19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook "

suga từ bên ngoài bước vào, mang theo hàn khí lạnh lẽo bao trùm lấy studio. jungkook hiện tại vắng khách nên ngồi check lại đồ nghề, thấy suga vào cũng không lấy làm bất ngờ. và hơn hết, cậu biết suga đến đây là vì lý do gì.

" suga hyung "

không động tay động chân, không gây gổ, không xô xát, suga chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

" lý do em từ chối jimin? "

đặt chiếc máy xăm xuống, jungkook bắt đầu nghiêm túc nhìn anh, cậu biết cuộc đối thoại này sẽ không đơn giản như vậy.

" anh ta chưa nói với hyung à? là anh ta không phải gu của em? "

" gu? jungkook, anh mày từng này tuổi rồi, làm anh em với mày bao lâu nay chẳng lẽ đến cái gu của mày anh cũng không biết? anh biết mày thích kiểu người thuần khiết, xinh đẹp. nếu anh là mày, anh đã điên cuồng theo đuổi jimin chứ không phải hất hủi em ấy như mày đâu thằng hèn hạ "

suga bắt đầu có dấu hiệu kích động, anh là một người rất sâu sắc và ít khi nóng nảy, trong mọi trường hợp dù là bất đắc dĩ nhất, suga cũng sẽ giải quyết bằng cái đầu lạnh, bình tĩnh đến lạ. nói cho đúng, trong giới xăm trổ, suga là một người nổi tiếng máu lạnh. chỉ duy nhất jimin là người có thể khiến suga trở nên nóng nảy thôi.

" đúng là cái gì cũng không thể giấu được hyung. ừ, thì em thích jimin "

" vậy tại sao mày lại đối xử với em ấy như vậy? "

jungkook nhếch môi. rốt cuộc cũng không giấu được suga, hyung ấy luôn tinh tế như vậy.

" vậy hyung nhìn đi, anh ấy là ai? là con của chủ tịch park giàu có, lại còn là người nổi tiếng, địa vị danh vọng cái gì anh ấy cũng có. anh ấy còn đẹp như vậy, anh nhìn lại em xem, em là cái gì? một thằng thợ xăm tầm thường, jimin không đáng phải chịu bên cạnh một đứa như em "

suga đã bắt đầu không kiểm soát được bản thân, anh vung tay đấm vào mặt jungkook một cú đau điếng. giọt máu rỉ ra chảy dài trên khoé miệng đã bị rách.

cậu chỉ cười, đưa tay lau đi vệt máu. nhìn suga với ánh mắt có ý cợt nhả nhưng lại ẩn chứa sự thống khổ tột cùng.

" xong rồi đúng không? "

" mày... " nhìn thái độ dửng dưng của jungkook, suga chỉ càng thêm điên tiết.

nắm đấm vung lên không trung định giáng thêm một cú nữa thì bỗng có tiếng gọi bên ngoài ngưỡng cửa làm suga phải đình trệ mọi động tác.

" yoongi, đừng mà "

cả jungkook và suga đều bất ngờ nhìn lại, park jimin, là park jimin xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ.

" jimin... " suga thoáng chốc mềm lòng.

" yoongi đừng đánh kookie, đừng đánh "

" jimin, em còn bênh thằng khốn này? "

jimin chạy vào trong ôm chầm lấy suga.

" sao cũng được, nhưng đừng đánh kookie, em đau lòng lắm "

" chết tiệt "

suga gầm lên, hất nhẹ jimin ra rồi đùng đùng bỏ đi.

lúc này, trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng, một người ngồi dưới nền đất với ánh mắt vô định, một người đứng bên cạnh với hàng mi đẫm nước. jimin bước đến, ngồi khuỵ xuống bên jungkook, nhìn khoé môi chảy máu lòng cậu chợt đau như bị ai đó bóp nghẹn. cậu đưa bàn tay muốn lau đi vệt máu thì nhận được cái né tránh của anh.

" đừng, bẩn tay "

nếu như là bình thường jimin sẽ ngoan ngoãn vâng lời jungkook, nhưng hôm nay cậu bỏ ngoài tai lời anh, mạnh dạn đưa ngón tay xinh đẹp lau đi vệt máu đã có dấu hiệu cô đọng trên khoé môi đỏ bầm của người kia. rồi trong một phút yếu lòng, jimin đã áp cả bàn tay bé nhỏ của mình lên gò má của jungkook.

" kookie, anh xin lỗi... giá như anh đến sớm hơn ... "

jungkook tạm thời không thể nói gì, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia truyền đến khiến lòng anh như có hàng ngàn con bướm xinh đẹp bay quanh.

jimin lấy hết can đảm, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi mà cậu hằng khao khát. một nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng lại ngọt ngào như viên kẹo. jungkook cũng không có khả năng khước từ, chỉ biết ngồi yên để mặc jimin tung hoành.

nụ hôn kéo dài 3 phút, rồi jimin mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, thứ mật ngọt chết người ấy. cậu đứng lên, buông lại một câu :

" anh đi đây, nếu em không thích sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa. kookie, hạnh phúc nhé "

hướng về cánh cửa, jimin nuốt ngược nỗi đau vào trong lòng, chỉ hôm nay nữa thôi, cậu sẽ chỉ mê luyến jungkook nốt ngày hôm nay thôi, rồi sau này cậu sẽ để jungkook tự đi trên con đường của mình.

bỗng...

" đừng đi "

___________________

chắc cho thành cặp được rồi ha :vvvvv pak đã nhây xong rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net