Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun lại khóc, hình như lần này còn đau hơn. Jungkook quả thực không yêu chị. Thằng nhóc con đó, nó làm  chị yêu nó đắm đuối rồi trong 1 nốt nhạc nó làm chị đau ở nơi trái tim. Đau lắm, cảm giác bị phản bội. Đáng sợ thế này...

Ở góc tường, trong 1 căn phòng u tối, chị nhìn vào nơi chiếc giường to, hình ảnh hai người ôm nhau ngủ, trông ấm áp nhỉ, một là Jungkook và một là  Jieun. Càng nhớ, càng yêu lại càng đau. Cũng đúng, ai yêu nhiều hơn thì đau hơn thôi.

Phía Jungkook, cậu đang say, là do Yerim ép cậu uống. Sau một giấc ngủ ngắn, Jungkook vừa mở mắt thì thấy cậu đang ôm Yerim ngủ. Nhưng...trong mơ cậu là đang ôm Jieun mà. Bật dậy, Jungkook chỉnh lại quần áo tóc tai.

Yerim mỉm cười nhưng đáp lại là ánh mắt thờ ơ của Jungkook. Yerim suy nghĩ điều gì đó rồi lại lên tiếng:

-"Hai chúng ta sắp nổi tiếng rồi đó~"Jungkook khó hiểu nhìn Yerim. Cô nhếch mép tự hào. Yerim đưa cuộc hội thoại đã kịp chụp khi nãy cho Jungkook. Hai mắt cậu mở to. Tự nhiên Jungkook tỉnh lại liền. Nhưng điều quan trọng mà cậu đang lo lắng đó chính là Jieun đã biết chưa.

Giật mạnh lấy cái điện thoại. Jieun....

-"Ai cho cô làm thế? Đã hỏi ý tôi chưa? HẢ? KIM YERIM?"

Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, cậu quát Yerim. Còn Yerim, cô bé đang rất bất ngờ. Jungkook không yêu cô? Ừ, anh là đang yêu Jieun mà. Bỏ cuộc thôi..

-"Anh mau đi tìm Jieun unnie đi, em về trước, không hẹn ngày gặp lại"

Jungkook không quan tâm mà chạy thẳng về nhà, không biết Jieun đang ở đâu, nhưng trái tim dẫn đưa cậu về nhà, về căn phòng của cả hai. Bỏ lại Yerim đứng như trời trồng, cô cứ ngỡ Jungkook đã thuộc về mình. Cô thật sự đã sai.

Ở nhà

Jungkook chạy thẳng lên phòng chị, không mở đèn? Cậu không do dự mà đẩy cửa vào. Jieun giật mình, Jungkook chạy tới ôm chị, một cái ôm hối lỗi. Jieun mỉm cười đau đớn, nước mắt thấm vào áo cậu. Đưa tay đẩy nhẹ cậu ra. Quá đủ rồi, thật sự đã quá đủ. Jungkook không hiểu, chỉ cần ôm thì có thể xin lỗi mà, đúbg cậu chẳng biết, Jieun đã phải chịu đựng suốt 2 tháng qua. Giọng nói pha chút hận thù và đau khổ của Jieun:

-"Được rồi Jungkook, em hại ch ị quá nhiều, sự phản bội của em mỗi lần em ôm Yerim, mỗi lần em đi với cô ấy, chị đều đau, không đau ở thân xác mà là nơi trái tim. Có thể em không biết, nhưng chị thật lòng yêu em, yêu em nên đã rất đau, và người duy nhất tổn thương cũng là chị. Jieun đã khổng thể chịu nổi nữa Jungkook à! Nếu em xin lỗi, chị sẽ tha thứ, nhưng không thể tiếp tục. Chị không thể ở bên người không yêu mình, hãy đợi tới lúc trưởng thành, đừng hẹn hò với ai khi không yêu cô ấy. Được rồi, chị mong sẽ gặp em trên sân khấu. Yêu anh!"

Hai từ cuối cùng, Jieun nói to và rõ hơn. Jungkook sau khi nghe, bỗng lòng cậu nhói lên. Cậu sai thật rồi, bây giờ mới nhận ra liệu còn kịp?

-"Jieun.. Em.... Anh xin lỗi"

Jungkook đưa môi hôn vào đôi môi đỏ mọng của Jieun. Nụ hôn cay đắng, quyện với nước mắt của Jieun. Thời gian như ngưng đọng. Càng hôn thì Jieun càng đau, chị phải chấm dứt ngay thôi.

Jieun thoát ra, chiếc vali đã đê sẵn từ ngày chị phát hiện Jungkook và Yerim. Chị bước đi thật nhanh, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Jungkook bất ngờ chạy theo, cậu bắt lấy tay chị.

-"Chị..đi đâu chứ...em...em...xin lỗi mà, làm ơn, ở lại.."

Jieun giựt mạnh tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Jungkook.

-"Tạm biệt, Jungkook à! Chị yêu em lắm"

Jieun bước lên xe Jiyeon, Eunji, Inna đã ngồi sẵn. Đóng cánh cửa lại, một Jieun yếu đuối được 3 người dỗ dành, khi biết được sự thật thì chẳng ai muốn ủng hộ Jungkook nữa rồi.

Inna: "Khóc đi, nhiều vào"

Jiyeon: "Thế... mày muốn qua ktx của trường ở với tụi tao à?"

Eunji: "Chứ đi đâu, con ngốc Jieun này..."

Jieun: "Huhuhuhu.. Mấy người còn ăn hiếp tui"

Chiếc xe lăn bánh trước mặt Jungkook. Cảm giác mất mát này là sao?

Xe đã đi khuất, bỗng một lực thật mạnh đấm vào mặt Jungkook. Aishh! Là Kwon Jiyong.

-"Này! Anh làm cái mịe gì đấy"

-"Mày đã hứa với anh thế nào? HẢ? Mày nói sẽ chăm sóc Jieun, sẽ quan tâm, yêu em ấy thật nhiều. Còn bây giờ thì sao?? Mày thấy em ấy đau khổ như thế? Mày VUI lắm à?"

Một cú nữa vào mặt. Jungkook chẳng thèm đáp trả. Nói lời xin lỗi với Jiyong rồi bước thẳng vào nhà.

Jungkook ngồi một mình trong phòng, nước mắt cậu rơi rồi. Sau hai cú đánh trời giáng của Jiyong, sau một tiếng vừa nhìn ảnh của chị vừa lắng nghe con tim muốn gì. Cậu đã hiểu, tại sao lại ghen khi chị ở bên Jiyong, sao lại lo chị bỏ cậu đi khi Yerim đưa ảnh, những cản giác hạnh phúc mà Jieun đem đến cho cậu, cậu hiểu, cậu yêu Jieun chứ không phải Yerim. Nhưng giờ thì sao, mọi chuyện đã chấm dứt. Những lời nói của chị khi nãy vẫn vang vọng trong tim cậu, đập nát nó ra từng mảnh. Đúng rồi, cậu đã hiểu, cậu đã hối hận, cậu phải sửa lỗi. Jieun chắc hẳn phải đau khổ lắm.

-"...Chị mong sẽ gặp lại em trên sân khấu.."

Lúc nãy chị đã nói như thế, cậu sẽ phải debut cố lên, cậu sẽ theo đuổi chị, chắc chắn. Còn đêm nay, cậu phải ngủ trong nước mắt rồi, điều đó cũng chả khác gì với Jieun. Hôm nay, có 2 con người, một nam một nữ, họ từng ôm nhau ngủ thật ngon, thế mà mỗi người một nơi, điều duy nhất giống nhau chính là họ yêu nhau rất nhiều, cả hai đang rất cô đơn.

______________________________________

Choidu, hôm nay tui bị chửi nè:(( định end mà buồn quá nên ngược tiếp. À mà nay mệt quá nên sai chính tả quá trời.
Nhớ vote cho tui nhá<3

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net