[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay chúng ta đến thư viện tự học nhé, Taehyung ?"

" Cậu đến tự học hay là gặp bạn trai cậu ?"

" Này, có cần nói toạc ra thế không ? Kết hợp cả hai việc có gì không ổn chứ, vừa gặp bạn trai vừa đi ôn bài. Nói chung cậu có đi không hả ?"

Lyn hằm mặt, chiếu vào Taehyung cái ánh nhìn đầy đe dọa y như rằng nếu như anh chàng từ chối thì cô sẽ lao đến và ăn tươi nuốt sống anh ngay.

Được rồi, đáng sợ quá đấy.

" Nhưng trời đang mưa mà, chúng ta lại không có xe." Taehyung tìm cách thoái thác.

Nhưng Lyn cũng chẳng chịu thua, " Đi bộ đi, trời mưa đi bộ cũng vui mà."

Đi bộ cả cây số để đến thư viện trong cái thời tiết này, xin lỗi, Taehyung cảm thấy mình chưa đủ điên để làm điều này đâu.

" Xa lắm, tớ cũng chẳng muốn đâu."

" Làm ơn đi, đi bộ dưới mưa cùng cô gái xinh đẹp như tớ bộ không thấy lãng mạn sao ?"

" Tớ chưa muốn bị Sangmin đâm chết đâu, hai người làm ơn tha cho tớ đi."

Chưa kể đi theo vừa làm bóng đèn vừa chứng kiến hai người tình tình tứ tứ khác nào tát vào mặt kẻ đã cô đơn hai mươi năm trời và vẫn đang tiếp tục ế đến chỏng chơ, chẳng cô nào thèm rước. Đường tình duyên của anh đã đủ bi thảm rồi, đừng xát muối thêm nữa.

" Có phải cậu đang suy nghĩ về việc mình vẫn đang còn một mình không, tin tớ đi, nếu hôm nay cậu đi cùng tớ thì cậu chắc chắn sẽ gặp được định mệnh của đời mình đấy. "

" Sao cậu lại chắc thế ?"

" Xem tử vi, cái này đoán đúng lắm, đảm bảo trúng 100%."

Lyn nháy mắt, khua tay múa chân một hồi kể về việc cô nàng đã gặp bao nhiêu việc y chang như tử vi nói. Taehyung chỉ bĩu môi, lắc đầu.

'' Thôi, mau đi."

Taehyung chậm chạp lấy dù, rảo bước.

" Đáng lẽ nên đi xe buýt thì hơn", Taehyung lẩm bẩm.

Lyn cười tít mắt " Thôi nào bạn tôi, khung cảnh không tệ chút nào đâu. Nhìn lãng mạn lắm, thử tận hưởng nó đi."

" Sao cũng được. "

Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, một màu xám bao phủ lấy không gian, buồn bã và mệt mỏi. Chẳng có gì lãng mạn như Lyn nói cả, nó chỉ khiến tâm trạng anh tệ hơn.

Trời vẫn tiếp tục mưa, ngày càng nặng hạt.

____

Khi cả hai đã học xong, trời vẫn mưa.

Lyn quyết định ở lại, còn Taehyung có việc nên về trước nhưng mưa to quá nên đành phải đứng đợi cho tạnh bớt.

Đứng trước bậc thềm của thư viện, Taehyung lại tiếp tục nhìn lên. Bầu trời càng nhìn càng khiến anh trở nên bực bội. Nó ủ dột và chẳng có chút sức sống nào.

Chẳng rõ vì sao, Taehyung ghét mưa.

Chỉ cần ngày đó mưa, tâm trạng anh sẽ rơi vào trạng thái khó chịu, đôi khi chẳng thể cứu vãn. Bao nhiêu tức tối hay sự xấu tính cứ thế tuôn ra, tổn thương những người bên cạnh.

Nhưng, trước đây Taehyung đã từng thích mưa.

Một vài phút nghĩ ngợi vẩn vơ, phóng ánh mắt ra xa.

Đột nhiên, có một cái bóng nhỏ chạy hướng về đây. Xuyên qua màn nước mù mịt, hình bóng ấy ngày càng rõ ràng hơn. Cho đến khi cậu ta bước lên bậc thềm. Ôi Taehyung xin phép được rút lại cụm từ "cái bóng nhỏ". Thật sự thì cậu ta cao khủng khiếp, cũng ngang ngang anh, à không, nhỉnh hơn anh một chút. Taehyung đã cao tận mét bảy tám rồi, cậu ta cao hơn anh một chút, chắc là khoảng một cen. Gương mặt trẻ con búng ra sữa, non choẹt và ngây ngô. Đẹp và thu hút đấy nhưng chẳng ăn nhập gì với cái body đầy cơ bắp dưới lớp áo thun vừa bị thấm ướt cả.

Cậu ta đột nhiên nở nụ cười và Taehyung nhận ra là cười với anh. Giật mình vì nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm cậu ta, quá xấu hổ nên chỉ biết nhanh chóng thu lại ánh nhìn rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Cũng may mưa đã tạnh bớt, Taehyung liền bung dù chạy biến đi với gương mặt đã sớm đỏ bừng lên.

Lúc chạy đi, anh còn nghe được ai đó gọi cậu ta. Láng máng nghe được hai chữ " Jungkook".

____

Taehyung cảm thấy khó hiểu.

Bởi những ngày kể từ sau hôm gặp cậu trai kia, anh cứ như kẻ mất hồn - như lời nhận xét của Lyn. Bản thân anh cũng cảm thấy thế, đang ngồi một mình nghe nhạc, trò chuyện với Lyn, ngồi học bài,...chỉ cần lâu lâu có thời gian lơ là một chút, gương mặt với nụ cười kia lại ngay lập tức vây lấy tâm trí anh. Không chỉ dừng lại ở đó, ban đêm nằm ngủ cũng không thể thoát khỏi được.

Rốt cuộc người có gì thu hút mà cứ lởn vởn trong đầu anh nhiều ngày trời như vậy, không kể thời gian hay không gian, lúc nào cũng có thể thình lình xuất hiện với nụ cười tươi tắn làm anh suy nghĩ đến ngẩn ngơ.

Lyn cũng vì thấy Taehyung như thế nên liên tục tra hỏi rằng anh bị làm sao, có phải đang yêu hay không ?

Taehyung dở khóc dở cười, con bé này suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh đã suy nghĩ lại và cho rằng chỉ là do anh bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai khi cười lên rất đáng yêu mà thôi. Trước giờ anh cũng gặp khá nhiều người đẹp rồi nhưng có lẽ cậu ta là người để lại ấn tượng sâu nhất. Có ai đời thấy người ta nhìn chằm chằm mình mà lại nhe răng cười cơ chứ ?

Nhưng Lyn chẳng nghĩ thế, cô nàng cứ luôn cho rằng Taehyung đã sa lưới tình rồi.

Làm sao có thể chứ, không đời nào lại đi thích người chỉ mới gặp lần đầu tiên được. Taehyung cũng chẳng phải kiểu người nhất kiến chung tình, anh cảm thấy mình thích và là mưa dầm thấm lâu thì đúng hơn.

Taehyung hoàn toàn không mấy tin tưởng vào yêu từ cái nhìn đâug tiên như những bộ phim hay tiểu thuyết từng nói, chỉ cảm thấy nó không thể có khả năng đó. Dù cho Lyn có nhồi nhét vào đầu anh bao nhiêu thì anh cũng không thể tin được.

____

Một ngày Chủ nhật đẹp trời, Lyn đột nhiên kéo anh đi xem bóng rổ. Cô nàng đã nài nỉ anh đi cùng vì không muốn cô đơn. Taehyung bó tay, bạn trai cô ấy ở đó thì lúc họ chim chuột với nhau không phải anh mới là người cô đơn sao, còn bị gắn thêm cái mác bóng đèn nữa.

Anh không muốn đi theo làm kì đà tí nào!

Rốt cuộc nói có, biểu tình cũng có, đấu tranh cũng có nốt nhưng vẫn bị lôi đi.

" Nè, hai người hẹn hò mà sao cứ kéo tớ đi vậy. Lúc nào cũng bị tụi kia kêu là bóng đèn, đến Sangmin cũng bực bội với tớ rồi. "

Lyn quắc mắt, " Anh ấy dám. Hôm nay tớ lại theo thói quen xem tử vi, thấy bảo cuộc đời cậu hôm nay sẽ có bước ngoặt lớn trong đường tình yêu. " Hai mắt Lyn sáng rỡ, " Taehyung sắp gặp được bạn đời rồi sao haha."

" Nói bậy bạ, ba cái tử vi vớ vẩn đó mà cũng tin. "

'' Tớ lấy mười lon coca ra cược, hôm nay cậu sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. "

Thiệt là ấu trĩ và nhảm nhí hết sức.
Taehyung đẩy Lyn đi, lắc đầu chán nản, đến khi nào mới thôi tin vào ba cái thứ vớ vẩn trên mạng thì cô ấy mới lớn được. Sangmin chịu khổ rồi.

_____

Cả hai đến trường Đại học X để xem bóng rổ, đây là trường thể thao trọng điểm ở thành phố, là nơi để đào tạo các tuyển thủ quốc gia tương lai.

Sân bóng rổ chật ních người, tiếng hô hào và la hét cuồng nhiệt đến mức đinh tai nhức óc. Lyn và Taehyung chen mãi mới đến được chỗ của Sangmin.

" Sao hôm nay tự dưng đông vậy ?" Lyn nhăn nhó hỏi, sau đó giơ cánh tay trắng nõn đã bị bầm vì sự xô đẩy của đám đông. Sangmin vội xoa tay cho cô rồi nhỏ nhẹ nói.

" Hôm nay có Jungkook tham gia."

Jungkook ?

Taehyung chợt nhớ lại cái hôm ở thư viện, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút kì vọng nhưng nhanh chóng bị cái lắc đầu mạnh đập tan đi. Không đời nào, chắc chỉ trùng tên thôi.

Nhân lúc trận đấu chưa bắt đầu, Taehyung tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát vì lỡ lát nữa có chuyện thì hơi bất tiện.

Vừa rửa tay xong, đang xoay người thì ngay lập tức ngã hẳn ra sàn. Vẫn còn choáng váng và chưa định thần được điều gì đã bị người đối diện hỏi tới tấp.

'' Này, cậu có sao không ? Cho mình xin lỗi, không bị thương phải không ?
Ổn chứ ? "

Taehyung giơ tay lắc lắc ý bảo mình không sao, anh chỉ đang váng đầu một chút.

" Tạ ơn Chúa. A, cậu là... "

Taehyung ngẩng đầu, rồi trợn tròn mắt.

'' Cậu... "

Chuyện này không thể tin được, anh cuối cùng cũng gặp lại cậu ta.

Anh đã gặp lại Jungkook.

_____

" Có phải cậu đang suy nghĩ về việc mình vẫn đang còn một mình không, tin tớ đi, nếu hôm nay cậu đi cùng tớ thì cậu chắc chắn sẽ gặp được định mệnh của đời mình đấy. "

" Sao cậu lại chắc thế ?"

" Xem tử vi, cái này đoán đúng lắm, đảm bảo trúng 100%."

______

" Taehyung sắp gặp được bạn đời rồi sao haha."

" Nói bậy bạ, ba cái tử vi vớ vẩn đó mà cũng tin. "

'' Tớ lấy mười lon coca ra cược, hôm nay cậu sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. "

_____

Gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình....Taehyung hình như cũng bắt đầu tin là vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC