Nhưng em không thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có đứa nào muốn ăn thịt cừu xiên nướng không? Suga ngáp dài, cố gắng mở mắt dậy đi ăn. Hai ngày liền nhốt mình trong studio sáng tác giờ thì bụng đói meo rồi, ít ra cũng nên ăn một chút trước khi lại cắm mặt vào máy tính.

- em nè hyung~ - Jungkook thòng cái hoodie đen vào người một cách nhanh nhất có thể, được đi ăn thịt cừu xiên nướng với Suga hyung là tuyệt nhất trên đời. Nhóc có thể ăn thoả thích, mà không bị làm phiền vì hyung ấy cực kỳ ít nói, có thể yên ổn trải qua bữa ăn mà không phải đối thoại gì nhiều. Quan trọng hơn là hyung ấy luôn trả tiền ahihi~

Một cái đầu nhỏ lấp ló thò ra.

- em... em đi với! - Jimin ôm lấy cái áo khoác dày, ngập ngừng mở miệng.

Nhưng Suga còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã lên tiếng:

- em đi với Suga hyung rồi, hyung đi ăn với mấy hyung đi!

Không khí quỷ dị tràn ngập căn phòng, ngay cả Hobi thường ngày sẽ làm náo loạn cả ktx cũng ngồi im bặt, gương mặt cười híp cả mắt bị thay thế bằng sự nghiêm túc hiếm có.

- đi với anh, Jimine. - Hobi đứng dậy, kéo tay Jimin đi trước khi cậu nhóc sẽ lại chực khóc ở đó.

Jimin vẫn cảm thấy đau, tưởng rằng bao nhiêu lần rồi sẽ qua, sẽ quen. Nhưng sao cứ mỗi lần Jungkook tỏ ý muốn cách ly với mình như vậy, Jimin vẫn thấy mình còn xa vời với trạng thái mong muốn đó lắm. Cắm mặt xuống đất, Jimin mặc kệ Hobi dắt đi đâu thì đi.

Quay trở lại căn phòng, Jungkook đang xỏ giày, Suga thì đứng nơi cửa ra vào.

- này, anh cho mày. - Suga chìa mấy cái voucher giảm giá thịt cừu xiên cho Jungkook.

- ơ, hyung không đi ăn à? - Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, mới ban nãy còn tìm người đi ăn chung sao lại hoá thành tìm người tặng voucher thế này?

- tự nhiên không muốn ăn nữa. - Suga miệng nói, tay nhắn tin cho hyung cả nhờ nấu giùm một hộp ramen. Nói rồi bỏ vào phòng, đóng cửa lại bỏ mặc một con thỏ đang tròn xoe ngơ ngác.

To: Jung Heemang
Em ấy sao rồi?

To: Min Suga jjang jjang man bbong bbong
Em ấy ổn, không sao đâu hyung

Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net