Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cứ nhìn say đắm, đến khi TaeHyung đã ăn xong và lên phòng.

"Ôi tiếc thật" Anh suy nghĩ.

Giá như mà...

[Tiếng chuông]

TaeHyung nghe tiếng chuông bên ngoài thì ngay lập tức ra mở cửa, cửa được mở ra..bên ngoài là một chàng trai với đôi mắt biết cười đang nhìn cậu.Chẳng biết chuyện gì mà cậu ấy lại cười đến tít mắt như thế.

"Cậu là....."

"Tôi là hàng xóm, tôi mới làm bánh ngọt mà làm nhiều quá nên đem qua đây cho cậu một ít.Mong cậu nhận cho"

"Cảm ơn"

Nhận một hộp giấy nhỏ nhắn từ chàng trai ấy, có lẽ cậu ấy đã gói thật kĩ chiếc bánh nằm trong một tờ giấy màu xanh ngọc đính kèm với chiếc nơ màu hồng ở trên.

Ngay lúc chàng trai đó định đi về thì TaeHyung chợt nhớ ra một chuyện quên hỏi.

"Mà này cậu kia ơi....cậu tên là gì?"

"A tôi tên là Jimin"

Jimin...một cái tên thật khó quên, TaeHyung gật đầu lẫm bẫm cái tên trong đầu.Jimin nhìn cậu cười, khi cậu ấy cười làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp, mắt cậu ấy híp thành một đường như vầng trăng khuyết, môi nhếch lên một vòng cung hoàn hảo.Khi cậu ấy cười như một thiên thần vậy, ban phát bao ấm áp cho mọi người.

Khi cậu Jimin gì đó đi rồi thì TaeHyung mang bánh vào nhà, mở hộp ra cậu nhận được một chiếc bánh tiramisu matcha xinh xắn hình trái tim nằm gọn trong chiếc hộp.TaeHyung lấy một chiếc nĩa nếm thử mùi vị của nó thế nào.

Mùi vị thật sự rất ngon, độ ngọt bánh vừa phải cũng không quá béo, matcha cho vừa đủ lượng, tất cả mọi thứ như một sự kết hợp hoàn hảo với nhau tạo nên một chiếc bánh hoàn hảo.

Tuy vậy nhưng TaeHyung cũng không thích đồ ngọt nên chỉ ăn một ít, còn lại để dành cho bà Kim.

*

JungKook ngồi trong phòng, đầu óc quay cuồng nhớ đến tất cả các chuyện ngày hôm nay, nó xảy ra như một giấc mơ vậy.Cậu xuất hiện quá đột ngột làm anh rất ảo não, vừa vui sướng lại vừa phiền muộn và xấu hổ.

Anh đang ngồi trước laptop mà thần trí đang bay đến phương nào anh lại không hay.Đột nhiên anh lại vô thức đi đến cửa sổ, kéo nhẹ mành ra, anh thấy bóng dáng TaeHyung đang đứng ngoài ban công ngắm sao.

Ánh mắt cậu tỏa sáng với vì sao, anh đã từng nói là mắt cậu đẹp lắm, như cả vì sao trên trời vậy.Tất cả ngũ quan của cậu như tỏa sáng trong đêm, như một thiên sứ đứng trong đêm tối vậy.Cô đơn, bí ẩn và lạnh lẽo là thiên sứ ấy.

Thiên sứ ấy không ban phát hạnh phúc cho muôn loài, mà chỉ có thể đứng xem muôn loài phải đau khổ vì tình yêu.Nhưng cũng không thể nói thiên sứ ấy là ác quỷ, vì thiên sứ ấy cũng có một thời đã từng đau khổ vì yêu.

Dường như hai người ở đây xa cách là vì sao? Vì không thấu hiểu cho nhau.Nếu anh biết thấu hiểu với cậu và biết chia sẻ với cậu, thì có lẽ giờ đây hai người đang thật hạnh phúc.

Nhưng khi đã sa ngã vào vực thẩm thì chỉ có thể nhìn người bên trên lặng lẽ, người bên trên vực sẽ dần dần xa cách theo thời gian.

TaeHyung thì chăm chú ngắm sao, JungKook thì chăm chú ngắm TaeHyung.Tuy xa cách, nhưng vẫn tạo ra vẻ hài hòa khó tả, như một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ lên trang giấy.

*
Sáng hôm sau, 7 giờ sáng.

JungKook xách cặp tài liệu của mình ra khỏi nhà thì cũng tình cờ ngay ngay lúc TaeHyung ra khỏi nhà, anh vội lên chiếc xe màu đen của mình và nhìn cậu từ trog xe.

TaeHyung lấy từ trong gara một chiếc xe thể thao màu đỏ thật sang trọng, cậu bước vào xe và quen thuộc mở chìa khóa lên, khi nhìn vào kính chiếu hậu thì mắt cậu bổng lóe sáng lên một tí sau đó thì dập tắt hẳn.

Xe của TaeHyung phóng đi trước với tốc độ nhanh và sau đó JungKook cũng đi theo sau.Trên con đường lớn, hai chiếc xe sang trọng bỗng dưng rượt nhau với tốc độ thật nhanh, khung cảnh y như một bộ phim hành động khi cảnh sát rượt đuổi tên trùm mafia nào đó.

TaeHyung đạp ga với tốc độ thật nhanh và sau đó rẽ vào một con hẻm, đến khi thấy chiếc xe đỏ biến mất rồi thì JungKook đã bừng tỉnh là gần đến công ty của anh rồi nên anh thả tốc độ chậm lại.Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng một cái rồi cứ tiếp tục đi đến công ty.

*
Cả công ty hôm nay thật áp lực vì chủ tịch của bọn họ vào đây với khuôn mặt đằng đằng sát khí.Chủ tịch Jeon nổi tiếng là kẻ máu lạnh trong công việc rồi nhưng không biết hôm nay ai dám cả gan mà lại chọc chủ tịch giận đến cả gân xanh trên trán nổi hết lên.

Thế là cả công ty tự kiểm điểm bản thân xem mình đã làm nên chuyện gì khiến chủ tịch lại giận như vậy?

Vào phòng làm việc, thư kí đưa cho JungKook hồ sơ những người đã bị cắt giảm biên chế và những người đã được mời đến phát triển công ty.

JungKook lúc đầu không để ý lắm nhưng không biết do đâu mà anh dở tập hồ sơ ra.

Lật từng trang giấy, anh tỉ mỉ xem xét hồ sơ từng người.Nhưng có một hồ sơ lại khiến cho anh thật sự choáng váng.

JungKook đặt xấp hồ sơ xuống thì bỗng cửa phòng được người nào đó gõ ba tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net