Tránh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí có vẻ căng thẳng.

Hôm nay Namjoon leader ssi mở cuộc họp để giải quyết vấn đề lùm xùm chỉ-người-trong-cuộc-mới-biết - theo danh nghĩa là họp bàn trước thềm comeback. Ai cũng giữ một vẻ u ám trên khuôn mặt, xem chừng không biết buổi họp này sẽ đi đâu về đâu.

- hyung có chút góp ý với Jiminie - Namjoon mở lời sau khi đã bàn xong các vấn đề quan trọng. - Hyung nghĩ em hiểu rằng comeback lần này rất quan trọng. Nên làm gì và không nên làm gì, hyung sẽ không nói nữa, mong em giữ vững tinh thần luyện tập thật tốt! Hyung và mọi người tin tưởng em.

Jimin nghe những câu nói ẩn chứa n tầng nghĩa này cũng hiểu rõ Namjoon muốn nói gì. Gần đây vì chuyện của Jungkook mà bản thân đã lơ đãng khá nhiều, comeback rất quan trọng không thể vì mình mà cả nhóm bị liên luỵ được. Jimin là thế, một khi đã cảm thấy có lỗi thì sẽ thập phần cố gắng, bù đắp lại lỗi lầm một cách điên cuồng.

- em hiểu ạ, em sẽ cố gắng!

Taehyung ngồi bên cạnh, như có như không nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Có một ánh mắt chứa băng hàn đang chiếu tới hai bàn tay đó, nhưng không ai nhận ra được, cơ hồ vì Suga luôn giữ vẻ sát khí từ sau ngày họp với Slow Rabbit nim và Pdogg nim vừa rồi. Kim Taehyung kia anh biết chú mày thân với Jimin nhưng làm ơn bỏ ngay tay em ấy ra đi, anh không nói nhưng không có nghĩa anh không ghim nhé.

- còn Jungkook, em là maknae, nhưng gần đây hyung thấy em có vẻ hơi vô lễ với các hyung đó. Mọi người nói em có thể nói chuyện thoải mái nhưng không có nghĩa là nói gì cũng được. Hyung nói tới đó, em tự suy xét đi. - Namjoon kết thúc buổi họp, xách sổ xách cả Jin hyung về phòng. Bỏ lại 5 con người với một đống ngổn ngang.

Jungkook ngồi thừ người, bẻ móng tay như muốn lột cả móng ra tới nơi. Mình chỉ thể hiện ra rõ ràng ý kiến của mình thôi, vậy mà lại bị gọi là vô lễ á? Thật quá đáng! Park Jimin, tất cả là tại anh!

Jimin cố gắng gạt bỏ đi sự lạnh lùng của Jungkook sau vụ bản phối vừa rồi. Dù như đã chết lặng ngay khoảnh khắc đó, Jimin vẫn muốn tự lừa mình rằng Jungkook chỉ là còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm của anh. Rằng anh chưa đủ tốt, chưa đủ tài giỏi, như chính những lời Jungkook nói. Tự huyễn hoặc, tự làm khổ như vậy đích thị chỉ có Park Jimin.

Anh sẽ vẫn cố gắng đối xử thật tốt với em Kookie à, rồi em sẽ hiểu, sẽ đáp lại anh, đúng không?

- Kook à, em muốn ăn hamburger không? Hyung chuẩn bị order nè! - Jimin lại biến thành mèo nhỏ híp mắt cười với Jungkook, vào mắt cậu em út lại thành một nụ cười chế giễu.

- em không ăn, mà hyung lo cho hyung trước đi, người gì càng ngày càng như con cá khô. - nói rồi Jungkook bỏ về phòng, chẳng buồn để lại cho Jimin một cái liếc mắt. Thế nào vào tai Jimin, lại thành Jungkook đang quan tâm mình gầy đi. Thế đấy, chỉ một chút ảo tưởng thôi cũng đủ cho Jimin hạnh phúc tới bừng sáng cả căn phòng họp, lao tới ôm Taehyung.

- Taetae à, Kookie quan tâm tớ kìa đúng không? Em ấy nói tớ gầy đi! Có phải em ấy đang lo cho tớ không? Taetae...₫&@#%^...

Jimin à... rõ ràng nó kêu cậu giống con cá khô, cậu thế vi diệu nào lại nghĩ được thành nó lo cho cậu vậy...

- ừ đúng rồi, vậy nên Jiminie của tớ phải ăn nhiều vào cho đỡ gầy đi, được không? Hamburger nhé? - Taehyung âu yếm xoa đầu con mèo nhỏ đang ôm mình, lòng trào lên một cỗ xót xa cay đắng. - Suga hyung, hyung ăn luôn không?

- không có hứng. - nói rồi Suga quay về phòng, không quên đi ngang xoa đầu Jimin một cái.

Cái ông anh này, nói Jimin giống con cá khô, trông anh còn giống con cá mắm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net