16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jimin lại tiếp tục cắm rễ ở studio của jungkook. vốn dĩ cậu qua đây để mua chút đồ ăn cho jungkook vì cậu thấy anh cứ làm việc liên tục từ sáng tới tối, chả thấy ăn uống gì. không hiểu sao jungkook lại có thể chịu đựng nổi khi 20/24 phải ngồi ru rú trong cái studio tuy có điều hoà nhưng lại cảm thấy rất ngột ngạt này. nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn là demo xăm dán đầy trên các bức tường, rồi mực xăm cùng hàng tá dụng cụ xăm khác. nhờ như vậy jimin mới có thể thấy được jungkook thật sự rất đam mê cái nghề này.

" kookie à "

" hm? "

jungkook đang xăm dở cho khách vẫn không thể phớt lờ tiếng gọi của jimin.

" em nghỉ tay ăn một chút đi "

" đợt chút, sắp xong rồi "

jimin bĩu môi ngồi chống cằm đợi jungkook xăm nốt chiếc lông vũ cuối cùng của con phượng hoàng rực rỡ trên bờ lưng rộng rãi của người khách kia. trong lúc chờ jungkook xong việc, jimin dạo một vòng xung quanh để khám phá những món đồ quái dị được trang trí khắp nơi trong studio này.

tiếng máy xăm rè rè rốt cục cũng đã im bặt sau 3 tiếng đồng hồ vận động không ngừng nghỉ. con phượng hoàng đã hoàn thành, trông nó thật ngầu và thật hoành tráng, tay nghề của jungkook thật không tầm thường một chút nào, cứ nhìn những chiếc huy chương được trưng bày cẩn thận trong chiếc tủ kính kia đi. những giải thưởng này hầu như đều là hạng nhất và chúng đều là những giải thưởng của các cuộc thi lớn dành cho giới xăm trổ.

vị khách kia rời đi cũng là lúc jungkook nghe một tiếng "á" phát ra từ phía jimin. anh liền chạy lại xem.

" j...jungkook... anh... anh xin lỗi... anh không cố ý làm...làm đổ mực xăm của em đâu "

jimin trông rụt rè, co rúm không dám ngẩng đầu lên nhìn jungkook, jimin biết jungkook rất ghét ai đụng vào đồ nghề của anh, đã vậy còn nghịch rối tung cả lên như này. jimin nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho màn mắng chửi sắp phát ra từ jungkook.

nhưng thay vì mắng jimin một trận, jungkook lại âm thầm đi lấy giẻ lau sạch chỗ mực đổ lên sàn. jimin bất ngờ mở to đôi mắt nhìn jungkook đang lúi cúi lau sàn. vụ này hơi lạ à ngen, bình thường jungkook sẽ nổi cáu với bất cứ ai dám phá đồ của anh, kể cả các hyung trong team cũng không chút nể nang, vậy mà hôm nay lại...

jimin còn chưa bất ngờ xong, lại bắt gặp ánh mắt jungkook đang dán chặt vào mặt mình. lẽ nào định mắng cậu sao?

" kookie... đừng mắng anh mà... anh biết lỗi rồi. hức "

" mắng cái gì mà mắng. coi mặt anh kìa, tèm lem như con mèo vậy. tự soi gương đi "

đôi má phúng phính thoáng chốc ửng hồng, vội chạy nhanh đến chiếc gương soi, quả thật là trên mặt có dính vết mực xăm nhỏ nha. jimin dùng tay lau đi, nhưng càng lau nó lại càng lan rộng hơn, chẳng mấy chốc một bên má của jimin đã trở nên đen đóm.

" kookie... "

" hm? "

" giúp anh huhu "

" aish, lại đây "

jimin lạch bạch chạy lại quỳ xuống chỗ jungkook đang ngồi, đưa cái mặt hiện tại không khác gì bao công thanh thiên ra. vẫn là loại nước tẩy xăm cũ, jungkook thấm một ít vào khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau cho jimin. jimin theo phản xạ nhắm mắt lại để jungkook dễ lau hơn.

" làm gì mà cái mặt đen thui vậy hả "

" anh càng lau nó càng đen a ~ "

thật chịu không nổi với sự ngây ngô của jimin, với khoảng cách này, jungkook có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt yêu nghiệt này. đôi mắt tuy một mí nhưng kẻ eyeline liền trở nên sắc sảo quyến rũ, chiếc mũi nhỏ thanh tao thẳng tắp, đôi môi dày mọng nước nhìn chỉ muốn ngậm lấy mà dày vò cho đến khi nó bật máu ra. jungkook thầm nghĩ, con trai ai lại có vẻ đẹp như thế này được? cả làn da trắng hồng không một chút tì vết nào nữa, quả nhiên không phải khi không mà jimin lại nổi tiếng như vậy.

" kookie à, lau xong chưa? "

đang mãi chìm đắm vào vẻ đẹp kiều diễm của jimin, jungkook chợt bị thức tỉnh bởi giọng nói trong trẻo đặc trưng.

" à, xong rồi "

" kookie à, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi "

mới chợt nhớ lúc jimin đến có mang theo rất nhiều đồ ăn. có canh rong biển, samgyetang (* nấu sâm), galbi sườn nướng, kimchi và một chiếc bánh bí ngô tráng miệng. jungkook nếm thử một chút canh rong biển, mùi vị rất đậm đà, rất ngon.

" ngon quá, bây giờ còn có quán ăn nào lại làm đồ ăn ngon như vậy sao? " - jungkook suýt soa

jimin bỗng tối sầm mặt

" kookie, cái này là anh nấu đó "

" cái gì? " - đang húp dở muỗng canh to cũng phải đình trệ

" có gì bất ngờ sao? " - jimin nghiêng đầu, bộ cậu biết nấu ăn có gì lạ lắm hả?

" à không, tôi tưởng thường những người ngậm thìa vàng như anh không biết gì về mấy chuyện bếp núc này chứ "

" yah, kookie coi thường anh quá. anh biết nấu nhiều món ngon lắm đó, anh còn giỏi việc nhà nữa, hoàn toàn không phải loại ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung đâu. dù sao người ta cũng tự lập 7 năm rồi chứ bộ... "

trông cái bộ dạng uỷ khuất phồng mang trợn má kia của jimin, jungkook chỉ bật cười, không thể diễn tả bằng gì khác ngoài hai từ "dễ thương". ít nhất hình tượng jimin thiếu gia nhà giàu vô tích sự đã hoàn toàn thay đổi trong mắt jungkook. những món ăn này ngon đến muốn khóc luôn ấy chứ.

jungkook nhìn jimin hồn nhiên bày thức ăn ra mà lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp.

___________________
con lưu ý CHƯA QUEN NHAU ĐÂU NHA AHIHI :))))
pak hk dễ dãi vậy đâu haha 
(✌゚∀゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net