Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokie hyung, người đó....."

*

"Người tên...JungKook là ai vậy ạ?"

"Tại sao em lại hỏi vậy?" Bắt thấy cặp mắt long lanh có vẻ đa nghi của TaeGuk mà Nam Seok như muốn toát cả mồ hôi.Nhóc tự hỏi cậu bé TaeGuk hòa đồng và ngây thơ của mình đâu mất rồi?

"Seokie hyung, anh trả lời thật cho em biết đi, người tên JungKook là ai mà ba em cứ nhắc đến hoài vậy?" TaeGuk đưa đôi mắt long lanh như vì sao nhìn Nam Seok, nhóc con rất muốn người anh trai thân nhất của nó câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của nó.

"Jung-JungKook nào? Seokie đâu biết đâu?" Nam Seok lắc lắc cái đầu to to, nếu nhóc nói ra chắc chắc TaeGuk sẽ bị sốc và khóc mất.

Nhìn thấy Nam Seok không trả lời cho nhóc, tuy nhóc còn nhỏ nhưng nhóc có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là vẻ lo sợ bị bại lộ điều gì đó.Nhóc bĩu môi, đôi mắt tràn ngập nước lui về một góc trong phòng nghịch nghịch con Mario ở đấy.

"Thôi nào Jackie..." Nam Seok bước tới gần định dỗ nhóc nín khóc, nhưng trả lời lại là nhóc cứ nhích nhích cái mông ục ịch sang một góc rồi khóc nức nở.

Nam Seok sợ run người liền lập tức chạy lại ôm lấy nhóc.

Bây giờ đây TaeGuk trông vô cùng thê thảm, ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nghĩ là nhóc bị Nam Seok ăn hiếp.Nhưng nào ngờ người khở sở lại là Nam Seok.

"Thôi thôi Jackie nín đi, hyung xin lỗi, hyung sẽ nói cho Jackie biết nhé" Nam Seok nắn nắn cái tay đầy thịt của nhóc, miệng vừa nói ra câu đó lập tức TaeGuk liền hết khóc và ngồi ngăn ngắn chờ anh nó kể.

"Ha ha-" Nam Seok bị bộ dáng này của TaeGuk làm cho cười ngã nghiêng.

"Jackie à...."

"Hửm?"

"JungKook....người đó....là cha của em...."

*

"Cha của em"

"Cha"

"Của em..."

*
Không!!!!! Người đó là cha của nhóc! Vậy ba ba của nhóc là ai?

"Không!!!! Không phải!!! Ba ba mới là ba của Jackie!!!" TaeGuk gào lên nức nở, Nam Seok liền lấy tay bịt bịt cái mỏ chu chu của nhóc.

"Khoan đã này, Jackie, 'cha của nhóc' có nghĩa là chồng của ba nhóc"

Lại một câu nói thật hoang mang nữa ập đến đại não đáng thương của TaeGuk làm nhóc sững sờ.Giờ đây nhóc hiểu sao ba ba lại nhớ đến người đó...

Nhưng sao bọn họ lại chia tay trong khi thật yêu đối phương.?

*

TaeGuk đập giường một cái, đá luôn con TATA ba ba mới mua cho nó.Không được! Nhóc phải hàn gắn ba nó và 'cha' của nó lại thôi!

Nhìn thấy JungKook bước đi bữa đó! Nhóc có thể cảm nhận được hắn hối tiếc và cô độc đến cỡ nào.

Nhóc tức giận nhìn qua nhà bên cạnh, lập tức con mắt to trừng lớn lên.

Không lẽ...không lẽ...nhóc có nhìn nhầm không? Đó là chú JungKook...Không, là cha của nó đang ngồi uống cà phê bên đấy.

TaeGuk nhớ lại cha nó đã đi mua đồ, liền lập tức xuống giường xỏ đôi dép con vịt vào, một mạch chân ngắn lịch bịch phi qua nhà bên kia...

Cái tay bé xíu của TaeGuk không nhấn đến cái chuông cửa nên nhóc lấy chiếc ghế cây rồi đứng lên, cánh tay bé xíu nhấn nhấn liên tục cái chuông cửa.

Khoảng 5 phút sau liền có người ra mở cửa nhưng là...


Ba ba của nhóc?

"Jackie?"

"Ba ba?"

*
TaeGuk đang ngồi cầm tách trà vải, đôi mắt diều hâu híp lại nhìn hai con người ngồi trước mặt.Một lớn một nhỏ đang ngồi chơi trò trừngmắt cùng với một đứa nhóc nhỏ xíu...tay cầm tách trà...

"Ba ba, ba nói đi! Chuyện này là sao?"

"Thật ra Jackie à, chuyện người lớn con không nên xen vào" TaeHyung mở miệng ra nói xong, sau đó bị chính con mình nhìn khinh bỉ, ba nhóc tưởng nhóc con nít lắm à?

"Jackie, cha sau này sẽ là cha của con"

JungKook mở miệng ra thật lạnh lùng, TaeGuk nhìn JungKook một hồi sau đó đặt tách trà rồi mở hai con mắt thật to cảm thán anh.

Oa oa, cha nó thật ngầu quá đi!

TaeGuk không ngần ngại ục ịch trèo qua bàn sau đó sà vào lòng cha JungKook của nó.Ôi trời ơi cơ bắp của cha nó rắn chắc quá đi, không giống như bộ ngực phẳng lì của TaeHyung của nó, cơ bắp chắc nịch múi napò ra múi đấy có thể cảm nhận qua lớp áp thun mỏng này.

TaeHyung nhìn cảnh tượng cha con đoàn tụ mà mặt liền đen như đít nồi,lặng lẽ cầm chén trà trên bàn sau đó 'Cốp' một cái gõ vào đầu JungKook.

"Au, đau quá" JungKook xoa xoa cái đầu có dấu hiệu sưng lên mà hai mắt ủy khuất nhìn TaeHyung.Em đó nha! Em là đồ sư tử!

"Mà ba ba, sao hai người lại hòa..."

TaeHyung nhìn đứa con phản ba ba nó mà cạn lời, cuối cùg đành kể ra...

Hôm ấy...

Sau khi TaeHyunb dẫn TaeGuk về nhà thì chợt nhớ ra mình quên một số đồ nhà JungKook.Kết quả cậu lại bấm chuông cửa không ai đi ra, cuối cùng cậu đành phá cửa đi vào.

Nhấn dòng mật thân quen JungKook đã đưa cho cậu, khi mở ra căn nhà liền nồng nặc mùi rượu vang, TaeHyung cố gắng bịt mũi đi vào.

Kết quả đi tới sofa cậu liền thấy JungKook đang nằm bết trên đó, lắc mãi anh không dấu hiệu dậy, TaeHyung liền sợ sệt gọi bác đến khám.

"Cậu ta chỉ uống quá nhiều rượu rồi xuất huyết thôi"

Bác nói sau đó ra đi để lại TaeHyung cùng JungKook trong phòng, trên tay JungKook còn dây truyền nước biển.

Lúc đó cậu nghĩ thật nhiều lắm...cậu nói ra những lời trong tâm cậu cất giấu bao nhiêu điều.Giờ phút thấy JungKook nằm trên giường nước mắt cậu bất chợt rơi.

Anh hình như đã rất yêu cậu, anh đang hành hạ bản thân mình.

TaeHyung khóc nưc nở tựa đầu vào bên giường, liền cảm nhận một lực nào đó ôm lấy cả bản thân nhỏ của cậu.Cậu biết, cậu biết đó chính Jeon JungKook.

JungKook à, chúng ta trốn chạy quá đủ rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net