìn như không có dấu hiệu của người sống.

Bờ môi tái nhợt, gương mặt trắng bệch.

- JUNGKOOK! MÀY CON MẸ NÓ TỈNH LẠI NGAY! MÀY ĐÃ LÀM GÌ JIMIN?? - Jin kéo Jungkook lên và cho Jungkook một đấm trước khi Jungkook kịp hồi tỉnh.

- ah.. Jin hyung... mới sáng sớm hyung phát điên cái gì vậy.. - xoa xoa một bên mặt, Jungkook lồm cồm bò dậy.

- MÀY NHÌN ĐI! JIMIN! JIMIN!! TỈNH DẬY NHÌN HYUNG ĐI! - Jin hoảng loạn quơ lấy tấm chăn bên cạnh bao bọc cho Jimin, liên tục xoa mặt Jimin mong tìm một hơi ấm quen thuộc. Nước mắt sợ hãi của Jin run run rơi xuống gương mặt đẹp đẽ của Jimin, người đang nằm im bất động.

Jungkook chợt như có một tiếng nổ trong đầu. Tất cả những gì Jungkook làm với Jimin tối qua như một cuốn phim, chớp nhoáng nhưng đủ làm Jungkook bàng hoàng. Trời ơi, Jimin bé bỏng, đêm qua... đêm qua như thế... sao hyung ấy chịu nổi...

- Jimin hyung...  trời ơi.. em.. ôi không..   - Jungkook run rẩy đến bên ôm lấy Jimin mặc kệ Jin đẩy ra, trong đầu Jungkook lúc này chỉ có Jimin, hyung ấy có mệnh hệ gì cậu sẽ chết mất. Mình đã làm gì thế này? Jimin, Jimin của mình đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, sao mình lại làm trò đồi bại đó? Hyung ấy... hyung ấy... trời ơi, Jeon Jungkook, mày là cái thứ đáng chết gì vậy??

Namjoon, Suga lao tới theo tiếng ầm ĩ. Taehyung ngái ngủ chạy vào sau.

Trước mặt họ là một Jimin bất động, thân thể đầy vết tích, bàn tay bị trói. Một Jungkook quần áo xộc xệch, đang run rẩy. Một Jin hyung đang khóc thảm thiết gào tên Jimin.

Và một tấm ga giường đầy máu.

ĐOÀNG.

Một tiếng nổ vang trong đầu của họ.

Jimin... thánh thần ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net