Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Hôm nay là ngày Jungkook phải đi gặp Yerim.

Jieun cựa nhẹ mình, đưa tay che ánh mặt trời chiếu vào mắt. Sau khi thích ứng được, chị đưa tay quá phía giường bên cạnh, nơi mà tối qua Jungkook ngủ. Trống không? Gì vậy? Mới sáng sớm.

-"Jeon Jungkook!! Em đâu rồi??"

Jungkook không lên tiếng, chị buồn bã đứng dậy bước ra khỏi giường, xỏ đôi dép từ từ chậm rải. Khuôn mặt xị xuống, môi đỏ chu chu thất vọng.

-"Jungkookie..."

Nước mắt rưng rưng, chị như môt chú mèo bị chủ cho ăn bơ í. Thật đáng thương:((

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chị mặc đại một bộ đồ. Định bụng sẽ chạy thẳng đến phòng cậu kiểm tra nhưng...

Vừa mở cửa, đập vào mắt chị là một Jungkook tươi tắn, cười đến tít cả mắt. Hình như đang nhắn tin với ai đấy...

-"Jungkook"- Jieun gằn giọng.

Về phía Jungkook, lúc mở mắt dậy, cậu nhìn qua Jieun. Chị nằm gọn trong lòng cậu, đôi mắt khép hờ, môi chúm chím. Tóc chị mượt mà, mùi thơm phớt lên mũi cậu. Bàn tay bé nhỏ, đặt trên ngực cậu. Cảnh tượng thật làm cậu muốn thời gian ngưng động mãi. Chối bỏ tất cả các suy nghĩ đó, cậu đặt nhẹ tay Jieun ra, từ từ đứng dậy.

Trước khi ra khỏi phòng chị, cậu bước lại, bàn tay rắn chắc vuốt thật nhẹ làn tóc chị. Cậu không cưỡng lại mà đặt nhẹ nụ hôn lên trán chị. Một con mèo nhỏ đang say giấc. Awwww~

Đưa tay lấy cái điện thoại, Jungkook sải chân bước ra ngoài. Ngồi ngay cạnh bàn ăn, nơi mà Yerim từng ngồi, từng cùng cậu dùng bữa sáng ngọt ngào, tiếc thay nơi đó bây giờ là dành cho Jieun.

Điện thoại run lên, JK mở tin nhắn lên, hơn 100 tin nhắn từ Yerim, nếu là lúc trước, cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng giờ đây cậu vừa hụt hẫng vừa khó chịu.

Hụt hẫng vì là Yerim nhắn chứ không phải Jieun, từ khi quen Yerim, có vẻ cô ấy cứ bắt chước từng hành động, cử chỉ đến cả tính cách của Jieun, nhưng Jieun là Jieun, Yerim là Yerim nhưng chả hiểu sao cậu thích Yerim là Jieun hơn Yerim là Yerim nhỉ?

Khó chịu vì như vậy chẳng phải rất phiền sao? Jieun rất lười, nhưng đối với cậu, Jieun chưa bao giờ chậm trễ, kể cả việc nhắn tin với cậu cũng rất đúng giờ. Chị biết lịch hằng ngày, hằng giờ, hằng giây của Junngkook. Mỗi khi chuông trường ren, Jieun sẽ nhắn, khi tới giờ ăn tối, tất cả mọi chuyện.. Jungkook chưa bao giờ thấy phiền vì đó là Jieun, thậm chí chị la người duy nhất khiến cậu sử dụng mạng xã hội, giúp cậu có nhiều bạn hơn, dạy kèm free cho cậu.... Vân vân và mây mây... Nói thật thì chưa có chuyện gì do Yerim làm vì cậu cả, trừ việc xài tiền, chép bài cậu, lấy danh cậu để đi quậy phá, Yerim còn lừa dối cậu. Từ ngày đó, Jungkook khô khan hơn, cũng may mà có Jieun! Gì đây? Nhắn tin với Yerim mà cậu cũng nghĩ tới Jieun sao?
Cậu cười tít mắt khi nghĩ đến việc đó.

-"JEON JUNGKOOKKKKKKK"

Jieun dậy rồi sao? Nhưng mà chị ở đây từ khi nào?

-"Đang nhắn với ai vậy"

Phụt! Jungkook bị dáng vẻ ghen tuông của chị chọc cười rồi:)

-"Tụi Yugyeom ấy mà"

-"Lát nữa anh không thể chở em đi học sao?"

-"Ngốc! Anh sẽ chở đi nhưng là không thể rước thôi"

Jieun cười hì hì, chị đứng lên, quay lưng lại bước vào phòng chuẩn bị đi học. Lúc quay lưng đi, nụ cười ấm áp kia đã vụt tắt, thay vào đó là một ánh mắt thất vọng, giận dữ và hận thù.

Sau khi đưa Jieun đến trường Jungkook chạy xe đến địa chỉ Yerim đưa. Khách sạn? Gì đây?

Đang bất ngờ thì một cô gái gõ vài cửa xe:

-"Jungkook à~ hihi, em là Yerim đây"

Cứ tưởng cậu sẽ bay ra mà ôm chặc lấy cô bé, không ngờ cậu chỉ lạnh nhạt quơ tay ra hiệu vào xe.

Yerim hôm nay lại ăn mặc gòn gàng đến lạ, nhưng vẫn pha chút nét của Jieun thế này?

-"Oppa, em ngồi ở đây được không"

Yerin vừa mở cửa ghế phụ kế bên Jungkook ra vừa tiền mồm nói chứ chả ngồi ở đây thì ở đâu.

-"Không"

Một chữ duy nhất phát ra từ miệng cậu. Cậu từng hứa, chỉ có Jieun mới có quyền ngồi đó, ngay cả Yerim cũng không. Cậu chẳng hiểu mình đang nói gì vội lên tiếng giải thích khi Yerim đang bất ngờ.

-"A.... Là... à... Nó dơ rồi. Em ra phía sau nhé"

Trên đường đi, Yerim cố ý gợi lại chuyện cũ, cô cứ một mình độc thoại suốt cả quãng đường. Riêng Jungkook, tai vẫn nghe Yerim nói nhưng chả có tâm trí mà quan tâm, hiện giờ, trong đầu cậu đầy rẫy những câu hỏi mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu:
-"Jieun đang làm gì?"-"Nhờ ai chở chị về?"-"Jieun ăn gì chưa nhỉ?"- Những câu hỏi về Jieun cứ quấn lấy cậu, khó chịu không? "Không!" Cậu phải dừng suy nghĩ khi Yerim hét lên.

-"Hả? Có chuyện gì vậy?"

-"Nãy giờ anh chẳng nghe em nói gì sao?"

-"Hả...à... Anh đang tập trung lái quá ấy mà!"

Yerim biết, biết hết, Jungkook chắc chắn là đang nghĩ về Jieun!! Nghe thật đau lòng nhỉ? Yerim nghĩ "Mình thua rồi sao... Không được, JUNGKOOK LÀ CỦA YERIM"

Không hiểu sao, Jungkook quay xe về, sắp tới giờ Jieun về rồi, cậu phải đón chị thôi.

-"Xin lỗi em nhé! Anh bận rồi"

Lần đầu tiên anh nở nụ cười vui vẻ đó với Yerim. Cô thực sự không hiểu.

xin giới thiệu diễn viên phụ họa

________Dãy phân coách______________

Sau khi đưa Yerim về nhà, cô ngỏ ý muốn hôn Jungkook nhưng cậu lại từ chối với lý do đang ở nơi đông người. Ai mà biết được cậu đang làm gì chứ. Thế nhưng, Yerim vẫn ngoan cố, nhướn người lên hôn Jungkook. Cậu bất ngờ nhưng theo bản năng của một thằng đàn ông, cậu đáp trả nụ hôn đó, sao môi Yerim lại không ngọt và cuốn hút cậu như....... môi chị Jieun nhỉ? Gì đây?

Dứt ra khỏi nụ hôn, Jungkook đưa tay đẩy Yerim vào nhà. Trước khi đi, cậu vẫy tay chào hội Nhung đỏ phía trong. Trừ Joohyun thì chẳng ai hiểu tại sao Yerim và Jungkook lại đi chung, và ngoại trừ Joohyun thì cũng chẳng ai thấy hai người hôn nhau.

Cậu lên xe chạy thẳng đến chỗ chị. Trên đường đi, cậu cứ luôn dùng khăn giấy lau sạch miệng, cảm giác ghê tởm, khó chịu, khác hẳn với lúc cậu được Jieun hôn.

Vừa lau, vừa nghĩ cuối cùng cũng đến nơi. Dừng xe, Jungkook toan bước xuống thì thấy Jiyong đang nói chuyện vui vẻ với Jieun. Trái tim lóe lên cảm giác đau nhói, nó đau hơn cả lúc biết tin Yerim lừa dối cậu. Nước mắt lần đầu rơi.

Jiyong đưa Jieun về rồi, cậu đã trễ sao? Nếu cậu và Yerim không hôn nhau, nếu cậu không đi cùng Yerim, nếu cậu không nán lại với Yerim thì có lẽ cậu đã được ôm chị mà chạy xe, được thấy dáng vẻ cún con chủa chị rồi.

-"không! Mày không yêu chị ta, chỉ có Yerim, mày yêu em ấy!"

Jungkook lần nữa chối bỏ, cậu mong muốn gặp chị, mong muốn ôm chị thế nào, là vì cậu quá yếu đuối trong tình cảm. Jungkook mặc người khác quyết định trong chuyện tình cảm. Hôm nay, Jungkook sẽ ngủ ở nhà ba mẹ, cậu sẽ suy nghĩ lại về tình cảm của cậu dành cho Jieun và cho Yerim là như thế nào.

Về phía Jieun, vừa tan học, chị liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Lướt một hồi nhưng chẳng có lấy 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jungkook. À quên cậu ấy đang hẹn hò mà.

Flashback

Jieun nằm gọn trong chăn chờ Jungkook về, bỗng nghe tiếng cửa mở, chị chạy nhanh ra ngoài. Jungkook là đang say. Rõ ràng là tụi Yugyeom chẳng bao giờ dám nhậu và cũng chưa lần nào về trễ thế này vì tụi nó sợ mấy bé Hắc Hường với Nhung Đỏ chém lắm. Thế sao... Trước hết, chị đỡ cậu vào giường. Jungkook say nát bét rồi, cậu chẳng nhận thức được là ai đang dìu cậu đi. Ký ức đau khổ ùa về, Jungkook vô thức gọi tên "Yerim à".

Động tác của Jieun dừng hẳn lại, một tiếng tan vỡ trong tim chị. Đau lắm đấy. Jieun cố gắng nghe hết những gì Jungkook nói, và tất cả những thứ chị nghe được là:

-"Yerim à, ngày mai... chúng ta sẽ gặp.. ợ...lại... nếu em muốn xin lỗi, anh chắc chắn sẽ tha thứ."

-"À mà đừng nói cho Jieun... Ợ"

-"Chị ấy sẽ buồn khi biết anh đang lừa dối chị ấy"

-"Yerim à, Yerim! Anh nhớ em..."

Quá đủ rồi, Jungkook thậm chí còn tự đưa đoạn hội thoại giữa cậu và Yerim, quá đỗi ngọt ngào. Jieun thật sự đang rất hận, hận cậu đến tột cùng. Từ khi biết nhau đã 10 năm. Jieun yêu thầm cậu trong 7 năm nay. Chị chịu đựng những lời chỉ trích của người khác khi có bạn thân, nói đúng hơn là 1 đứa em kết nghĩa là nam. Đâu ai biết được chị yêu cậu đến nhường nào. Lo đến mất ăn mất ngủ khi câuh bệnh nhưng chỉ dám đứng bên ngoài, nhìn người yêu cậu chăm sóc cậu. Họ không ai hiểu Jungkook bằng chị, chắc chắn rằng cũng không ai yêu Jungkook bằng Jieun. Nhưng chính Jungkook lại không nhận ra điều đó, cậu còn chưa nhận ra tình cảm của chính mình.

Bây giờ đây, chị cứ ngỡ hai người thật hạnh phúc nhưng mọi chuyện quá sai, chị chỉ là một người thay thế, một món đồ chơi của hắn. Tay cầm điện thoại bắt đầu rung lên. Chị hôn lên đôi môi đỏ ngầu của Jungkook, nụ hôn hòa quyện với nước mắt. Lần cuối thôi, chị sẽ để cậu tự do. Đêm nay, chị sẽ ôm cậu thật chặt, dành hết tình cảm cuối cùng cho người phản bội mình.

Thế mà sáng hôm sau cậu còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, nụ cười đầy ẩn ý của chị quả thật đáng sợ.

End Flashback

Chị cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ. Jiyong là người cuối cùng. Một người anh, người bạn, ở bên chị. Nhưng chỉ dừng tới đó, tình cảm chị dành cho Jiyong ko hơn ko kém. Chắc trong lúc chị đau khổ thế này thì Jungkook cũng đang rất hạnh phúc bên Yerim rồi. Hắn là đồ tồi, không xứng đáng để chị yêu thương. Jieun quyết định rồi. Chị sẽ tập trung cho ước mơ trở thành ca sĩ của mình.

______________________________________

Buồn thế nhờ:(( cơ mà chap này tận 1907 từ mỏi tay xĩu😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net