Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay TaeHyung đi làm với tâm trạng KHÔNG TỐT CHÚT NÀO.Tất cả mọi người đều nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng.Cái tên JungKook chết tiệt kia tối nay xâm lấn luôn vào phòng của cậu! Còn giành chỗ cậu ngủ và ôm cậu!!

Bây giờ hắn đang đi cạnh cậu với một tinh thần sảng khoái! Đồ cái tên chết bầm!!!

Đến quầy tiếp tân thì...hai người thấy Kang Hana ngồi đấy nhẹ một vị thần, cả hai liền đen xì cả mặt nhìn cô ta vẫy tay rồi chạy về hướng này.

Lập tức...JungKook liền né 'nhẹ' một cái để em ấy tự động bước ra sảnh.

Lúc đấy TaeHyung cười nhẹ một tí, nhưng sau đó cậu khôi phục trạng thái thật lạnh băng mà tiến về phòng của mình.

JungKook cũng đi theo sau, từ sau khi anh đeo bám được nhà của cậu, lấn sân tới tận giường của cậu thì anh đã mặt dày càng mặt dày thêm.Lúc này đây anh như được trở về lúc anh theo đuổi cậu, anh phải bỏ ra rất nhiều kế hoạch mới rước được cậu về nhà.

Nhưng lúc ấy cậu là người dễ tính, nhưng bây giờ cậu thật xinh đẹp và thật thông minh tài năng, TaeHyung bây giờ  không phải là TaeHyung mà anh đã bỏ rơi hồi ấy.Cậu như một viên trân châu đen quý hiếm nằm sâu dưới đáy biển, khó có ai có thể với tới.

Nhưng JungKook là ai? JungKook có thể làm thợ lặn bắt lấy viên trân châu đen đó sau đó bắt giữ nó, khảm vào tim để nó luôn luôn ở bên mình.

Kang Hana bị Kook phũ phàng làm cô một phát bay thẳng bằng chéo ra tuốt ngoài cửa.Đặc biệt đây là cửa xoay nên cô đập ngay mặt lên cửa kính.

Sau khi cô định hình lại và tự tin tỏa sáng bước trở lại, tất cả đều cười ồ lên.

Nguyên một lớp trang điểm dính lên cửa.

Nhưng cô gái ấy vẫn tự tin tỏa sáng dù đếu biết rằng mình như một con hề cho cả công ty.Cô bước tới bên JungKook, hất hất mái tóc bồng bềnh màu càng quyến rũ của mình.

Chết bà tóc giả hất nhẹ thôi má...

JungKook lúc này đã nhịn cười đến nội thương rồi , anh giữ khuôn mặt lạnh như bức tường mà đi theo sau TaeHyung về phòng cậu.

Cửa phòng TaeHyung vừa đóng lại, TaeHyung và JungKook té xuống sofa mà ôm bụng cười.JungKook chợt 'vô tình' ôm eo TaeHyung làm cậu ngồi trong lòng anh?.

Sau khi TaeHyung cười xong một tràng rồi mới thấy cái gì nó lạ lạ...

1 phát cậu nhận ra mình đang ngồi trong lòng JungKook, cậu bàng hoàng nhận ra cái tay JungKook đã cập bến eo cậu và ghì chặt từ lúc nào.

TaeHyung cười thân thiện nhìn JungKook.

"Hi! Anh đẹp trai, bỏ em ra đi"

"Không!"

"Anh đẹp trai sít pách à!!!" (Six packs : sáu múi)

"Không! Cho tôi ôm em một lúc đi"

TaeHyung nghe vậy nào dám kháng cự, tối nay cậu cần yên tĩnh ngủ một mình!!! Cậu ngồi yên lặng trong lòng anh, để anh tựa cằm trên vai mình.

JungKook hít hít mùi hương tự nhiên trên người cậu, thật bình yên mà nhắm hờ mắt.

"TaeHyung..."

"Chuyện gì?"

"Em có nghe thấy tim anh đập không?"

TaeHyung bất ngờ sững sốt? Anh ta vừa nói gì vậy? Nhưng từ góc độ của cậu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn trong lòng ngực của anh.Cậu đã từng yêu nên biết, con tim chỉ đập loạn nhịp với người mình yêu.

"TaeHyung à..."

"...."

"Nếu bây giờ hai chúng ta yêu nhau lần nữa, liệu em có chấp nhận không?"

"...."

"TaeHyung à....anh xin lỗi vì đã làm em đau.Anh xin lỗi vì đã không hiểu em.Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em"

"....."

"Xin em...cho anh một cơ hội"

Lời nói này đã thành công chiếm lấy trái tim cậu,cậu rất hiểu anh, anh nghiêm túc như thế này tức là lúc anh nói tới ra những lời từ sâu tận trong tâm của mình.Dù cậu cứ biểu hiện chán ghét, nhưng sâu trong tâm cậu đã biết.

Cậu yếu lòng lần nữa rồi.

Không khí im lặng đến nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn nhịp của hai người.Sau đó là tiếng khóc, tiếng nấc của TaeHyung.

Khi nghhe tiếng nấc đó, JungKook biết rằng.TaeHyung đã gỡ bỏ chính sự kiêu ngạo của cậu.Lúc đó JungKook biết rằng, cậu đã phần nào suy nghĩ về anh.

"Anh có thể hứa...khi tôi đồng ý...anh không bỏ tôi một lần nào nữa không?"

"Anh hứa!" Lời nói dứt khoác của JungKook từ đáy lòng, ngay lúc này anh đã hứa với cậu, thật lòng hứa là sẽ luôn luôn bên cậu.

"Vậy...tôi tạm tin anh"

TaeHyung mỉm cười nhìn JungKook một cái, anh liền kề sát mặt anh vào mặt cậu.Sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn chứa bao nhiêu là nhung nhớ từ hai người.

Cảm giác của 1 năm trước len lói trong đại não hai người.Cảm giác yêu là vậy.Hãy luôn thấu hiểu và tha thứ cho nhau.Đơn giản họ có được bây giờ.

Một phần là do họ yêu nhau thật lòng.Một phần là do duyên số của hai người đã định rằng hai người sẽ ở bên nhau.MỘT LẦN NỮA.

Nhưng lần này, sẽ say đắm hơn lần trước, vì họ đã nếm trải được mùi vị thiếu thốn nhau.

TaeHyung nhận được một cuộc điện thoại, JungKook buông môi cậu ra.Nhìn thoáng qua tên người gọi là TaeGuk.Nhưng ai là TaeGuk?

Sau khi nhận điện thoại, TaeHyung dập máy và đứng nhìn JungKook một hồi lâu.Trong mắt cậu có bao nhiêu là chờ mong người trước mắt sẽ như thế nào.

"JungKook à..."

"Chuyện gì?"

"Con của chúng ta, nó sắp về rồi"

...

"Con của chúng ta, sắp về rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net