31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dùng chân đá mạnh vào bánh xe, jungkook tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng. loại chuyện này chỉ có kang jihae mới dám làm. jeon jungkook ít ra cũng từng là người có chút máu mặt trong giới xã hội đen, tuy đã không còn dính dáng gì đến nữa nhưng khi nhắc đến cái tên jungkook thì các băng đảng dù lớn hay nhỏ cũng phải e dè khi động đến. chỉ là 1 năm trở lại đây, kang jihae từ một tên đàn em nhãi nhép đã lên nắm trùm xã hội đen ở 2 khu dongjak và eunpyeong, bởi hắn nhờ bản tính nịnh bợ mà đã được ông lớn chống lưng. nếu biết park jimin là người của jeon jungkook, ngoài tên kang jihae ra chẳng có ai là dám đụng đến cậu. jungkook chợt nhớ ra gì đó, vội mở danh bạ điện thoại lên.

_________________

park jimin từ từ mở cặp mắt mèo nhỏ xíu ra, khó khăn chớp chớp vài cái để nhìn thấy rõ hơn. cậu quét mắt một lượt khắp nơi, rõ ràng đây không phải nhà mình. căn phòng này hoàn toàn lạ hoắc với cậu, không có chút ấn tượng. bỗng jimin ôm lấy trán, miệng kêu lên vài tiếng âm ỉ. trán bị thương rồi, hình như là bị va vào cái gì đấy rất cứng, cậu dùng hai tay ôm lấy trán mà xuýt xoa, đau chết đi được ấy.

cho đến 5 phút sau, khi cơn đau đã dịu đi, jimin mới dần dần xem xét lại tình hình. với bộ dạng này, áo quần xộc xệch, nút áo bị cởi đến gần hết, hai chân bị còng lại vào nhau, trực tiếp nằm nguyên trên chiếc giường lớn, là bị bắt cóc mất rồi, không những vậy mà có vẻ như là bắt cóc cưỡng hiếp. một chút sự hoảng loạn càn quét qua cái đầu nhỏ của cậu, thật không nghĩ bản thân lại có ngày rơi vào tình cảnh này. cậu nhớ lúc nãy khi cậu đang dừng xe bên đường để ra ngoài hít chút khí trời cho dễ chịu bởi cậu vốn dễ say xe, thì đột nhiên bị một toán người toàn là đàn ông tấn công. cậu bất quá bị úp sọt bất ngờ không thể phản kháng, lại còn bất cẩn để đầu đập vào xe nên ngất xỉu. tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây.

bỗng nhiên tiếng cửa mở vang lên. jimin sợ hãi lùi vào sát trong góc giường, dùng chăn phủ kín cơ thể.

một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện sau cánh cửa, gã bước vào trong, khoá trái cửa phòng, không chút e dè tiến thẳng về phía cậu. gã ngồi xuống giường, đôi mắt dâm tục nhìn chằm chằm lấy cơ thể nóng bỏng ẩn hiện sau lớp chăn.

" người đẹp, việc gì phải sợ? ra đây với anh nào "

hắn kéo kéo tấm chăn nhưng cậu một mực giữ chặt lấy. cậu hiện tại đến cái quần dài còn không mặc, ló ra là chỉ có nước chết. jimin giọng run run sợ hãi nhìn gã.

" a...anh là ai? m...mau thả tôi ra "

gã cười đểu. thả sao? khó khăn lắm mới bắt được con mồi ngon thế này, vừa có thể lên nắm trùm khu gangbuk, vừa có thể nộp cho lão đại để lấy lòng, đặc biệt còn có thể tùy tiện mà thưởng thức, trắng trẻo xinh đẹp thế này thì khó lòng mà bỏ qua, dù sao gã cũng là đàn ông ham mê sắc dục.

" thả sao? đợi anh ăn sạch em rồi mới tính tới chuyện thả đi "

kang jihae trườn tới gần cậu, khuôn mặt hắn hiện lên bao nhiêu là biến thái. vết sẹo lớn trên trán hắn cũng dần hiện rõ trước mắt cậu. jimin hoảng sợ, muốn lùi nhưng lại không còn đường để lùi. chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc chăn đang đơn độc che chắn cho cơ thể của mình.

" đừng... đừng có qua đây... t-tôi la lên đó... "

" cứ la đi, sẽ chẳng ai nghe thấy em đâu. nhưng tốt nhất em nên dành sức mà rên rĩ dưới thân anh thì hơn "

jimin sợ hãi bật khóc, cậu chẳng thể làm gì với thân thể nhỏ bé của mình, mà gã thì lại quá to, những hình xăm bặm trợn trên cánh tay gã một phen doạ sợ park jimin. tại sao cũng là xăm hình, nhưng với jungkook thì lại thật ngầu, thật đẹp, còn đối với gã này cậu chỉ thấy toàn những sự ghê tởm mà thôi.

kang jihae nhanh chóng bắt được cổ chân của cậu, dùng lực mạnh kéo cậu lại gần hắn. chiếc chăn duy nhất cậu nương tựa vào cũng bị hắn ném đi. gã jihae biến thái đè cả thân người nặng trịch lên cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn hít khắp nơi. hắn tiết chế hai tay của cậu khiến việc phản kháng trở nên bất khả thi. chân thì bị còng lại thành một khối lại còn bị gã đè lên nên tuyệt nhiên không thể vùng vẫy.

gã vô liêm sỉ xé toạc đi chiếc áo sơmi mỏng manh của jimin, liếm mút cắn xé dần xuống vùng ngực trắng trẻo minn màng của cậu. mặc cho jimin yếu ớt vùng vẫy, khóc lóc, gã chỉ biết cưỡng bức cậu một cách thô bạo. ngay giây phút này đây những ký ức kinh hoàng ngày xưa chợt ùa về như một cuốn phim tua nhanh, nhanh đến đau đớn tận tâm can. jimin cắn răng bật khóc, khóc vì cảm thấy bản thân bất lực, khóc vì cơ thể đã vốn không trong sạch lại càng thêm bị vấy bẩn, khóc vì tủi thân, hẳn jungkook sẽ thấy cậu thật thấp hèn vì đã để nhiều nam nhân khác xâm nhập.

mặc cho gã kang jihae đã sờ đến phần dưới của mình, jimin bé nhỏ chỉ biết rơi nước mắt mà chịu đựng.

_______________________
chúa ơi, lâu ơi lâu mới ra chap, đã vậy còn ngược cục cưng nhỏ của mọi người. chắc anh em chợ xăm sẽ giết pak chết mất
ε=ε=(っ*´□')っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net