32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jimin, em tỉnh táo lại đi. vì một thằng con trai tệ bạc mà ra nông nỗi như vậy. em rốt cuộc là muốn biến mình thành cái dạng gì nữa đây? "

jimin ngồi trong beerclub, cơ thể nồng nặc mùi rượu. ăn mặc thì hở trên hở dưới, rượu thì liên tục nốc hết ly này đến ly khác. suga bên cạnh ra sức ngăn cản nhưng cậu vẫn cố chấp đẩy anh ra.

" bỏ em ra, anh đi về đi mặc kệ em... cái...cái tên khốn nạn đó dám bỏ em... em đã làm sai cái gì chứ. cái gì em c-cũng cho anh ta, anh ta muốn cái gì em lập tức đáp ứng... lẽ nào c-còn chưa đủ.?? anh nói đi... ANH NÓI ĐI... "

nhìn đứa em trai đồng thời cũng là mối tình đầu sâu nặng của mình vì tình mà trở nên điên dại thế này, trái tim suga như bị ai bóp nghẹn mà nhói lên từng nhịp. người con trai anh muốn dùng cả cuộc đời để nâng niu nay lại vì một thằng con trai khác mà đau lòng, hỏi xem còn gì có thể đau đớn hơn nữa hay không?

" jimin, anh xin em đó. về đi mà, nơi này không dành cho em đâu... "

suga nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của jimin, bao nhiêu yêu thương sủng nịnh đều dồn hết vào cậu, chỉ mong cậu có thể vì mình mà quan tâm tới bản thân một chút. park jimin thuần khiết trong mắt anh, anh không muốn thấy cậu vì thằng ất ơ nào mà bị những nơi như thế này vấy bẩn.

jimin thường ngày rất ngoan ngoãn, rất nghe lời suga, nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại cứng đầu, bướng bỉnh đến khó tin. cậu cự tuyệt sự dịu dàng của anh, mạnh tay đẩy anh ra, quát lớn.

" em đã bảo anh đi về đi mà. mặc xác em. anh còn đứng ở đây nữa thì sau này đừng hòng nhìn mặt em. anh đi đi "

nhìn thấy jimin kích động đến nức nở, suga ngoài đau lòng ra còn thấy vô cùng xót xa. jimin có thể mắng, có thể chửi, có thể cự tuyệt anh, anh có thể chịu được nhưng còn cậu, cậu quá nhỏ bé, quá ngây thơ để phải chịu đựng những thương tổn này.

" anh còn không mau đi? "

jimin trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tuy ngập tràn trong biển nước nhưng vẫn lạnh lùng đến nỗi muốn xé tan cõi lòng của suga. suga đến nước này chỉ còn biết phục tùng, anh căn bản không thể sống thiếu jimin, càng không muốn vì chuyện này mà đánh mất luôn cả tình anh em đẹp đẽ anh gìn giữ bấy lâu. đành chấp thuận lui ra ngoài.

còn một mình jimin ngồi trong góc khuất của quán bar, cậu say đến đầu óc quay cuồng, không thể điều khiển được lý trí. cậu chỉ biết uống và uống, càng uống càng say, càng say lại càng đau đớn. tại sao hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy? cậu đã cho hắn mọi thứ hắn muốn, hắn muốn xe hơi, muốn nhà lầu, muốn tiền bạc, cậu liền lập tức đáp ứng. thậm chí lần đầu tiên của cậu cũng đều đem dâng hiến cho hắn. vậy mà ngày hôm nay, hắn cư nhiên đem một cô gái đến bên cậu, thẳng thừng nói lời chia tay, thời gian qua hắn chỉ xem cậu như một thú vui qua đường, một cái mỏ kim cương để đào nuôi cô nhân tình bé nhỏ của hắn. hắn nói không hiểu sao mình lại đi quan hệ với một thằng con trai, bất quá thân hình cậu bốc lửa nên hắn cũng xem như chấp nhận được, hắn khốn nạn đến nỗi nói cậu là một thằng gay ẻo lã không có gì thú vị.

chỉ trong một ngày mà jimin bị tên đốn mạt đó đả thương đến tàn nhẫn. uổng công cậu thương hắn, xem hắn như mối tình đầu đẹp nhất của cuộc đời mình. để rồi cậu nhận lại chỉ toàn là những lời lăng mạ từ hắn.

jimin vốn không thể uống rượu, cậu là một chàng trai thuần khiết không dính đến một tệ nạn xã hội nào. hôm nay vì hắn mà cậu đã nếm trải được mùi đời, mùi rượu cay xè nơi cuống họng, mùi phản bội đau đớn tận tâm can.

đang đắm chìm trong những ký ức đau thương về tên bội bạc đó. chợt bên cạnh jimin xuất hiện một gã đàn ông. gã động chạm đến mọi nơi trên cơ thể cậu, thì thầm bên tai cậu.

" sao lại ngồi đây khóc nức nở thế này hả người đẹp? có muốn vui vẻ với anh đêm nay không? "

bên tai cậu cơ hồ nghe được giọng nói của hắn, cậu cố gắng nhướng đôi mắt híp lại vì say, hình ảnh hắn hiện lên trước mặt mờ mờ ảo ảo.

" dong...dongho? l...là anh? "

biết cậu bị thất tình, và còn lầm tưởng mình là người tình của cậu, gã đàn ông vô liêm sỉ đảo một vòng con ngươi. cười cười gật gật.

" đúng, đúng rồi. là anh dongho đây, sao em lại khóc? anh dìu em đi nhé? "

jimin bị rượu điều khiển lý trí, cậu hiện tại không thể nghĩ được gì nữa. chỉ có thể vô lực để gã dìu đi.

chẳng mấy chốc thấy bản thân bị đẩy mạnh lên giường, cơ thể bị một gã đàn ông đè lên điên cuồng sờ loạn. jimin vớt vát lại một chút tỉnh táo còn sót, cậu ra sức vùng vẫy, đẩy tên biến thái lạ mặt này ra. nhưng sức của một thằng con trai nhỏ con đã vậy còn say mèm thì không thể nào chống trả một gã to con như vậy. cho nên mọi sự phản kháng đều trở nên bất thành. jimin la lên trong nước mắt, cậu không muốn, cậu muốn gặp yoongi, cậu muốn về nhà.

" đ...đừng... xin anh... dừng...lại... thả tôi r-ra ... hức "

mặc kệ cậu khóc lóc van xin, gã đàn ông vẫn điên cuồng lột sạch hết áo quần trên người cậu.

------------------

suga vốn không có về, anh đứng bên ngoài quán bar hút vài điếu thuốc giết thời gian. anh không thể về khi mà jimin vẫn còn ở trong đó. nhưng đã nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu bước ra, linh tính mách bảo điều chẳng lành. một tiểu mỹ nhân xinh đẹp say rượu ngồi một mình ở nơi nồng nặc mùi tình dục này, đoán xem chuyện gì có thể xảy ra? suga nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vụt vào trong.

quả nhiên không còn thấy jimin nữa. cuộn tròn tay thành nắm đấm, suga điên tiết lao tới nắm cổ áo của bartender.

" mày, mau nói, cậu trai ngồi ở vị trí kia bây giờ đi đâu rồi? "

tên bartender sợ hãi nhìn suga, đại ca chợ xăm, có gan cũng không nên đắc tội. với lại, từ lúc park jimin đi vào đây hắn đã luôn để ý đến cậu, đương nhiên cậu đi đâu hắn đều biết. hắn trả lời, giọng run run.

" c...cậu ta lúc nãy... bị một gã nào đó... l...lôi vào bên trong nhà nghỉ của bar rồi... "

" địt mẹ, mau chỉ đường ngay cho tao "

" d-dạ, ở bên trong đây... h...hình như là phòng số 1 "

suga lườm tên bartender một cái rồi mạnh tay đẩy hắn ta ra, khẩn trương chạy vào trong bỏ lại hắn đang tái xanh mặt mày.

phòng số 1, kia rồi !!

suga mạnh mẽ dùng chân đạp cánh cửa phòng bật ra, hình ảnh bên trong đã ngay lập tức đánh thức con thú dữ bên trong con người anh. gã đàn ông đang làm chuyện đồi bại với jimin, với người mà suga trân quý nhất. gã điên cuồng đâm cái thứ tởm lợm ấy vào bên trong jimin, mặc kệ em ấy gào khóc bên dưới.

suga mất kiểm soát liền lao đến vung nắm đấm giáng một cú như trời giáng vào mặt hắn.

" thằng khốn nạn, thằng chó, mày dám làm gì jimin? sao mày dám làm như vậy với em ấy? hả thằng đĩ? "

những cú đấm mạnh mẽ với một lực đạo kinh khủng liên tiếp giáng vào 2 bên má của gã đàn ông. gã thậm chí còn không có thời gian để la hét, bởi một cú vừa giáng xong lại thêm một cú khác ngay lập tức giáng xuống nữa. cho đến khi gương mặt gã đã nát bét bê bết máu, gã cũng trở nên bất tỉnh nhân sự suga mới dừng tay. anh đứng dậy, chửi bới vài tiếng rồi đá một cú vào hạ bộ của gã xong mới chạy đến bên jimin đang nằm loã lồ trên giường.

" jimin, jiminie, em có sao không? anh xin lỗi đã để em một mình, anh xin lỗi, jiminie... "

suga dường như muốn khóc đến nơi, anh chỉ biết vụng về mặc lại quần áo cho jimin. đau lòng nhìn bé con của anh khóc đến khản cả giọng.

" jimin à, bé cưng, anh...anh xin lỗi... em có sao không? bé cưng của anh... "

anh như biến thành một tên tâm thần, miệng mấp máy liên tục nói "xin lỗi", đôi mắt khẩn trương mở lớn nhìn jimin.

cho đến khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé áp vào má cùng nụ cười xinh đẹp tựa những vì tinh tú của jimin.

" yoongi... em muốn về... "

" được, được... anh đưa em về, anh lập tức đưa em về "

mặc lại quần áo chỉn chu cho jimin xong, suga cõng cậu trên lưng, mang theo sự phẫn nộ âm ỉ chảy trong huyết quản đi ra khỏi cái quán bar chó chết này.

đưa jimin lên phòng tắm rửa cho cậu, đợi đến khi jimin yên giấc trên giường rồi suga mới yên tâm đi về. trên đường về nhà, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" alo, jungkook à? ngày mai đến khu dongjak với anh "

_____________________________
mọi người thấy gay cấn không nào? :3333333 chap mày đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn rồi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net