Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta li dị đi"

"Vì sao? Hãy cho tôi một lí do"

"Nhìn cậu đi! Trên người là một cỗ quê mùa! Cậu biết là tôi hối hận khi cưới cậu thế nào không?"

JungKook đang quát thẳng vào mặt của TaeHyung, từng lời nói chua chát như đập thẳng vào trong tâm can của cậu.Ngay lúc này, cậu khóc cũng chẳng được mà không khóc cũng chẳng xong, cậu chỉ biết lặng im nghe anh ta nói những lời chua chát đến cồn cực.Một động lực nào đó, cậu tát vào mặt anh ta một cái đánh bốp, lúc anh ta đang nghệch mặt ra thì cậu chạy ra khỏi nhà và đi thật xa.

Anh và cậu cưới nhau chỉ vỏn vẹn 1 năm, 1 năm đó vui vẻ thì ít nhưng những lần cãi nhau thì lại nhiều.Anh và cậu yêu nhau từ rất sớm, tình cảm nảy nở cũng rất nhanh, dường như những năm tháng sinh viên ấy là thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân mới chớm nở của hai người.

Nhưng rồi....khi tình cảm đó vun đắp thành cuộc hôn nhân này thì nó lại đổ vỡ một cách vô lý, kéo theo đó là vô số nỗi buồn và thất vọng.Anh không thấu hiểu cậu, cũng như xem cậu như nơi trút bao nỗi buồn bực của anh.Người thì im lặng, người thì bực tức.Thế là cuộc hôn nhân vỏn vẹn ấy cũng đi đến hồi kết.Để lại bao đau buồn trong hai người về một khởi đầu không mấy là vui vẻ này.

3 năm sau.

Chỉ vỏn vẹn ba năm, nhưng ba năm đó là con người thay đổi rất nhiều.Không chỉ diện mạo, mà có thể làm con người trưởng thành và biết suy nghĩ nhiều hơn.

London, 13 tháng 6 năm 2017...

"Chủ tịch, lịch trình tháng này là ở Seoul, Hàn Quốc.Chúng ta sẽ bay đến Hàn vào ngày mai ạ"

"Lần này sẽ đi bao lâu?"

"Nhiều nhất là 2 năm, còn ngắn nhất là 7 tháng"

"Được rồi, cảm ơn"

Cô thư kí đi ra khỏi phòng, JungKook nhẹ xoay ghế rồi xoa xoa ấn đường mệt mỏi vì công việc, anh uống một ngụm cà phê trong chiếc cốc để trên bàn có vẻ đã nguội, sau đó ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại.

"Hàn Quốc à, khó quên thật"

Sân bay Hàn Quốc, 14 tháng 6 năm 2017

JungKook đứng nhìn khung cảnh ở đây, cũng không khác gì mấy, nhưng có vẻ con người hiện đại hơn hẳn, cũng như chính con người anh cũng có những thay đổi lớn nhỏ.

Anh cao hơn, cơ bắp ngày thêm săn chắc hơn mặc dù anh cứ hay đi công tác xa, đường nét ngũ quan tinh tế hơn, không phải là nét đẹp của những thanh niên mà là một nét đàn ông chững chạc.

Chi nhánh công ty JK của anh ở Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển nên anh qua đây quản lí một thời gian ngắn.

Chiếc xe màu đen sang trọng đưa JungKook đến một căn biệt thự gần công ty, căn biệt thự nhỏ gọn nằm trong một sân vườn rộng lớn bao quanh bởi các cây kiểng và hồ thủy sinh ,có lẽ là nơi thích hợp cho những người thích bình yên như anh.

Xung quang khu này cũng có các căn biệt thự tương tự, mỗi căn là một kiểu riêng tùy theo sở thích của từng người, nhưng có lẽ căn biệt thự làm anh chú ý nhất là căn nằm bên phải nhà anh.Nó mang một tông màu trắng tinh khiết bao phủ cả căn nhà, dường như chủ nhân của căn nhà này rất thích hoa lily trắng nên trồng rất nhiều ở khu vườn.

Kéo hành lí vào căn phòng, căn phòng mang màu đen mạnh mẽ giống như anh vậy, từng đồ vật trong phòng cũng tuy đơn giản nhưng thật không rẻ chút nào.Mở tấm mành lớn ở cửa sổ thủy tinh, thật ngạc nhiên là căn phòng đối diện lại có thể thấy dễ dàng như vậy.

Từ ban công nhà anh có thể quan sát hết tất cả căn phòng của nhà đối diện, tất cả đều là tông màu trắng tinh khiết.Anh nghĩ nghĩ, chắc chủ nhân của nó cũng là một người thật tinh tế.

Màn đêm buông xuống.Là khoảnh khắc mà anh chán ghét nhất trong ngày, là lúc mà bao nhiêu kí ức về người tên Kim TaeHyung cứ ập vào đầu của anh.

Anh thừa nhận, năm đó là anh sai, anh đã thật dễ dàng đánh mất cậu.Rồi kết quả thì sao? Anh hối hận trong vô vọng, ngày ngày cứ luôn miệng kêu tên dù biết người đã đi.

Ban đêm, chiếc gối bên cạnh không người nằm, thật lạnh lẽo, thật chán ghét.Nó lạnh lẽo như chính con tim anh vậy, con tim đã từng nhận được sự ấm áp.

Sau đó là chuỗi ngày nhung nhớ của anh đối với cậu, anh nhớ cậu vì tất cả, từng cử chỉ quan tâm và nét mặt của cậu, những câu nói chan chứa yêu thương như khảm sâu vào tâm can.Tạo ra một vị vừa ngọt vừa đắng, vừa nhớ vừa thương.

Anh đã cố quên cậu thật nhiều, nhưng rồi lại nhớ thật nhiều.Anh cố gắng để mình thật bận để khỏi bận tâm đến cậu, nhưng rồi nỗi nhớ đó lại chất chứa vào ban đêm.

Rượu vang...có lẽ là người bạn thân nhất để anh giải tỏa nỗi buồn.Vị đắng của rượu cũng như vị đắng của tình yêu, cay nồng xộc lên mũi mang hương thơm rồi để lại dấu ấu khó quên trong miệng.Rượu cũng như tình yêu vậy...

Nhưng rồi tên khốn nạn là anh, đã đá thứ tình cảm đó đi thật xa, để lại vị chua chát mang tên ái tình.

Không thể dứt, cũng chẳng thể quên, nhân duyên không biết có còn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net