Lý Do Và Chàng Chủ Tịch Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đang ngồi thành vòng tròng ngoài sân sau lệnh triệu tập của Inna unnie.

-"Ủa dư sáu đứa?"-Inna

-"Liên quan tới Jungkook không?"

-"Có"-Inna

Namjoon gật đầu, mọi người đã hiểu, 6 người lạ hôm nay là BTS và dĩ nhiên là ngoại trừ Jungkook. Hôm nay hình như Yerim cũng đến. Inna bắt đầu cuộc họp:

-"Ok! Lời nói đầu tiên cho chị xin gửi tới các em, các bạn một lời nói trân tr.."

-"LẸ"-à bà Jiyeon đang tức muốn điên mà bị Inna chọc nên hét lớn.

-"Ờ. Kim Yerim, em lên đây"

Yerim từ từ bước lên, đôi mắt hối lỗi nhìn thẳng vào phòng Jieun trên kia, những thứ em làm thật sự rất ác độc.

-"Em thật sự xin lỗi, em tự thấy mình ngu ngốc biết nhường nào, với cả...em muốn chuộc lỗi...với Jieun noona..."

Giọng nói Yerim nhỏ dần. Mọi người cũng hiểu, lúc mới biết chuyện thì ai cũng giận, nhưng Yerim đã hối hận và biết mình sai.

-"Được rồi, mọi người sẽ tha thứ cho em đó nhóc, sau này đừbg có mà làm thế"-Eunji đứng lên, xoa đầu Yerim rồi nói tiếp-"Tao đã hội ý với bà Na và đưa ra quyết định, bỏ phiếu xem nên giúp KookU về bên nhau hay tách ra"

"Về bên nhau vì hai tụi nó hợp nhau, còn yêu nhau kinh khủng nhưng tách ra vì Jieun nó đã bị tổn thương rồi, Jungkook không đáng tin, Jieun sẽ không chịu nổi..."

Vừa dứt câu thì mắt Eunji lại hiện rõ sự tức giận, nhìn đến phòng Jieun thì nó lại chuyển sang sang vẻ buồn bả. Đứa bạn thân ngốc kia cứ làm cô lo mãi.

-"Đúng là Jungkook sai, nhưng thằng nhỏ rất yêu Jieun, sau lần này chắc chắn nó đã nhận ra"

Yoongi quả quyết, hầu như Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung đều gật đầu tán thành. Hội Nhung đỏ lại lắc đầu "Như thế là quá đủ với Jieun rồi" Joohyun đưa ra ý kiến "Đừng đụng tới chuyện này, để mọi chuyện như bình thường, tình cảm của tụi nó, tự quyết định, chúng ta có quyền xen vào chăng? Không!, đừng đẩy thuyền cũng đừng kéo lại, nhưng làm ơn, bảo Jungkook tránh xa Jieun chút, tao sợ thấy nó, Jieun lại khóc!"

Lisa nãy giờ im lặng dù trong mọi tình huống, bé luôn rất tăng động, Lisa là đang rất nghiêm túc:

-"Được rồi, bỏ phiếu nào, 1 đẩy 2 kéo 3 như Joohyun unnie"

Yugyeom đẩy thùng phiếu tự chế ra, nó có công dụng là dùng trong mọi cuộc họp của cả khu A. Mỗi người một mẩu giấy. Xong xuôi, Inna và Joohyun cùng đếm trước mặt mọi người. Nụ cười mãn nguyện của Joohyun đồng nghĩa với việc, ý kiến của chụy đã chiếm phần đông.

6 người Suga có vẻ thất vọng, nhưng tốt thôi, như vậy cũng rất đúng, tình cảm của hai đứa thì tự hai đứa nó quyết. Phải về dạy lại Kook thôi, con gái dù có mạnh mẽ thế nào, như Jieun ấy, suốt ngày cute ứ chịu được, nhưbg lại trưởng thành cực kỳ cũng bị Jungkook làm ra nông nỗi này, Yerim cũng đáng trách, thôi, chuyện này coi như xong.

-"Giải tán điiiii"

Từ nãy giờ, đây là lần đầu Jiyeon nở nụ cười:) Có một cậu trai trẻ đang mềm nhủn rồi kìa!

Mọi người đứng lên, giãn cơ 1 chút cho khuây khỏa, nói chuyện một chút thì ai về phòng nấy. Duy mỗi Yerim thì theo Inna Jiyeon và Eunji về phìng Jieun. Khoảng nửa tiếng thì em bước ra với nụ cười tươi cực kì, phía xa xa, ở khu B có người đang nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

______________________________________

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đầu trở lại trường sau kì nghỉ hè bão táp. Cả kí túc xá nhộn nhịp hơn, phòng của Jieun thì đầy ắp tiếng cười, hôm qua, khi mọi người nói chuyện, chị đã nghe lén hết mọi chuyện, lần này chị rơi nước mắt không phải vì Jungkook mà là vì mọi người. Jieun cảm động trước hành động mà mọi người dành cho cô, từ tình cảm cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Chị biết ơn mọi người vì tất cả. Đêm hôm qua chị ngủ rất trể, dành hầu hết buổi tối để suy nghĩ, để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, chị sẽ thay đổi, tình cảm chị dành cho cậu sẽ vẫn như thế yêu đến chết vẫn yêu, nhưng chỉ riêng chị biết thôi. Phía trước là ước mơ, luôn có mọi người bên cạnh chị, cả cậu nhưng là khôn trực tiếp.

Jieun nhìn 3 người chị, người bạn trước mặt, đang vừa ăn vừa giỡn, Jiyeon và Inna đã có bến đỗ, còn mỗi Eunji, hai người kia đang hạnh phúc, Eunji đang cu đơn, còn chị thì... Stop, tới đây đủ rồi.

Ăn xong, cả bốn đứa đi bộ sang trường, cười giỡn như những đứa bé, ba người kia như 3 chị lớn, chăm sóc Jieun như em ruột. Cũng đúng họ đã từ những người xa lạ mà thành người thân lâu rồi.

Đến cổng trường thì thấy bọn Jisoo, tụi nó đang nghịch với con chóa phòng bảo vệ. Ai đi ngang cũng nhìn, nhưng mà đáng yêu chứ bộ:3

-"Êy! Gì nay chơi với chó vậy mấy đứa"-Jieun giơ cao tay nói.

Cả bọn giật mình quay sang, 4 người kia bắt đợi mà còn khịa á? Đến trể còn gây nghiệp:)).

Jieun chạy như một bé chim cánh cụt tới chỗ Hắc Hường, nụ cười chết người kia làm mấy bé muốn ôm chị mãi thôi, lâu rồi mới thấy "em bé Jieun" đó nha~

Jennie nhịn hông nổi bèn nói:

-"Aww~ lâu rồi mới thấy chị đó nha chị bé~"

3 con người kia cũng đi theo, Jieun đã ổn hơn rồi, mọi người cũng yên tâm. Mà khoan, hình như Jieun đang bị núi đè.

-"Thôi thôi, tha cho con bé, nó sắp nghẹt thở tới nơi kìa, há há há"
Yoo Inna vừa chỉ tay vừa cười ha hả, hình tượng đâu hết rồi chị ơi:)

-"Jieun à~~~~~~"

Đang giỡn thì quay đầu theo tiếng hét thanh cao, ra là Joohyun, ủa mấy người lớn tuổi ai cũng dễ thương thế này hết hả.

Buông Hắc Hường ra, chạy lon ton về phía Bae tỷ, quay sang cười với Yerim, ôm bé 1 phát.

Mấy người kia đang há hốc mồm. Gì vậy chời? Jieun ấm đầu à?

Flashback

Đang bấm điện thoại thì tiếng mở cửa làm Jieun giật mình, hửm? Sao lại là Yerim?

-"Có việc gì không?"

Jieun lạnh lùng hỏi. Yerim bước lại gần chị, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

-"Em muốn xin lỗi, em rất sai, em đã hiểu, người Jungkookie cần không phải em. Thật lòng, em đang bị giày vò, nếu cứ thế này, mỗi lần gặp chị em sẽ thấy rất tội lỗi. Có lẽ chị không biết, mỗi khi đi với em, Jungkook luôn nhắc tới chị, dù anh ấy chối nhưng em biết...Chỉ là do em quá cứng đầu nên muốn Jungkook là của mình, giờ đây, em nhận ra rằng tình cảm của em đối với Jungkook chỉ là tính chiếm hữu. Hôm nay, ngay bây giờ, trước mặt chị, em muốn nói lời xin lỗi 1 cách chân thành nhất. Em có thể làm bất cứ thứ gì chị muốn, chỉ mong chị đừng buồn nữa!"

Yerim nói một tràng, nước mắt rưng rưng sắp khóc nhưng chẳng để ý người trước mặt đã khóc từ lúc nào. Đã 3 tháng rồi, chị ấy vẫn còn nhớ sao, tình yêu của chị dành cho Jungkook thật to lớn. Jieun ngồi xuống ghế, nở nụ cười chua chát.

-"Em xin lỗi là được rồi, nhưng chị là đang biết ơn em vì đã làm như vậy."

-"Hả?"

-"Em biết đấy, Jungkook nó ước mơ được nổi tiếng, được hát, được nhảy trên sân khấu. Từ lúc bé, chị đã hứa sẽ giúp nó thành công. Khi lên cấp 3, nó liền đòi chị học nghệ thuật cùng, chị cũng đành chiều. Ước mơ của chị cũng thay đổi từ đó, tình cảm dành cho sân khấu hình thành trong chị từ khi nào. Còn Jungkook nó muốn thành 1 thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng, nhưng khi muốn nổi tiếng, trước hết, em phải buông bỏ tất cả. Từ gia đình, quê hương, đến tình yêu... Chị biết thằng nhóc đó yêu chị, nhưng như vậy, tương lai nó sẽ như thế nào? Chị cũng vậy, để trở thành 1 idol, tình yêu của chị đành phải giấu gọn trong tim thôi."

Nói rồi chị bước đến nắm lấy bàn tay của Yerim:

-"Yerim à, hãy để Jungkook đạt được ước mơ của nó, đừng nói chuyện này cho ai cả, hãy để Jungkook thành công, chị...không muốn...vì chị mà Jungkook phải
...từ bỏ giấc mơ.. Được không?"

Yerim đang khóc, khóc vì cảm động, thì ra đây là tình yêu. Là thứ mà mình có thể hy sinh vì người mình yêu, có thể khiến ta phải buông bỏ, dành mọi thứ tốt nhất cho người ấy, nó thật cao cả quá. Trước mặt em là một thiên thần sống, chị luôn nghĩ cho Jungkook, chị giữ lại nổi nhớ cậu trong tim, ước mơ của cậu là ước mơ của chị, làm mọi thứ để đạt được, từ bỏ hạnh phúc để nửa còn lại thành công. Yerim nắm lấy tay chị, ôm chị vào lòng mà dỗ dành.

-"Em hiểu rồi, em thật thán phục tình yêu của hai người, thiên thần nhỏ đừng buồn, nếu nhớ anh ấy, nếu chị buồn hãy tìm em. Em sẽ không nói chuyện này với ai, được rồi. Em sẽ giúp chị, mãi là chị em nhé!"

Jieun khẽ gật đầu vài cái rồi Yerim đưa chị vào phòng nghỉ ngơi. Em về phòng của hội chụ em với nụ cười rạng rỡ. Jieun có vẻ trưởng thành nhưng bề ngoài và tâm hồn chị vẫn mãi là 1 đứa bé thôi.

Ở phía xa, "Thiếu gia, 1 tháng nữa máy nghe lén sẽ tự hủy, mong cậu có được cô ấy, đừng quên hôn ước với Lee gia ạ!"

-"Được rồi, cúp máy đi"

Tít, tít. Cất điện thoại vào túi. Một chàng trai cao với chiếc mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, hoodie, quần jean, giày tất cả đều đen. Ánh mắt âu yếm nhìn vào phòng Jieun sau khi Yerim đi ra.

-"Lee Jieun! Ra đây là lý do à"

Nụ cười bí ẩn sau chiếc khẩu trang, đưa tay cất máy nghe lén vào túi áo hoodie, cậu bước thật nhanh.

End Flashback

-"Hai người..."  Cả bọn đồng đều đến lạ.

-"Yerimie xin lỗi tớ rồi này, bé thật ngoan nha. Tớ cũng ngoan nữa"

Cả bọn cười phá lên, cuối cùng cũng thấy Jieun real rồi này! Jiyeon nhăn mặt khi thấy Jungkook đứng sau cổng trường lặng lẽ quan sát Jieun, Jiyeon thấy rõ nụ cười kia, ánh mắt ôn nhu ấy, nhưng không thể để như thế hoài được. Kéo cả đám về phía Canteen để tránh. Cũng may là Jieun không thấy.

Thế nhưng đến canteen thì lại gặp 1 tên đáng ghét khác, không phải TaeTae cũng không phải Jin, hắn là đang đợi Jieun...

______________________________________

Vẫn còn ngược nhưng không biết khi nào hoyyy~😋

Hóng từ từ đuyyyyy, nói thiệt chap này dài vờ lờ á:) mấy thím biết tui viết trong bao lâu hem:) 42 phút, đm:)


Lý tổng vẫn nợ hậu cung 1 lời giải thích về ánh mắt kia. Tụi tui cũng biết ghen chớ bộ:(( nhớ xem "Ở nhà cùng bé Diu" Để biết thêm chi tiết😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net