Jungkook làm sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun ngồi trong máy bay, lòng cứ vẫn mãi nghĩ về ai kia. Lẽ ra, điện thoại chị đã inh ỏi nãy giờ rồi. Tối qua... Chẳng lẽ cậu lại quên. Còn chàng trai áo đen. Nhưng trọng điểm vẫn là đang nhớ về Jeon Jungkook, một cậu nhóc chị vừa bỏ lại phía sau, bỏ lại mọi thứ liên quan tới người ta, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ về cậu vẫn còn vương vấn.

Sáng nay, Jungkook cố ngồi dậy. Đầu vẫn còn đau nhức, môi cười toát cả ra khi nhớ về đêm qua. Cậu đã uống rất nhiều, có ai đó đã đưa cậu về, sau khi nhìn vào nhật ký cuộc gọi thì cậu chắc chắn đó là Lee Jieun - Người con gái mà cậu vẫn luôn yêu.

Vội vã chạy ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đứng lên đã thấy mình đang mặc một bộ đồ khác. Nhưng nó không quan trọng, chị là người chăm sóc cậu từ những ngày còn bé mà. Lại một nụ cười hạnh phúc.

Mở cửa ra, đập vào mắt là một căn nhà hết sức gọn gàng và sạch sẽ.

"Dưới bếp có người?"

Jungkook nghe tiếng nấu ăn dưới bếp. Chị vẫn còn ở đây sao? Chạy một mạch xuống nơi vừa phát ra tiếng động. Cậu cười đến không thấy mặt trời (cười tít mắt á). Mùi hương từ nồi cháo rất rất quen thuộc. Không suy nghĩ mà ôm ngay người con gái trước mặt.

"Sao chị lại ở đây?"

"Hở? Anh kêu ai là chị vậy Jungkook~~~"

What the fắc? Vội vã buông tay ra. Jungkook rơi từ 9 tầng mây xuống 8 tầng địa ngục. Đây là giọng Danny mà?

"Là..là cô???"

"Không phải em thì ai~?"

"..."

Jungkook thật sự sốc, rõ ràng là
....

"Anh ngồi xuống đây đã, em kể cho~"

Danny kéo Jungkook xuống ghế. Jungkook thật sự cần câu trả lời.

"Kể cho tôi, chuyện gì đã xảy ra?"

Danny bưng tô cháo đến trước mặt cậu.

"Ăn đi rồi nói tiếp"

"NÓI MAU!!"

Danny hoảng hốt, kể thì kể.

"Tối qua chúng ta đi ăn, anh đã uống đến say mèm. Khi chuẩn bị về thì có ai đó đã đến kéo anh đi. Ả là một cô gái. Có lẽ ả đã dọn dẹp và nấu cái nồi cháo kia"

Danny nói rồi chỉ tay vào nơi có một nồi cháo thơm. Ả không nghĩ nói dối sẽ có lợi vì có lẽ cô gái kia sẽ không tổn hại gì đến chuyện của ả.

"Người ấy...là...ai?"

"Là một cô gái, xấu xí bần hèn, ả nói là họ hàng xa. Chắc là đang muốn tài sản của anh?"

"TÊN! NÓI TÊN"

"Gì chứ? Ai mà biết cô ta là ai?

"Cô biến đi, cút khỏi đây được rồi"

"Nhưng mà...~"

"Tao bảo CÚT"

Ả tức giận đi về, vì cớ gì mà cậu lại tức giận?

Jungkook ngồi xuống, chắc chắn, cô gái đó là Lee Jieun mà.

"Jieun..."

Môi vô thức bật ra một cái tên. Ánh mắt cậu đã thay đổi rất nhiều lần, mệt mỏi - vui vẻ - hạnh phúc - bàng hoàng - tức giận - tức giận - buồn bã.

Nhìn đến nồi cháo, cậu sực nhớ đến lần cậu đổ bệnh, chị cũbg nấu cháo. Nhìn đến tô cháo trước mặt, cậu suy nghĩ rồi múc một muỗng đầy cho vào miệng.

.

1

.

2

.

3

.

Là mùi vị của chị, nó giống với lần trước.

Nước mắt như trực sẵn mà tuông ra. Cậu bỏ mạnh muỗng xuống. Chạy đến trước căn phòng đặc biệt. Hằng ngày cậu đều vào đây để nhung nhớ đến chị. Mở toang tủ quần áo.

"Là chị ấy, là Lee Jieun, là chị sao?"

Làm sao mà..? Chị lại bỏ cậu sao?

Cậu đau đớn, không phải đau là ở da thịt, mà là ở trái tim.

Chị ấy thật sự không cần cậu?

________________________________

"Inna unnie"

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

"Chị... Jieun có ở đó...không?"

"Không"

"Chị ấy...đâu rồi?"

"Tôi nói cậu này Jungkook, con bé không muốn khổ cậu, cũng không muốn khổ nó. Hai người chẳng phải đã chấm dứt sao?"

"Nhưng tối qua, chị ấy rõ ràng là ở đây"

"GÌ??? Ở...ở...ở đâu??"

"Nhà em"

"Ha.... ra là vậy..."

"Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Jungkook chột dạ hỏi.

"Con nhóc đó, một mạch đòi bỏ đi du học, TÔI MONG LÝ DO, KHÔNG PHẢI LÀ CẬU. JEON JUNGKOOK" Inna nhấn mạnh từng chữ.

"Tút...tút...tút.."

________________________________

Vậy là rõ rồi, chị bỏ cậu rồi. Tình yêu của cậu bỏ cậu rồi. Thế giới của cậu quay lưng với cậu rồi. Jungkook không hiểu và cũng không muốn hiểu, tại sao chứ? Có cần phải vô tình vậy không?

Có lẽ chị thật sự ghét cậu, tối qua có lẽ là thương hại. Jungkook hận, hận đã không đủ tỉnh táo để giữ chị.

Chị đã như thế, thì Jungkook cũng không níu kéo nữa. Đủ, quá đủ. Jungkook phải chứng minh, cậu sẽ phải thành ca sĩ!

Chẳng phải đó là điều chị muốn sao? Thế thì cậu sẽ đáp ứng. Quãng đường sau này, cậu sẽ không bao giờ nhắc đến chị. Nhớ thì nhớ, yêu thì yêu. Cậu không cho phép chị ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa.

.

.

.

Jungkook khóa cánh cửa căn phòng đặc biệt ấy, kỉ niệm cậu sẽ chôn sâu ở nơi đây.

________________________________

Wjskkk Dừng lại được rồi
________________________________

❤1973
________________________________

Bình luận của bài viết này đã bị tắt
_

_______________________________








Sắp vào học rồi😢
Hic, tuôi hong được sài điện thoại nữa mụi người à=((

BTS #1 Billboard hot 100 ~

Congratulations~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net