«2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó cũng chẳng thấy cậu ấy hỏi tôi quan tâm tôi nữa hình như...hình như cậu ấy cũng thích Tzuyu mất rồi vậy cũng tốt, tôi sẽ dễ dàng có thể quên cậu ấy.

Nói thật đường tình duyên của tôi cũng thật quá ư là lận đận đi. Năm lớp 7 tôi đã thích một cậu bạn, cậu ấy tên là Park Jimin cậu ấy chỉ cao hơn tôi 5cm thôi nhưng mà gương mặt lẫn nụ cười của cậu ấy thật đẹp.

Thậm trí còn rất quyến rũ nữa, lần biểu diễn văn nghệ hồi lớp 9 cậu ấy khiến bọn con gái cả trường phải hét lên một cách vô thức. Tôi không có như bọn họ nhưng thật sự cậu ta đã thu hút tôi, làm tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu ta.

Tôi thích cậu ta như vậy quan tâm cậu ta như thế nhưng lại không đọng lại một chút gì trong đáy mắt cậu ta. Một thời gian sau cậu ta được một chị lớn tuổi hơn thích, hơn thế chị ấy còn tỏ tình lúc đầu cậu ta không đồng ý nhưng rồi lại không biết vì lí do gì lại đồng ý.

Lúc đầu khi biết Jimin không đồng ý tôi đã tự cho mình một hi vọng nhưng rồi...sau đó lại phải tự dập tắt nó. Từ ngày đó tôi và cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với nhau cho đến khi...

- Mày thích Jimin thì nói ra đi, đừng có suốt ngày dính lấy anh ấy nữa: Naeun

- Em đâu có: tôi phủ nhận

Đâu có thế nói ra được, với cả khi mà Jimin với Naeun yêu nhau tôi đã chỉ chơi rất bình thường với Jimin chỉ là nói chuyện bình thường thôi, có trách thì trách chị ta quá nhạy cảm.

- Không có ??? Vậy tránh xa Jimin ra: Naeun

Tôi không trả lời nữa và chị ta cũng không nói gì và chỉ bước đi. Cũng may chuyện này không bị xé cho to ra, đã kết thúc rồi.

Lisa đã thấy hết sau đó vì quá tức giận đã ra nói chị ta một trận, tôi đã ngăn lại nhưng không nổi. Và thế là Jimin đã thấy hết...à không đúng hơn là thấy đoạn kết. Khi mà tôi đẩy hai người ra mục đích muốn kết thúc thì cậu ta lại thấy cả.

- Chaeyoung mày làm gì thế?: Jimin

Tôi giật mình còn chưa kịp giải thích thì cậu ta chạy đến đẩy tôi ra một bên rồi đỡ Naeun dậy. Còn tôi thì sao cậu ta không nghĩ đến...và bản thân tôi tự đứng dậy Lisa thấy thế liền tới đỡ tôi.

Sau đó tôi gỡ tay Lisa ra và đi đến một nơi khác, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, lúc tôi đi thì Lisa còn đứng đấy nói gì nữa nhưng tôi bỏ ngoài tai rồi đi nơi khác.

(- Mày bị điên sao? Mày nhìn thấy gì? Thấy gì mà nói như thế?: Lisa

- Nó đẩy người yêu tao, mày bảo tao sẽ phản ứng như thế nào?: Jimin

- Mày không nhìn thấy sự việc thì đừng có dùng một mắt để nói, từ lúc mày tới chỉ có một mình mày nói, nó còn chẳng kịp mở mồm. Nó còn chưa được giải thích: Lisa)

Đó chính là kí ức buồn nhất của tôi...

_
2019.12.18
10PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net