24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hopeinyourass
đi đã chưa? chịu về chưa?

agustdboy
chưa

hopeinyourass
bỏ anh em hơi bị lâu rồi đấy

agustdboy
tụi bây vẫn sống khoẻ vcl đấy thôi

hopeinyourass
không có hyung anh em dạo này trầm hơn hẳn :)

agustdboy
vậy à :) kệ tụi bây

hopeinyourass
bây giờ có về không?

agustdboy
không

hopeinyourass
chắc chưa!?

agustdboy
chắc

hopeinyourass
jimin đang gặp nguy hiểm

agustdboy
định lấy jimin ra doạ để anh mày về à? :D ??

hopeinyourass
thật, jimin đang bị tụi thằng kang jihae để ý

agustdboy
kang jihae?
thật không?

hopeinyourass
em đùa với hyung làm gì, jin hyung nghe tụi nó nói chuyện rõ ràng mà, jimin đang là mục tiêu của tụi nó đó

agustdboy
đm thằng lồn jihae, mới ra tù xong vẫn ngựa quen đường cũ, 7 năm trước bị anh mày xiên cho một cái vẫn đéo chừa, bây giờ còn dám nhắm vô jimin

hopeinyourass
tụi em cũng đang lo, sợ nó úp sọt bất ngờ một mình thằng kook không làm lại là jimin coi như xong

agustdboy
thằng kook nó to gấp đôi tụi thằng jihae mà mày lo gì

hopeinyourass
nhưng một mình thằng kook sao đánh lại cả chục thằng, chưa kể tụi jihae có bao giờ chơi tay không đâu hyung?

agustdboy
anh chưa biết, để anh tính đã...

hopeinyourass
tụi em biết anh rất yêu jimin, anh không đứng yên nhìn jimin gặp nguy hiểm mà đúng không?

agustdboy
ừ thì...
từ từ đi, để anh tính

hopeinyourass
tính gì thì tính nhanh nhanh, không sau này lại hối hận không kịp

agustdboy
ừa

______________________

chiếc xe mui trần chạy với vận tốc kinh khủng lao vun vút qua những dãy phố. jungkook bây giờ mặc kệ chiếc madza của mình đang chạy vượt quá tốc độ quy định, mặc kệ luôn những hiểm nguy đến từ xa lộ, mặc kệ tử thần đang cưỡi lưỡi hái bám theo mình, anh bây giờ chỉ muốn đến chỗ jimin thật nhanh, thật nhanh mà thôi.

nhà jimin nằm trong khu phố cao cấp, nên buổi tối khá là vắng vẻ. phanh gấp con xe trượt dài trên mặt đường. jungkook vội vã chạy vào cửa hàng tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc. nhưng lục lọi khắp các ngõ ngách trong đấy vẫn không thấy jimin đâu. bác bảo vệ cũng bốc hơi đâu mất, hỏi thu ngân mới biết hôm nay bác bảo vệ xin nghỉ ca sớm. lòng jungkook bỗng dâng lên một cỗ lo lắng, như có hàng vạn con kiến bò lổn ngổn đốt cháy sự kiên nhẫn của anh.

vội vàng chạy đi xung quanh hy vọng sẽ tìm được cậu. chưa bao giờ, chưa bao giờ trong 21 năm cuộc đời của cậu lại cảm thấy lo lắng cho một người đến vậy, lo đến quẫn trí, lo đến chẳng biết phải làm gì, lo đến gần như mất luôn cả lí trí, chỉ muốn ngay lập tức đem người đó bao bọc vào trong tầm mắt mới có thể yên tâm. jungkook vừa chạy đi tìm, vừa lặp đi lặp lại hàng vạn lần câu :

" jimin, anh vạn lần không được xảy ra chuyện "

bỗng ...

" kookie ơi "

đây chẳng phải là thanh âm hay nhất giữa muôn trùng âm thanh trên thế giới này hay sao? jungkook bất giác nhìn về phía bên kia, cho đến khi tìm được bóng dáng bỏ bé của park jimin đang đứng đó cùng với que kem trên tay.

jimin thấy jungkook liền nở một nụ cười xinh đẹp không tả, nhanh chóng cầm que kem chạy lạch bạch đến chỗ jungkook hiện tại đang đứng ngẩn ngơ như trời trồng.

" kookie a ~ "

jimin đứng trước mặt jungkook, khúc khích cười nhìn mặt người nhỏ tuổi hơn trông ngáo ngơ đến tội.

bỗng jimin bị kẹp chặt trong vòng tay rộng lớn ấm áp của ai kia, jungkook giang đôi tay ôm chầm lấy cậu, khoá chặt cậu vào trong lòng một chút cũng không buông, như sợ chỉ cần nới lỏng ra thì ngay lập tức jimin sẽ hoá thành mây khói bay xa mãi mãi khỏi tầm tay của anh.

" kookie sao vậy? " jimin bị ép sát vào lồng ngực vững chắc của jungkook, lắng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim đang cật lực bơm máu như thể ngày mai là ngày tận thế. cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, thỏ thẻ lên tiếng.

jungkook vẫn ôm chặt lấy jimin, vùi mặt vào đỉnh đầu thơm mùi hoa hồng ngọt ngào của mái tóc vàng mềm mại.

" tìm được rồi... tìm được anh rồi... jimin... jimin của em... "

giọng nói của jungkook đứt quãng, như đang e sợ điều gì đó. jimin có thể cảm nhận cơ thể jungkook đang khẽ run lên.

bất giác jimin thấy trái tim mình tan chảy thành vũng nước. chưa bao giờ cậu nghĩ jungkook lại lo lắng cho mình đến từ một chàng thợ xăm ngầu lòi trở thành một cậu bé nhút nhát đầy sợ hãi như vậy.

jimin mỉm cười hạnh phúc, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên xoa nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của người yêu.

" anh ở đây rồi kookie, đừng lo mà "

hai người cứ thế đứng ôm nhau giữa tiết trời mùa thu se lạnh. vậy mới có thể thấy được jungkook đối với jimin có biết bao nhiêu chân thành. hai người, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net