«5»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ trả lời người trong xe, tôi không nhìn thấy mặt của anh ta nhưng giọng nói này, ánh mắt kiêu ngạo này chẳng phải rất quen sao?

- Nói cô đấy lên xe đi: anh chàng trong xe nói tiếp

- Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu: tôi

Từ chối anh ta xong tôi tiếp tục đi trên vỉa hè để về nhà. Có vẻ như anh vẫn đi theo tôi rồi bỗng dưng anh ta giảm tốc độ xe rồi cứ theo tôi.

- Sao? Sau mấy năm quên tôi rồi à?: anh ta nói

Anh ta vừa nói vừa hạ cửa kính trên xe xuống, lộ ra gương mặt không tì vết. Mặc dù đã thay đổi khá nhiều nhưng không thể nói không nhận ra đây là ai.

- Park Jimin: tôi thở dài nói

- Phải, chúng ta quen nhau mà lên xe đi. Tao đưa mày về: Jimin

- Nhưng mà tao không quen mày: tôi nói

Nói xong tôi liền đi thẳng về nhà, cậu ta nắm lấu cổ tay tôi thì tôi liền hất ra.

- Mày vẫn nhớ chuyện đó sao?: Jimin nói

- Không chả nhớ gì hết: tôi nói

Mặc kệ cậu ta tôi một mạch đi về nhà mà không có quay đầu lại, may mắn là cậu ta cũng không gọi hay cố gắng kéo tôi lại.

Sau khi trở về nhà tôi thắc mắc vì sao cậu ta lại đến tìm tôi, cậu ta muốn gì? Tôi cứ đi đi lại lại như vậy, chẳng phải...chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Mong là anh ta sẽ không tìm tôi nữa.

Từ ngày hôm đấy tôi vẫn đi học bình thường nhưng tôi sợ lại gặp anh ta. Tôi thực sự mệt mỏi lắm không muốn nhìn thấy anh ta chút nào.

Hôm nay anh ta hình như không có tìm đến nhưng không hiểu sao đến lúc hết giờ Jimin lại đến tìm tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài né tránh.

Tôi hoà vào đám người đang hỗn độn và thoát ra khỏi cổng trường. Nhưng vì tôi cú xuống nên mới đâm phải một người.

- Xin lỗi, xin lỗi: tôi liến thoắng

Nói xong liền đi ngay nhưng lại có một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi lại. Ngẩng mặt lên tôi thấy...là Jimin.

- Bỏ ra: tôi dứt khoát

- Đi cùng tao: Jimin

Rồi cậu ta kéo tôi đi nhưng tôi cứ cố gắng dứt tay cậu ta ra. Cơ mà cậu ta nắm quá chặt tôi tức quá liền dùng hết sức giật ra.

- Điên à?: tôi tức

- Phải tao điên vì mày đấy: Jmin

Không cả để ý cậu ta vừa nói xong thì tôi quay đi, lại một lần nữa Jimin nắm tay tôi xoay tôi lại. Nhưng lại có một bàn tay khác nắm lấy tay tôi, tôi nhìn sang...thì ra là Jungkook.

- Đừng làm phiền cậu ấy: Jungkook

- Đây là việc của tôi cậu không nên xen vào: Jimin

_
2020.3.1
10PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net