Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây các nhân viên nam của công ty đều rầm rộ lên không biết lí do gì, bọn họ luôn xuất hiện ở tầng 34, là tầng làm việc của TaehHyung để mong ngóng gì đó.

Mĩ nữ chăng?

Nhắc đến mĩ nữ phòng 34 là phải nói đến LEE SOO JIN, các cô nhân viên trong phòng liền lập tức bàn tán xem Soo Jin nhận được bao nhiêu là quà vì trên tay của các anh chàng toàn là đồ ăn và bánh kẹo ngọt.

"Đến rồi đến rồi"

Một cô nhân viên trẻ liền hét lên, lập tức các chị em khác đều chúc Soo Jin bảo trọng rồi trở về chỗ đợi thời cơ chín mùi rồi hôi của.

'Lạch cạch' tiếng giày da ma sát với mặt đất thật nhiều, các cô chuẩn bị tinh thần thì...

Một phát đoàn người đi luôn, không ai thèm ngó ngàng đến phòng marketing của Soo Jin.

Tất cả mọi người đều hướng đến cuối dãy nhưng cuối dãy đó....không lầm là phòng làm việc của giám đốc V mà?

'Cốc cốc' Một nhân viên nam can đảm lấy hết sức bình sinh của cả đời mình mà gõ cửa phòng cậu.

"Vào đi"

Nghe tiếng nói ngọt ngào như thiên sứ đó của V, không ai là không tan chảy, quả là đúng như lời đồn, giám đốc V quả thật là xinh đẹp như thiên sứ trắng vậy.

Nhìn thấy đồng nghiệp của mình vào trong, tất cả các đồng nghiệp còn lại đều có một khuôn mặt như muốn nói :"Bảo trọng, người anh em".

10 phút sau đó...

Cửa cuối cùng được mở ra, tên đồng nghiệp mới nãy đi ra với khuôn mặt thất thần, cửa vừa đóng lại, máu của anh lập tức chảy ra từ mũi như thác nước.

Tất cả các đồng nghiệp khác đều hoảng hốt tột độ, rốt cục là như thế nào mà cậu ta lại chảy đến cả máu mũi chứ?

Nhìn qua khe cửa, có thể thấy bóng dáng của V.Cậu rất đẹp, luôn mang trên mình một bộ dáng của thiên sứ trắng, kèm với căn phòng được trang trí bằng tone màu trắng thì càng làm nổi bật cậu hơn.

Lúc cậu làm việc nghiêm túc thật sự rất đẹp, đôi mắt như vì sao rũ xuống, đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại cắn cắn.Có lẽ thói quen đó của cậu có thể làm tan chảy biết bao là nam nhân.

Dạo gần đây JungKook thấy trợ lí của mình thật sự thất thần, với người cuồng công việc như hắn ta nhưng lại đứng nhìn xa xôi mà suy nghĩ đến gì nấy.

"Này, trợ lí Hwang, cậu có việc gì sao mà đứng thất thần ra đó?"

"Chủ-chủ tịch..."

"Cậu hãy nói rõ cho tôi, không thôi tiền lương tháng này của cậu tôi sẽ cắt một nửa"

"Dạ...dạ nói ạ" Cậu ta luôn là kẻ nhát cấy đối với chủ tịch và cũng vì một phần tiền lương tháng của cậu thì cậu đành hi sinh oanh liệt vậy.

"Sếp có thấy giám đốc marketing V cực đẹp không? Dạo gần đây các nhân viên (lẫn em) đều chết mê chết mệt cậu ta.Nghe nói mấy nhân viên khi vào đưa hồ sơ có người đi ra ngất xỉu, có người thì máu mũi tuôn trào, có người thì thất thần không thôi"

JungKook nghe vậy cây viết trên tay lập tức bị anh bẽ gãy cái cạch, mặc cho nó cứng hay đắt tiền như thế nào.

Anh biết TaeHyung bây giờ rất quyến rũ, tuy cậu không còn là vợ anh nữa, nhưng cơn ghen của anh liền bộc phát sau lời nói đó.

"Còn nữa sếp, nghe nói các tổng tài của các công ty lớn dạo gần đây luôn vác mặt đến kí hợp đồng với điều kiện là cho V đi theo.Còn nữa sếp..." Thư kí Hwang lấy từ trong tủ ra hộp quà " Đây là quà của chủ tịch Jack công ty bên cạnh bảo em đưa cho V giúp đấy".

JungKook nhận chiếc hộp từ tay thư kí Hwang, mở ra bên trong là chiếc đồng hồ đính kim cương trông thật đắt tiền, JungKook nhìn được một lúc nghĩ nghĩ gì đó sau đó một phát giật đứt cái đồng hồ sau đó bỏ vào hộp ném vào thùng rác.

"Ch-chủ tịch...ngài...đây là quà của giám đốc V...."

"KIM-TAE-HYUNG!!!!!TÔI CẢNH CÁO EM LẦN 1!!!!!"

JungKook dường như gào lên, tâm trạng của anh thật sự tồi tệ ngay lúc này, cơn ghen thật sự đã bùng lên rực rỡ.Anh như muốn đốt cả công ty.

Hôm sau TaeHyung vẫn như thường ngày đi làm việc, nhưng đến cửa thì có hai tên to đùng cản cậu lại.Cậu lấy làm lạ vì sao cậu lại bị cản trong khi các nhân viên khác được đi vào.

Hai tên to con nhìn nhìn cậu một lát như muốn đục lỗ trong quần áo cậu.

"Biến thái!" Nhìn thấy hai tên làm như vậy cậu liền nhích qua chỗ khác một chút.

"Cài áo lại, không! Dùng áo khác dày hơn! Mặc quần rộng ra! Còn lại thì duyệt!"

"Các..các anh nói gì quái lạ vậy?"

Hôm nay TaeHyung cậu vẫn mặc áo sơ mi và quần tây như hằng ngày mà? Cậu không thích nóng ngực nên mới mở hai cúc ra? Điều kì lạ là mấy tên này sao lại ở đây để kiểm cậu?

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cậu thấy bản thông báo.

Nội dung như sau:

Cấm nhân viên KIM TAEHYUNG MẶC ĐỒ QUÁ HỞ HANG ĐI M

Không cho các nhân viên khác vào phòng tự tiện

Không được liếc mắt đưa tình với nhân viên khác

Không được nhận quà từ người lạ

Không được gặp mặt đối tác khi chưa sự cho phép của JEON JUNGKOOK.

Kí tên
Jeon JungKook




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net