Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đó..."

*
Cậu bé ấy, thật xinh đẹp như TaeHyung.JungKook có thể nhận biết được cặp mắt long lanh đẹp như sao trời của cậu bé ấy.Thằng bé mũm mỉm và bụ bẫm như một cái bánh bao.Đặc biệt là có một khuôn mặt rất hống hách như anh vậy.

Nhìn thấy con của chính bản thân mình, anh cảm giác như một luồng điện chạy khắp đại não mình đánh thức lí trí để có thể thừa nhận đây là sự thật.

Cậu bé ì ạch chạy lại rồi được TaeHyung bế lên, thằng bé dùng cái miệng chu chu hôn lên má TaeHyung.

JungKook mở cửa xe đi xuống, một mạch tiến về chỗ của TaeHyung.Nếu anh không có được cậu, thì đừng hòng mà có thể có được trái tim bất cứ ai.

"Ba ba, chú đó là ai mà lại tiến về phía mình thế?"

"Chú nào? "

TaeHyung hướng theo phía tay con mình chỉ mà nhìn, cậu bất ngờ khi thấy JungKook đang mang một khuôn mặt lạnh như cũ mà ngày càng tăng tốc về chỗ cậu đứng.

Khi anh đến trước mặt cậu rồi, cậu mới tỉnh lại mà tránh xa anh ra.

"TaeHyung....em...."

"Cút đi! Tên khốn!" Lời nói căy đắng chua chát của TaeHyung bây giờ như có ngàn con dao cứa vào tim anh vậy.Cậu bây giờ còn lạnh lùng hơn cả anh nữa, cay độc là hai từ có thể nói về cậu.

"Ba ba, chú này là ai mà làm ba giận vậy?"

"Hắn là tên khốn đã bỏ rơi ha cha con mình đấy"

JungKook như bị những lời nói này gần như đánh bật, anh đứng bất động nhìn con mình khinh miệt mình và bị chính người vợ cũ đã bị mình bỏ rơi khinh miệt.

Cảm giác này.....đúng thật là đau khổ...

"TaeHyung..."

"Anh cút đi!"

"Phải...phải mà....anh là thằng chẳng ra gì....Cũng chẳng bao giờ có được tình yêu cả.Phải...đúng rồi"

JungKook bàng hoàng nói trong cô độc, hai mắt anh đã không còn một cảm xúc nào cả, thật sự cay đắng và chu ngoa.Khuôn mặt anh tái nhợt và lạnh ngắt, anh cố quay đầu đi thật nhanh.

'Tách'

Có lẽ TaeGuk không chú ý, giọt nước mắt của ba nó rơi bên khóe mắt.TaeHyung hai mắt ước đẫm đỏ hoe có lánh đi ánh nhìn của TaeGuk mà không kiềm được nước mắt.Người xung quanh nghe cuộc đối thoại của hai người mà đứng bàn tán xung quanh.

[Sao cậu ta tàn nhẫn thế?]

[Đúng là đẹp mà tàn nhẫn lạnh lùng mà]

[Ôi anh chàng kia thật đáng thương]

Cố nén giọt nước rơi trên má, TaeHyung ôm con ra xe.Phải rồi, cậu sống cô độc quen rồi, bây giờ quay lại phiền lắm.

Phiền cho cả cậu và....anh ta.

*

"Ba ba, Jackie học ngoan lắm nha, Jackie có bạn tên là Peter luôn khen Jackie đẹp đó!"

"Jackie của baba, con lớn khôn rồi"

"Mà...ba ba nói người kia bỏ rơi? Là sao vậy?"

Tuy TaeGuk còn bé, nhưng thằng nhỏ vẫn cảm nhận được bầu không khí của cha nó và người kia.Đối với gen thiên tài của JungKook cho nó biết, cha và người kia chắc chắn có quan hệ gì đó.

Nó cảm nhận được cha nó khóc, nhưng không muốn để cha mất mặt.

Nó là đứa bé có đủ trí khôn để biết tình hình của hai người căng thẳng như thế nào mà.

"Đó là bạn cũ của ba, anh ta và ba có chút xích mích.Jackie của ba đừng chú ý đến anh ta nữa"

"Được, Jackie biết rồi"

TaeGuk ôm lấy ba ba của nó.Nó hiểu ba ba nó đã khổ cực nuôi nó lớn khôn, nó hiểu sự cô độc của ba nó.Đã có rất nhiều lần nó thấy ba ba nó khóc, ba nó luôn miệng gọi về người tên.

JungKook.

Và người đó có lẽ là người khi nãy ở sân bay.Nhưng ba nó tại sao lại đuổi người ta đi khi anh vẫn luôn ngày đêm nhắc đến người kia?

*

"Jack, con chuẩn bị chưa? Qua nhà chú Jin không được đùa với chú Rap Monster đó"

"Vâng ba ba , Jackie chuẩn bị rồi"

TaeGuk mặc một chiếc hoodie màu hồng thật dễ thương, đội chiếc nón màu trắng có hình Mario lên đấy,thằng bé mang một chiếc ba lô màu vàng đựng một ít đồ.Lên đường đi đến nhà chú Seok Jin thôi!!!

Trên xe ba chở, Jackie nhìn ngắm thành phố Seoul thật đẹp, nó khác với Úc thật nhiều.TaeGuk tuy sống ở Úc từ nhỏ, nhưng nó rất thích Seoul của ba nó, nó nghe ba nói về những món ăn ở Seoul thật đa dạng và ngon, với tính cách ham ăn của nó thì nó đã chảy cả nước dãi.

Xe đậu trước một căn biệt thự thật lớn, vừa nhấn chuông thì có một người đàn ông với khuôn mặt hiền hậu mỉm cười đi ra chào đón hai cha con.

"Aigo, Jackie lớn quá đi"

"Chú Seok Jin!!!!"

Thằng bé nhào vào vòng tay của chú Seok Jin, nó rất thích y vì y nấu cho nó rất nhiều món ngon.Đặc biệt ở nhà còn có anh lớn Nam Seok cực kì đẹp trai nha.

"Jackie!!!!"

"Seokie huyng!!!" Thằng bé nhào lại ôm Nam Seok.

Nam Seok là con của Nam Joon và Jin, thằng bé đã 8 tuổi rồi nên vừa cao vừa chững chạc như gen cao to của hai ba ba nó.

Đặc biệt nó sở hữu bộ tóc màu ngả bạc của Nam Joon, người mang dòng máu lai với mái tóc màu trắng.

Jackie rất quý Seokie, hầu như xem nó như ai trai ruột vậy.Chuyện gì cũng kể cho Seokie nghe hết.Seokie bình thường cũng hòa đồng nên dù tuổi có lớn hơn rất nhiều nhưng cũng cố chăm chú nghhe những lời non nớt từ thằng bé.

Đưa TaeGuk vào phòng và khóa cửa lại, TaeGuk liền chần chừ muốn nói gì đó.

"Seokie huyng, người đó..."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net