Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chúng ta sắp về rồi đấy"

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu của anh, sau đó nó xông lên các dây thành kinh làm chúng nổ bùn một cái.Dù anh có kiên cường hay thông minh đến cỡ nào thì bây giờ khi nghe đến từ "con" đấy lại như muốn ngã khụy xuống.

Một phần là anh vui, một phần cũng là buồn lòng.Thì ra cậu đã mang thai con anh từ lâu, thế sao anh không biết, cũng như không nghe cậu nhắc đến sự hiện diện của nó trên cuộc đời này bao giờ?

"Con...con của chúng ta? Em nói thật chứ?"

"Thằng bé tên Hàn là TaeGuk, tôi hay gọi là Jackie.Tôi biết mình có thai từ cái lúc mà anh đi qua đêm với con đàn bà kia."

"Con đàn bà? Nào?" JungKook bàng hoàng hỏi cậu, anh không nhớ là anh đã qua đêm với ai?

"Anh thật đểu cáng, chắc là qua lại với thật nhiều đàn bà mới không nhớ rõ tên nó là ai nhỉ?"

TaeHyung cười khinh miệt nhìn anh.Cậu nhớ lại cái đêm đó cậu lại đau như cắt.

...

Hôm ấy là ngày cậu cảm thấy cơ thể mình có gì lạ lạ.Cậu nhớ lại những lần mình nôn mửa khi ăn cá mặc dù cậu rất thích ăn nó.Cậu đã đến bệnh viện và khám thử.Cuối cùng bác sĩ nói rằng cậu đã có thai 2 tuần.

Đem lòng vui sướng nước mắt rưng rưng và tâm trạng thật hạnh phúc khi biết sinh linh bé nhỏ này là tinh hoa của hai người.Là minh chứng cho tình yêu của hai người họ về nhà.

Cậu đã làm một bữa cơm thật thịnh soạn, bật nhạc kèm nến rất lãng mạn.Mặc dù cho có buồn ngủ bao nhiêu vẫn ngồi chờ anh về.Đến khi đã trễ giờ tan làm cậu vẫn chưa thấy anh.

Cậu chờ, cứ chờ ở đấy mãi, đến khi mí mắt đã sụp xuống thì cậu nhận một cuộc gọi.

[A lô, JungKook đang ở chỗ của tôi, đừng có chờ anh ấy về, tối nay anh ấy phải mệt đấy]

[Cô...cô nói cái gì?] Cậu vừa lên tiếng trong sự bàng hoàng thì nhận ra điện thoại đã bị ngắt.

Từng tiếng 'Tút tút' trong điện thoại như con dao cưa vào sâu trong tâm can cậu, hằn lên một vết thương thật sâu không bao giờ che lấp lại được.

Cậu ôm đứa con của mình mà ngồi khóc nức nở cả đêm.

Rồi thì sao? Sự rẻ lạnh của anh, sự chán ghét và phiền não của anh về cậu.Đã khiến cho cậu phải giữ bí mật về sinh linh này.Cậu không muốn nó phải đón nhận sự rẻ lạnh và vết nức của cha mẹ nó.

Khi li dị với anh, cậu đã thật nhanh qua Úc sống, suy nghĩ rằng môi trường ở đấy có thể là nơi để cậu bình yên.

Nhưng không ai cạnh bên, không ai thấu hiểu.Những cơn ác mộng ngày càng kéo đến, kéo theo đó là những vết thương trong thâm tâm đã bị cào nát của cậu.

Cậu tuyệt vọng, đã có lần cậu có ý định giết nó.Nhưng sinh linh bé nhỏ ấy như đang muốn nói với cậu là hãy giữ lấy nó.Bằng mọi giá.

Cuối cùng cậu cũng hạ sinh nó, một đứa bẻ mũm mĩm dễ thương.Trong từng cơn đau đớn trải qua của cậu,cuối cùng cậu cũng thấy được sinh linh bé nhỏ của mình.

Nó rất giống JungKook,đặc biệt là cái tính uy nghiêm lạnh băng, nhưng cũng có phần giống TaeHyung khi tiếp xúc với cậu.

Hằng ngày tiếp xúc với Jackie, cậu như thấy được hình bóng JungKook đang mỉm cười chôn sâu trong nó.Ánh mắt ấy, nụ cười ấy.Sẽ dễ dàng nhận ra họ là cha con.

...

JungKook có thể cảm nhận được,những suy nghĩ và tâm tư hằn lên đôi mắt của cậu.Anh cảm nhận được sự lạnh băng, con người bị cô độc lạnh lẽo phải sinh tồn trong cơn bão lạnh giá.

Như cô bé bán diêm ngồi quẹt từng que diêm để mong được sưởi ấm.

Rốt cục những gì cậu đã trải qua và như thế nào?

"JungKook, anh cút đi.Như vậy là đã quá đủ cho tôi.Đi đến khi nào, anh cảm nhận được những gì tôi trải qua.Từ đó hãy nói cho tôi biết, cảm nhận của anh.Và cuối cùng tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào?"

Nghe những lời đắng chát từ cậu, tim của JungKook như vỡ tan ra.Nhưng ly thủy tinh vỡ nát vụn, sau đó là máu.Đúng! là máu.

"TaeHyung à, em là tất cả của anh, là người anh yêu"

"JungKook à, anh thật giả dối.Tất cả của anh gồm nước và thức ăn.Người anh yêu thì còn cha mẹ và gia đình anh.Đó không phải là đáp án tôi cần"

"Nhưng T-TaeHyung!"

Anh chưa kịp nói gì, thì TaeHyung đã đi mất.Bờ vai cậu run lên, cậu đã khóc, thật lớn...

"JungKook à, tên khốn"

Sao anh không giữ tôi lại? Sao anh không hối hận khi tôi đi? Sao anh không dỗ dành hay an ủi? Nếu anh làm vậy thì tôi đã mềm lòng rồi.

JungKook, anh mãi chỉ là tên ngốc! Ngốc nghếch!

TaeHyung mang tâm trạng đau thương mà đi xuống gara lấy xe.Cậu đi một mạch qua con đường lớn.Một chiếc xe đen đuổi theo sau cậu, cậu nhìn qua sau đó thấy nó không quen thuộc.

Nhầm to rồi TaeHyung ạ, JungKook đang ngồi trong xe đó, cố đuổi theo TaeHyung đến sân bay.

Dừng chân tại sân bay, TaeHyung cố tìm kiếm bóng dáng của con mình.Bỗng bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Ba ba!!!!"

JungKook nhìn qua hướng đó.Đồng tử của anh liền giản nở ra...

Cậu bé đó....

"Ba ba!!!!!!!!!" Cậu bé chạy lại ôm chầm TaeHyung.

....

"Cậu đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net