10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook Jeon! Jeon Jungkook! Không xong rồi!"

Taehyung vừa về đến nhà đã hét lên, giày đá một nơi, cặp sách ném bay đi một nơi khác, gương mặt hớt hải chạy đi tìm Jungkook. Đôi khi Taehyung nghĩ ở kí túc xá vẫn tốt hơn nơi này nhiều, bởi vì anh không phải mở cửa từng phòng để tìm xem Jungkook đang ở đâu.

Jeon Jungkook đang phơi quần áo ngoài ban công, nghe tiếng gọi của anh thì đi vào, lo lắng hỏi có chuyện gì. Taehyung theo thói quen nhảy cẫng lên người cậu, mặt dụi vào hõm cổ cậu nói Jungkook thơm mùi sữa tắm anh thích.

Jungkook bế anh đi đến giường, hỏi có chuyện gì mà anh gấp gáp vậy. Taehyung lúc này mới nhớ ra mình đang có chuyện quan trọng cần kể, liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc trình bày.

"Em có biết anh vừa gặp ai không?"

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, bật cười nói không biết, tay xoa nhẹ lưng anh giúp anh bình tĩnh.

"Là Yulhee đó. Hôm nay bố mẹ gọi anh đi ăn, không ngờ là đi xem mắt. Bạn tốt của bố anh vừa hay là bố của Yulhee, hôm nay gặp nhau để bàn chuyện kết thông gia."

"mm?"

"Anh còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Yulhee đã lớn giọng nói không được, nói Taehyung có người yêu rồi."

"Sau đó mọi người đều nhìn anh. Anh đành gật đầu nói đúng vậy."

"mm"

"Nhưng bố mẹ anh không tin anh có người yêu, bảo nếu có phải dẫn đến ra mắt bố mẹ xem có xứng đôi vừa lứa không, nếu được thì kết hôn luôn. Còn không anh phải ngoan ngoãn kết hôn với Yulhee."

Jungkook bồn chồn nhíu mày "Đột ngột quá, em vẫn chưa chuẩn bị..."

Taehuyng ôm cổ cậu nũng nịu "Em không cần chuẩn bị gì cả. Em cứ đến gặp bố mẹ anh thôi."

"Không được. Chuyện này không thể làm đại khái được. Em không muốn để lại ấn tượng xấu với bố mẹ anh. Em nghĩ bây giờ chưa thể, em cần thời gian."

Taehyung giận dỗi nhún nhún trên đùi cậu "Em cần bao nhiêu thời gian chớ?"

Jungkook ôm eo anh, ánh mắt kiên định nói "Đến khi em tốt nghiệp xong và tìm được việc làm ổn định. Anh đợi em hai năm nữa nhé?!"

"Không được! Khi đó chắc anh đã thành chồng của Yulhee rồi. Bố mẹ anh làm chuyện gì cũng phải có chứng cớ rõ ràng, nếu không họ sẽ nghi ngờ anh và Yulhee giở trò để không phải kết hôn."

"Nhưng anh chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà?"

"Mẹ anh nói tuổi anh kết hôn càng sớm càng tốt. Tốt nhất là tốt nghiệp xong nên kết hôn luôn. Nhưng mà, anh không muốn kết hôn với người khác. Phải là Jungkook kết hôn với anh cơ."

Chuyện ra mắt bố mẹ anh Jungkook còn chưa nghĩ xong, Taehyung đã đòi đến chuyện kết hôn. Đầu Jungkook lúc này đang rối như tơ vò, Taehyung không hiểu chuyện, liên tục nũng nịu muốn cậu phải đồng ý với anh.

"Anh không biết đâu, nụ hôn đầu của anh đã cho em, lần đầu tiên của anh cũng cho em, cái gì cũng trao cho em hết, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Jungkook nhíu mày nhìn anh. Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình đã bị Taehyung lừa dắt vào tròng, dụ dỗ cậu yêu đương chỉ để có thể quang minh chính đại ép cậu kết hôn với anh. Từ chuyện trở thành người yêu đến chuyện lăn giường với nhau, tất cả đều là anh nằng nặc đòi cậu phải làm cho bằng được.

Jungkook vốn không phải kiểu người sẽ làm những chuyện mà mình không chắc chắn thành công hay đảm bảo giữ được lâu dài. Vậy nên cậu đã chần chừ nói lời yêu với Taehyung. Vì một khi Jungkook đã nhận định ai đó, cậu sẽ ở bên cạnh người đó cả đời. Tính cách Taehyung lại hoàn toàn trái ngược, sáng nắng chiều mưa, cả thèm chóng chán. Jungkook rất sợ tình cảm anh dành cho mình chỉ là nhất thời, gặp được người tốt hơn liền không cần cậu nữa, như những món ăn anh đã từng thích vậy.

Jungkook càng không dám đi quá giới hạn với Taehyung, không đảm bảo được tương lai với anh thì không nên lấy hết tất cả của anh. Giữ lại cho Taehyung thứ quý giá nhất, cũng là chừa cho mình một con đường lui. Thế nhưng Taehyung không hiểu, luôn cho rằng Jungkook không làm những chuyện đó chính là không yêu anh.

.

Hôm đó là ngày sinh nhật của Taehyung. Trên đường đi ăn lẩu về, Taehyung nói muốn mua bánh kem để thổi nến chúc mừng sinh nhật. Taehyung vốn dĩ rất ghét việc cầu nguyện tuổi mới này, anh bảo đó là thủ tục phiền phức, chỉ khiến anh buồn phiền vì mình già thêm một tuổi. Năm nay anh bỗng dưng đổi ý, nhưng Jungkook cũng không nghĩ nhiều, vì nghĩ tính anh thay đổi thất thường, năm nay thích mua bánh kem cũng không cần xem là chuyện lạ.

Bọn họ vào một cửa tiệm bánh kem bên đường, Taehyung kéo Jungkook đi một vòng nhìn ngắm các loại bánh, sau đó chỉ tay vào chiếc bánh vani xếp đầy những quả dâu tây đỏ mọng bên trên, nói anh muốn mua cái này.

Về đến nhà, Taehyung hồi hộp ngồi một bên nhìn Jungkook bày bánh, cắm nến cho anh. Taehyung nói anh chỉ muốn cắm hai cây nến, vừa tượng trưng tuổi hai mươi hai của anh, vừa tượng trưng cho hai người họ. Hơn nữa, một với một còn có ý nghĩa một đời, một kiếp, một đôi người. Jungkook nghe anh nói chỉ biết cười, không ngờ Taehyung còn có một mặt lãng mạn như vậy.

Taehyung mang gương mặt háo hức nhìn nến cháy, chắp tay cầu nguyện "Hy vọng sinh nhật năm nay sẽ được làm chuyện yêu nhau với Jeon Jungkook."  Sau đó không biết thẹn, mở mắt nhìn Jungkook đầy mong chờ.

Mặt Jungkook có chút ửng hồng, ngó đông ngó tây, rồi huých vai anh bảo anh mau thổi nến đi. Nhưng Taehyung không chịu thổi nến, nói "Em nghe thấy mà, đúng không?"

"Chúng ta vẫn đang yêu nhau còn gì."

Taehyung nũng nịu lắc mái đầu tròn "Không phải yêu nhau như thế này, anh muốn làm chuyện đó, chuyện yêu nhau theo nghĩa bóng ấy."

Jungkook cũng lắc đầu, nói vẫn chưa phải lúc. Taehyung bỏ cánh tay Jungkook anh đang ôm trong lòng ra, đẩy cậu một cái, hờn dỗi "Chúng ta ở bên nhau lâu thật lâu rồi mà em không chịu làm gì anh cả. Jimin với bạn gái cậu ấy đã cùng nhau từ lâu rồi. Anh muốn làm, em phải làm với anh!"

"Đến chuyện này mà anh cũng ganh tị với người khác được?"

Taehyung dậm chân, bực bội nói "Anh không biết! Đây là điều ước sinh nhật của anh đó! Em không thực hiện nó nghĩa là không yêu anh!"

Jungkook nhìn bộ dáng không chịu nói lý lẽ của anh có chút tức giận, nghiêm giọng gọi ba chữ Kim Taehyung. Nhưng Taehyung không quan tâm, bắt đầu quấn lấy cậu, miệng hôn Jungkook, bàn tay hư hỏng chui vào áo quần cậu làm loạn.

Jeon Jungkook đứng giữa lý trí và Kim Taehyung, cuối cùng thở dài, chọn Kim Taehyung.

Lần đầu tiên của bọn họ nhọc nhằn trên bệ bếp, bên cạnh chiếc bánh kem dâu bẹp nát.

Lúc nhìn thấy nó, Taehyung nói những quả dâu đáng yêu kia không nên bị người khác ăn mất, như vậy rất tàn nhẫn. Cuối cùng, tất cả đáng yêu đó lại bị anh đè bẹp dưới thân. Nhưng Taehyung chỉ mải mê gọi tên Jungkook, còn dâu đáng yêu như thế nào, Taehyung chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC