29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinmipark
kookie ơi ~

gukktattoo
ơi em đây

jinmipark
em đã ăn gì chưa  (^・ω・^ )

gukktattoo
chưa, hôm nay khách đông quá, em không có thời gian nghỉ

jinmipark
ngày nào gukktattoo chả đông khách
(;¬_¬)

gukktattoo
nhưng hôm nay còn đông kinh khủng hơn nữa, khách ngồi chật cứng cả phòng rồi

jinmipark
hmm... nhu cầu tha thu của giới trẻ bây giờ đang tăng hả ta? (ʃ⌣́,⌣́ƪ)

cơ mà em có mệt lắm hông? :(((

gukktattoo
mệt chết đi được, em đang phải vừa xăm vừa nhắn tin với anh này

jinmipark
awww thương kookie quá đi :((((
anh nấu xong đồ ăn trưa rồi, bây giờ anh mang qua cho em nha

gukktattoo
ừa anh qua đây nhanh đi,
qua hôn một cái lấy lại tinh thần, mệt quá rồi

jinmipark
cái đồ ngọt ngào này (//・_・//)
anh qua đó hôn chết em luôn >\\\\\<

gukktattoo
nhanh nhé :)))))) em đang đợi để được chết trong nụ hôn của jiminie đây

jinmipark
(つω⊂* ) awww ~ anh qua liền nè, đợi anh nhé. bye kookie ( ´͈ ॢꇴ '͈ॢ)・*♡

_________________________

jimin ngay sau đó nhanh chóng mang cơm đến studio cho jungkook. không biết có phải từ lúc yêu nhau jimin đã ngày càng u mê jungkook hay không mà mới chỉ xa có một buổi sáng thôi là cậu đã thấy nhớ đến da diết rồi. sau này yêu nhau lâu một chút liền không thể tách khỏi nhau quá 10 giây mất thôi.

studio của jungkook hôm nay thật sự rất đông, jimin chỉ mới đứng bên ngoài nhìn vào là đã thấy choáng ngợp. nhẹ đẩy cánh cửa bước vào trong, jimin lập tức bị hàng chục cặp mắt nhìn chầm chập. cậu có chút ngại nên rụt rè cầm hộp thức ăn đi rón rén đến bên chỗ jungkook. chỗ xăm hình là một cái góc nhỏ có kê một chiếc giường đơn màu đen nhỏ gọn, bên cạnh là các dụng cụ đồ nghề dùng để xăm và một cái ghế để thợ xăm ngồi. vì góc này được che đậy bởi một tấm bình phong khá to với những hoạ tiết quái dị trông rất chất chơi người dơi, nên khi trốn vào đây thì jimin không còn bị những ánh mắt kia tia lấy mình nữa, đặc biệt bên cạnh còn có jeon jungkook, rất là an toàn.

tiếng máy xăm "è è" vang lên đều trong không gian khá là yên ắng. những vị khách hổ báo ngoài kia dường như cũng không thích nói nhiều, họ chỉ ngồi im lặng đợi đến lượt mình. studio ngoài tiếng xì xào nho nhỏ của vài vị khách nữ và tiếng máy xăm đều đặn kêu thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. có thể gọi studio xăm trổ này là một "tiệm xăm văn hoá" không nhỉ?

nghĩ ngẩn ngơ một lúc jimin liền quên luôn jungkook đang ngồi bên cạnh mình.

" này, jiminie. NÀY "

" ơ... hả? kookie "

" nghĩ gì mà mặt nghệch ra như con mèo ngốc vậy? "

" đâu có, anh chỉ đang nghĩ sao hôm nay khách đông quá thôi, như vậy làm sao em ăn trưa được "

jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có xỏ hàng khuyên ngầu ngầu. khuôn mặt bị che hết phân nửa bởi chiếc khẩu trang, jimin chỉ có thể nhìn được đôi mắt to tròn đầy khí phách đang nghiêm túc chăm chú vào công việc.

" kookie này, nghỉ tay đi, ăn một chút rồi làm tiếp có được không? "

jimin đang thật sự lo lắng, jungkook rời khỏi nhà cậu từ lúc 10 giờ trưa và bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi. anh đã phải làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ mà chưa ăn uống gì. jimin cũng xót lắm chứ, cứ thử nhìn người yêu của mình mồ hôi nhễ nhại thế này đi thì biết. jungkook cảm nhận được sự lo lắng của mèo nhỏ, liền cười sau lớp khẩu trang.

" em không thể ăn được, hay jimin đút em đi "

" đút hả? hmm... được không? có ảnh hưởng đến công việc của em không kookie? "

" được mà, tháo khẩu trang ra giúp em "

tay chân mắt mũi miệng, các giác quan của jungkook vẫn chưa thể nào rời khỏi những cây kim xăm bé tí đang kịch liệt đâm vào lớp da của vị khách kia. song vẫn hơi nghiêng mặt về phía jimin ngụ ý muốn cậu gỡ khẩu trang cho mình. jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận tháo chiếc khẩu trang, cố gắng không che tầm mắt của jungkook.

ngay khi bờ môi quyến rũ của jungkook hiện ra khi lớp khẩu trang bị cởi bỏ, jimin đã không thể nhịn được, cậu đánh bạo cúi xuống, nắm lấy cằm anh đưa sang mặt mình, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. jungkook bất ngờ trước hành động của jimin, chiếc máy xăm tạm thời được nhấc lên, jungkook tập trung thưởng thức vị ngọt từ đôi môi dày căng mọng của bé cưng. tiếng hôn ngân vang lên xen lẫn vào tiếng máy xăm rè rè nên may mắn không bị ai nghe thấy. vị khách kia đã sớm ngủ gật trên chiếc giường êm ái nên đôi tình nhân cứ thế hôn nhau mà quên luôn cả thế giới xung quanh.

" ưm... kookie... ăn...ăn thôi "

kĩ thuật hôn của jungkook quá tuyệt vời khiến jimin như bị đắm chìm vào trong sự đê mê ấy. cậu sợ nếu cứ tiếp tục hôn cậu sẽ không thể ngăn được bản thân mình hư hỏng nên đã chủ động dứt môi ra trong sự luyến tiếc. jungkook chỉ cười nhẹ, hôn một cái thật kêu lên má jimin rồi ngoan ngoan ngồi xăm tiếp, đợi cậu đút cho mình ăn.

jimin mỉm cười hạnh phúc, cậu mang hộp cơm do chính tay cậu chuẩn bị ra, đút cho anh người yêu ăn.

cứ thế thời gian trôi đi, thấm thoắt cũng đã hơn 4 giờ chiều.

" kookie à, anh có việc phải đi rồi, khoảng 7 giờ anh về nhé "

" ừm, anh đi đi. nhớ cẩn thận đấy, điện thoại phải luôn luôn bật định vị nhớ chưa? à mà có cần em đưa đi không? "

" không cần đâu, em còn phải xăm cho khách nữa mà, anh tự đi là được rồi "

jungkook cảm thấy không an toàn, để jimin đi một mình như vậy quá mạo hiểm. gương mặt jungkook nổi lên vài đường hắc tuyến tỏ ý không yên tâm. jimin nhìn thấy vẻ mặt cau có đáng yêu ấy thì vội ôm lấy anh, cười nói.

" kookie đừng lo, anh đi công việc ở gần đây thôi, với lại hôm nay anh có đi xe, tuyệt đối an toàn nha "

thấy mặt jungkook đã giãn ra đôi chút, jimin mới nhẹ nhõm.

" thôi anh đi nha, một chút anh về. điện thoại anh vẫn mở định vị nè nên kookie yên tâm. tạm biệt ~ moaz "

jimin bước đi sau khi bỏ lại nụ hôn phớt trên môi jungkook. jungkook nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà thầm thở dài. cho dù có muốn đưa jimin đi cũng không thể được, khách vẫn còn đang ngồi và họ không thích phải chờ đợi quá lâu. jungkook đành cắn răng để cậu đi một mình, mặt khác lại thầm hy vọng jimin sẽ an toàn. nhưng...

gukktattoo
jin hyung, jimin mới vừa đi ra ngoài rồi, nhưng anh ấy đi có một mình thôi, tiệm xăm hôm nay đông khách quá em không biết phải làm sao. nếu anh có đang đi ngoài đường thì trông chừng jimin hộ em, có gì phải gọi ngay cho em nhé

jinnoza
được rồi anh biết rồi

_______________________

chuyến bay cuối cùng từ mỹ về hàn quốc vừa đáp xuống cách đây 15 phút. chủ tịch park cùng thư ký kim đã sớm có mặt tại sân bay chờ người đến đón.

" thưa chủ tịch, ngài về đây thăm cậu chủ đúng không? "

người đàn ông với bộ vest đắt tiền chỉ im lặng, đưa đôi mắt in đậm dấu vết của thời gian nhìn ra cảnh vật xung quanh. đã hơn 1 năm rồi kể từ lần cuối cùng ông về thăm jimin. đáng lẽ ra ông và cậu sẽ cùng sống với nhau trên đất mỹ vì thị trường kinh doanh chính của park thị là ở đó. nhưng rốt cuộc bao năm qua vẫn chỉ có một mình ông đơn độc nơi đất khách quê người, vì park jimin, đứa con trai yêu quý của ông lại thích sống ở đây, nó bảo nó không thể bỏ mẹ nó ở lại đây một mình, và thế là hai cha con sống cách nhau gần nửa vòng trái đất trong ngần ấy thời gian. park taehyuk thỉnh thoảng vẫn về thăm jimin và giải quyết công việc ở chi nhánh park thị tại hàn, vì thế nên dù không sống cùng nhau nhưng tình cảm cha con vẫn không một chút sứt mẻ.

ông đứng ngắm nghía cảnh vật một hồi lâu, sau đó mới nói

" lần này tôi về không chỉ có thăm jimin, mà có một số việc tôi phải đích thân giải quyết "

____________________________
chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đây  (^・ω・^ )
sẵn đây cho pak pr xíu nhoaaaa
chả pak mới đào thêm một cái hố nữa. hình như fic về bt21 chưa (hoặc pak hông biết  (╥_╥) ) trên wattpad đúng hk?
pak cũng thích mấy bt21 lắm nên trong một giây phút phê cần, pak đã viết 1 textfic về các . hy vọng các bạn sẽ thích ghé qua đọc thử ( ´͈ ॢꇴ '͈ॢ)・*♡
hiện fic đã được update lên kệ sách của chợ xăm, các bạn cứ vào wall pak xem thấy truyện nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net